y.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong căn phòng rộng rãi mina ngồi thẳng lưng trên cạnh thành giường đối diện là một vị bác sĩ đã có tuổi với đầu đã điểm vài chấm bạc ông đang cẩn thận gỡ từng lớp băng trên mắt mina xuống nhìn thao tác cẩn thận có phần chậm rãi của vị bác sĩ kia khiến nayeon cảm thấy nóng ruột.

tuy là đứng khá xa mina nhưng nayeon vẫn cảm thấy nóng ruột một phần vì tò mò hai là cô sợ sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra với mina.

"được rồi, cô gái mở mắt ra thử đi"

mina chậm rãi mở mắt ánh sáng hòa cùng nắng vàng nhẹ quét qua đôi mắt đã lâu ngày chìm trong bóng tối của mina khiến cô có chút không quen.

nayeon phía xa sốt ruột "sao vậy? em ổn không?"

nghe thấy giọng nayeon mina nhắm mắt lại khiến cô lo lắng.

"chị đứng đối diện em được không?"

không từ chối nayeon đồng ý đứng đối diện mina.

"rồi đó"

mina từ từ mở mắt ra thứ cô muốn nhìn thấy sau khi gỡ lớp băng ra không phải là những ánh nắng nhẹ hắt qua khung cửa vương lại trên sàn nhà mà là nayeon cô muốn được thấy nayeon đầu tiên.

mina cười rạng rỡ, nụ cười này lọt vào mắt nayeon khiến cô cảm thấy người con gái đang ngồi đối diện mình thật giống trẻ con nhưng thuần khiết, đẹp đến khó quên.

"em nhìn thấy nayeon rồi nè"

giọng điệu tự hào như đang khoe khoang của mina khiến nayeon buồn cười.

"gì chứ? hóa ra muốn nhìn rõ cô thôi à"

nhìn vào khung cảnh hiện tại vị bác sĩ có tuổi như hiểu ra điều gì đó ông đến gần nayeon nhưng vẫn giữ khoảng cách chừng 5 bước chân ông khẽ nói.

"cô bé chỉ muốn cháu đầu tiên thôi"

nghe xong lời vị bác sĩ nói nayeon chợt cảm thấy ngại ngùng thì ra đây mới là lí do thật sự mina bảo cô đứng ở đây.

mina đứng dậy thân váy trắng tinh bước đến gần nayeon cả hai cách nhau chừng năm bước chân nhưng trước khi nói điều gì đó với nayeon mina đã mời vị bác sĩ về trước cả hai cùng tiễn vị bác sĩ có tuổi kia về.

mina quay sang nhìn nayeon nhìn cô với vẻ vô cùng hạnh phúc.

"cảm ơn chị, đã ở bên em"

"à ừ, tại cũng đã nhận lời mà"

nghe vậy mina hơi bĩu môi có lẽ cô đang dỗi và tỏ vẻ không hài lòng cho lắm trước câu trả lời của nayeon.

cũng không phải mù hay không đủ tinh ý nayeon thừa sức nhận ra mina đang nghĩ gì cô cũng thấy rõ mina đang dỗi mình nhưng đó là sự thật quả thực cô đã đồng ý với kai là sẽ chăm sóc mina còn cái khác nữa sao?

nayeon đột nhiên nhận ra đúng là còn cái khác nữa, đúng là còn một cái gì đó khiến cô còn muốn hơn cả việc ở bên và chăm sóc mina.

nhìn dáng vẻ lúng túng của  nayeon mina như đã nhìn ra điều gì đó cô mỉm cười.

"em không dỗi nữa"

"hở?" nayeon ngạc nhiên nhất thời không hiểu sao thái độ của mina lại thay đổi nhanh đến vậy.

"em đói rồi, nayeon đói chưa?"

nói rồi mới nhận ra cũng đã trưa rồi và cô cũng đói rồi.

"đói rồi..."

"vậy ăn thôi!" mina cười tươi.

sau bữa cơm, mina lại ra vườn hoa cô chăm chú nhìn những bông hoa mà mình chăm sóc giờ đã nở rộ xinh đẹp đến cỡ nào nhìn một mina vui tươi như vậy nayeon cũng thấy nhẹ nhõm.

cô nhận ra tuy cô và mina thường xuyên phải giữ khoảng cách với nhau lần tiếp xúc gần nhất của cả hai chắc là cái nắm tay đó cả hai thường giữ khoảng cách năm bước chân.

chỉ có năm bước chân...

quá xa!

cô có thể nhìn thấy mina, có thể nghe được giọng của mina, còn có thể chăm sóc cho em ấy nhưng cô không thể chạm vào mina.

cảm giác này đã giầy xéo cô suốt mấy tháng qua rất gần nhưng cũng thật xa nhưng mina không giống cô, cô và mina khác nhau.

trong khi mina là tạo vật đẹp đẽ trời cho hoa gặp hoa nở người gặp người thương em ấy xứng đáng sống một cuộc đời yên bình và hạnh phúc chứ không giống cô cô độc và đau khổ bị bào mòn bởi thời gian.

"nayeon... nayeon im nayeon!"

tiếng gọi khiến nayeon sực tỉnh thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân cô đã thấy mina đứng đối diện mình vẫn là khoảng cách năm bước chân.

"sao chị không nghe em gọi vậy?"

"chị..."

"nayeon thích hoa gì?"

hoa? cô thích hoa gì nhỉ? cô cũng không còn nhớ nữa thời gian dài đến nỗi đủ để cô quên đi những sở thích của bản thân.

"em thích hoa gì chị thích hoa đó"

"chị không có chính kiến gì cả" mina hơi phồng má giận dỗi.

"tại quên rồi"

mina nghe xong không nói gì cô bước tới gần khóm hoa lưu ly mới nở rồi vẫy tay bảo nayeon tới gần hơn.

mina cầm một bông lưu ly mang tới trước mặt nayeon.

"chị biết hoa này có tên khác không?"

"không biết"

không ngoài dự đoán nayeon không biết.

"forget me not"

"đừng quên tôi" nayeon khó hiểu tên gì kìa quặc.

"chị xòe tay ra"

theo lời mina cô đưa tay ra phía trước mina khẽ đặt lên tay cô một bông hoa lưu ly nhỏ rồi khẽ nói giọng xen chút run rẩy mina hơi cúi đầu để nayeon không thể nhìn thấy được biểu cảm trên khuôn mặt mina lúc này.

"nayeon sẽ sống rất lâu nhưng em một lúc nào đó sẽ chết đi...đến lúc đó dù có bao nhiêu thời gian trôi đi nayeon cũng đừng quên em nhé...

chị đừng quên em nhé, đừng quên người đã cố chạm vào chị, đừng quên người đã trò chuyện, ăn uống, ngủ quên bên chị, đừng quên người đã tặng chị bông lưu ly nhỏ này

được không?"

từng câu chữ mina nói ra như cứa sâu vào tim cô cô đã quên rất nhiều người, thậm chí những thứ thuộc về cô cũng đã quên mất nhưng nhìn cô gái trước mắt mình nhìn vào đóa lưu ly nhỏ trên tay nayeon cảm thấy cô không cho phép bản thân quên được.

cô không muốn quên.

mọi thứ ở đây, những kí ức về mina  quá đỗi tốt đẹp tia sáng chiếu vào những ngày tăm tối của nayeon là mina cô đang sống bây giờ cô đã thực sự sống lại chỉ khi ở bên mina cô mới cảm thấy sự bất tử này có ý nghĩa sự tồn tại này mới không còn đáng ghét.

"chị sẽ không quên, không! chị không muốn quên em mina"

hai mắt nayeon nóng lên từng giọt nước mắt chảy ướt đẫm gò má cô mina nhìn lên thấy cô đang khóc nhưng lại chẳng thể giúp nayeon lau đi những giọt nước đó.

nhận ra người đối diện mình cũng sắp rơi lệ nayeon nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt của bản thân và chấn an mina.

"đừng khóc không tốt cho mắt đâu, mina mà khóc sẽ xấu đó"

mina cố nén nước mắt vào trong cố gắng mỉm cười với nayeon nụ cười của mina không hề gượng ép cô có thể cảm nhận được tình cảm của mina và có lẽ em ấy cũng vậy.

chỉ là khoảng cách giữa hai người vẫn còn đó năm bước chân đổi một tính mạng lấy một lời thú nhận của hai kẻ yêu nhau.

không đời nào!

lần đầu tiên nayeon cảm nhận được sự quan trọng của tiếp xúc.

sức nặng của từng inch, từng milimet, của 5 feet giữa chúng ta.






_______________

"năm bước chân" trong chap này mình lấy từ bộ phim Five Feet Apart thay vì lời nguyền như fic thì khoảng cách của hai nhân vật trong phim bị u nang xơ và phải giữ khoảng cách không thể chạm vào nhau giống như trong fic này.

2 câu cuối cùng cũng được mình lấy cảm hứng từ bộ phim này.

"For the first time I feel the weight of every single inch, every millimeter, of the five feet between us."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro