o.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hết chuyện chưa?"

"hết rồi"

chàng trai phía đối diện cô bật cười khanh khách nayeon cau mày có gì đáng cười ở đây?

cô đâu phải đang kể chuyện cười cô là đang kể chuyện đời mình đấy cô không nhớ mình có bỏ bóng cười hay nấm cười gì vào câu chuyện này cả vậy mà tên này dám ngồi cười một cách sảng khoái như vậy.

"haha.. xin lỗi vì đã cười nhưng cô xem cô muốn chết đến vậy còn tôi chỉ mong em gái mình níu kéo thêm được ngày nào hay ngày đó"

"em gái? anh có em gái sao?"

"có! tôi chỉ có duy nhất một đứa em gái này"

nayeon nhìn xung quanh quả thực quanh đây không khí vô cùng trong lành, yên ả nếu cho người bệnh ở đây quả thực rất phù hợp có điều cũng thiếu vắng người chắc sẽ có cảm giác hiu quạnh đôi chút.

"em gái anh bị sao?"

"con bé tạm thời chưa thể nhìn được, tôi nói "chưa thể" vì vẫn có khả năng phục hồi, đồng ý để con bé ở đây để mong nó tĩnh dưỡng cho tốt rồi mới tiến hành trị liệu"

"thật mong manh"

đối diện chàng trai lại cười lên một tiếng sảng khoái khiến nayeon thêm khó chịu.

"có gì đáng cười?"

"haha cô nói đúng em gái tôi thật mong manh nhưng chính vì thế con bé mới trân trọng cuộc sống, sinh mệnh của bản thân"

nayeon chợt đờ ra, từ khi nào cô quên mất bản thân từng trân trọng sinh mạng ra sao còn giờ đây cô chỉ mong thần chết đến rước cô đi nhanh một chút nayeon không còn nhớ bản thân từ khi nào đã không còn muốn vướng bận với cuộc sống này nữa trong thâm tâm cô giờ chỉ mong đợi cái chết.

sở dĩ nayeon chưa khiến mọi thứ xung quanh đây chết thành một đám vì cô hoàn toàn không quan tâm tới chúng nữa bao năm qua cô đã tập cho bản thân không còn cảm giác với sinh mệnh tất cả chỉ là vô vị, chỉ có vậy cô mới không làm hại ai.

"em gái anh đang ở đâu?"

"con bé ở vườn hoa phía sau nhà"

thú thật nayeon có chút bất ngờ vì người con trai trước mắt cao lớn, mạnh mẽ và không hề sợ hãi trước lời nguyền mà cô mang theo bên mình dù trước đó cô đã cảnh báo anh ta.

"sao vậy? muốn gặp em tôi sao?"

"ừ, có chút hiếu kì"

"haha được thôi, cứ ra sau nhà"

nói xong chàng trai liền đứng dậy đi về phía cửa.

"không theo sao?"

"không tôi đi lên thị trấn mua chút đồ lát về sẽ nấu bữa tối"

"ồ đi cẩn thận"

nayeon bước từng bước về phía sau nhà quả nhiên đúng như lời anh ta nói sau nhà là một vườn hoa nayeon không dám tiến lại quá gần nhìn lẳng lặng đưa mắt nhìn xung quanh.

ở đây có khá nhiều loài hoa nhưng cô không nhận ra nhiều lắm có lẽ do thời gian làm cho cô chai lì rồi thì phải.

hoa hồng, hoa lưu ly hai loài hoa duy nhất trong khu vườn này là cô nhận ra.

"ai đó?!"

nayeon giật mình nhìn về hướng giọng nói phát ra thấy một cô gái còn khá trẻ, da trắng nhưng nhợt nhạt, đôi môi hình trái tim mỏng trên mắt quấn một miếng băn trắng nhưng cho dù là vậy cũng không thể che được hết đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt kia.

nayeon cảm thán có lẽ chính cô gái này mới là bông hoa duy nhất ở khu vườn này.

"còn đó không?"

"còn!"

nhận được câu trả lời cô gái mỉm cười khe khẽ nayeon nhìn nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt xinh xắn kia mà không ngừng gợn sóng trong lòng.

nayeon lắc đầu nguầy nguậy không ổn cô lo sợ lời nguyền lại phát tác.

"có thể lại gần không ạ?"

"xin lỗi, tôi không muốn làm hại em"

cô gái như hiểu ra gì đó liền đứng dậy hướng về phía nayeon khẽ cúi đầu chào hỏi.

"chào chị, em tên myoui mina, còn chị?"

"im nayeon" 

"nayeon..." mina tự lẩm nhẩm chỉ cho bản thân nghe thấy.

cả hai im lặng một hồi nayeon nhìn xung quang rồi lại nhìn mina thấy con bé đang lúi húi làm gì đó có vẻ là định hái một bông hoa.

"a!" mina kêu lên

"sao lại bất cẩn vậy?!" nayeon quát lớn định chạy về phía mina.

nhưng chưa được một bước đã dừng lại cô vẫn là không nên lại gần nhưng nhìn tay mina đang chảy máu cô lại khó kìm lòng lại.

mina ngước lên nhìn nayeon lắc đầu mỉm cười bất đắc dĩ.

"không sao, có xíu à"

"xin lỗi, tôi..."

"em biết lí do mà, chị đừng tự trách, cuộc đời chị đau khổ như vậy"

"em nghe rồi sao?"

"nghe hết ạ, nayeon thực sự rất đau khổ đúng không?"

nghe được câu hỏi của mina nayeon thực sự muốn khóc ngay tại đây sự trừng phạt đáng sợ nhất của bất tử chính là không thể tự khép lại nỗi đau cho bản thân nó mãi âm ỉ chỉ khi chết đi mới có thể được giải thoát.

còn cô

đến chết đi còn không thể.

nayeon có thể nhận ra bản thân đang bị giam trong cái lồng sinh mệnh bất tử này cô bị thời gian ăn mòn, bị sự đau khổ tàn phá, cảm giác tội lỗi dằn vặt.

cả hai không nói gì thêm nayeon chỉ ở đó lẳng lẳng nhìn mina nhìn những bông hoa được mina tỉ mỉ chăm sóc không hiểu sao cô cảm thấy bản thân được an ủi đôi chút.

bình yên.

"cô có thể giúp tôi một việc không?"

"chuyện gì?"

"tôi phải đi lên phía ở đó đang có chiến trường"

lại là chiến tranh nayeon bất lực thời đại nào cũng có chiến ttanh cô sống từ cái thời trung cổ tới thời napoleon mới mặc quần cho tới bây giờ chiến tranh chưa bao giờ kết thúc nó chỉ chuyển từ nơi này sang nơi khác, hết cuộc chiến này tới cuộc chiến khác.

"anh nghĩ mình sẽ sống sót không?"

"tôi không chắc nhưng sẽ cố vì tôi vẫn còn người thân, tôi không nỡ để con bé một mình"

"được! tôi sẽ giúp anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro