r.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh kai..đi rồi sao?"

"ừm" nayeon khe khẽ trả lời

mina hơi cúi đầu nayeon đoán có lẽ con bé đang lo lắng cho anh trai của mình cũng phải thôi có người thân đi lính thật đau buồn nayeon hiểu cái cảm giác ngồi ở nhà mà nơm nớp lo sợ không biết người thân mình ở chiến trường ra sao.

chiến trường chỉ có sống và chết.

khắc nghiệt đến vậy.

"anh ta sẽ ổn thôi, lần này cũng sẽ bình an mà quay lại thôi, không anh ta sẽ có lỗi với em"

mina nghe nayeon nói xong ngây người rồi hỏi lại "lỗi gì ạ?"

nayeon hơi cau mày "lỗi để em một mình đó!"

mina bật cười, nayeon thấy khó hiểu cô nói sai gì sao?

"em đâu có một mình"

"em còn nayeon ở đây nè" mina bổ sung.

nayeon đỏ mặt, cô không hiểu sao bản thân lại cảm thấy ngại ngùng nữa không thể tiếp tục nhìn thẳng vào khuôn mặt khả ái, xinh đẹp kia được nữa nayeon liền quay mặt sang một bên.

thật kì quặc!

đột nhiên mina tiến lại gần cô nayeon không nhận ra cho đến khi mina khẽ nắm lấy tay cô theo phản xạ nayeon vội rụt tay lại và né ra xa đồng thời quát lên.

"đừng lại gần!!!"

mina hơi sững người trước câu quát mắng của nayeon nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cô khẽ giơ bàn tay khi nãy vừa chạm vào tay của nayeon lên.

"chị nhìn xem"

"nhìn cái gì?"

nayeon nhìn, chỉ là một bàn tay bình thường trắng và đẹp nữa.

"có gì sao?"

"em không bị thương đúng không?"

nayeon chợt nhận ra đúng là mina không bị thương à không may mắn lắm em ấy không chết đi mới đúng tuy nhiên cho dù là vậy cũng không thể lơ là cô phải lúc nào cũng có thể kiểm soát được cảm xúc của mình chỉ cần một chút rung động nhỏ hay một nút nhỏ dâng trào đều khiến lời nguyền phát huy tác dụng của nó.

"nayeon, chị đừng lo em tin em sẽ không sao đâu"

"mina..." nayeon có chút lung lay.

tiếp xúc với người khác đối với nayeon chính là sự đánh cược chính mạng sống của họ cô không muốn vì ham muốn của bản thân mà đem tính mạng của người khác ra đánh cược.

"nayeon à"

nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của mina nayeon lật tức nhìn lên thấy khoảng cách của cả hai thật sự rất gần rồi chưa tới nửa bước cả hai sẽ chạm vào nhau đột nhiên mina đưa tay về phía nayeon, cô hiểu mina muốn gì nhưng cô vẫn cảm thấy sợ hãi.

"đừng lo, em đây"

nayeon cố gắng kìm lại sự rung động bên trong bản thân khẽ vươn tay ra khi đầu ngón tay cô chạm vào bàn tay ấm áp của mina, cô cảm thấy từng giọt nước mắt đang chậm rãi chảy ra từ hốc mắt mình.

cho dù có kìm nén giỏi thế nào thì nayeon cũng đã rất lâu rồi mới chạm vào người khác huống hồ trước đó đến động vật cô còn không dám lại gần vậy mà giờ đây tay cô đang nắm chặt lấy tay mina tuy cả hai vẫn giữ khoảng cách bằng hai sải tay đột nhiên nayeon cảm thấy sự thay đổi lớn trong cơ thể ngay lập tức cô buông tay mina chạy ra khỏi căn nhà.

mina tuy không nhìn rõ nhưng nghe bước chân vội vàng của nayeon cô đại khái cũng đã đoán được chuyện gì đang xảy ra mina vội đuổi theo nhưng ngay khi vừa bước đến cửa thì nghe nayeon hét lớn.

"đừng lại đây!!!"

mina không bước tiếp cô đứng lặng nhìn ở cửa dựa vào âm thanh mà đoán ra vị trí của nayeon, cô muốn làm điều gì đó nhưng không thể nayeon không cho phép cô không thể làm gì được cả.

sự bất lực khiến mina muốn cáu gắt nhưng nếu cô xảy ra chuyện chắc chắn nayeon cũng sẽ không tha thứ cho bản thân nên cô không thể làm gì cả.

nayeon đang kìm nén lại mọi xúc cảm đang dâng lên trong mình đến nỗi cây cỏ, hoa lá quanh cô đều đã chết chúng biến mất khỏi mặt đất như chưa từng tồn tại cứ như vậy một hồi lâu nayeon cũng đã hết sức sau khi tranh đấu với cảm xúc của chính mình.

lời nguyền này hoàn toàn phát động dựa trên cảm xúc của cô càng vô tình, tàn nhẫn lời nguyền sẽ không xuất hiện nhưng chỉ cần chút rung động, yêu thương xuất hiện lời nguyền này sẽ phát động giết chết tất cả sinh vật sống.

"nayeon!!"

thấy mọi thứ xung quanh yên ắng hồi lâu mina liền lên tiếng gọi cô thực sự rất lo lắng cho nayeon không thấy sự hồi đáp mina càng thêm khẩn trương cô liên tục gọi tên nayeon.

"nayeon nayeon!!!"

không nghe thấy đáp lời mina không thể kìm chế lại cô đưa tay lên định dựt chiếc khăn đang che mắt mình xuống thì liền bị tiếng nayeon ngăn lại.

"mina! dừng lại"

như sực tỉnh mina nhìn về phía âm thanh phát ra tuy không thể nhìn thấy nhưng cô nghe được tiếng bước chân nặng nề của nayeon và sự đau đớn của chị ấy cô vươn tay ra muốn níu nayeon lại.

"nayeon, em..."

"đừng mina, em hiểu mà"

nayeon đau đớn không phải cô không muốn nắm lấy tay của mina mà là cô không thể, không nên nắm lấy.

lời nguyền đã xuất hiện cô không muốn hại bất cứ ai cả người con gái trước mắt cô lại càng không xinh đẹp, dịu dàng, ấm áp như vậy khiến người ta thật muốn nâng niu nhưng nayeon thì không thể nâng niu gì cả.

càng trân trọng càng đem lại sự hủy hoại.

nayeon có thể cảm nhận có một thứ cảm xúc mà cô đã quên từ lâu đang le lói trở lại trong trái tim mình cô nhìn về phía mina một cách đau đớn.

"có lẽ đau đớn nhất là khi ta phải làm trái với nguyện vọng của trái tim."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro