1. flower

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiếc ghế gỗ phía đối diện khẽ được đẩy ra, theo phản xạ em ngẩng đầu lên để nhìn người sắp ngồi vào đó. một người con gái trạc tuổi em. cô ấy khẽ gật đầu, mỉm cười thay cho lời chào. em chỉ biết bày ra một nụ cười gượng gạo đáp lại rồi lập tức cúi đầu vào quyển sách dưới bàn.

đống sách vở được đặt xuống bàn đánh một tiếng 'bộp'. thư viện yên tĩnh, tuy tiếng ồn không quá to nhưng đủ khiến nhiều người ngồi gần ngước sang. cô khẽ xoa hai tay vào nhau, miệng cười trừ, ý muốn xin lỗi mọi người. ngồi xuống, kéo ghế dịch về phía bàn, bắt đầu giở sách vở và như những người khác ở đây, chăm chú dán mắt vào đó.

ngồi được chừng năm, mười phút có người gõ nhẹ tay lên trang sách em đang đọc. là cô gái ngồi đối diện. khẽ nhỏ giọng, hỏi.

- bạn học, cậu có đem bút chì chứ?

gật đầu. đừng nghĩ em kiệm lời tới độ không trả lời, chỉ là em không có thói quen nói chuyện với những người mới gặp lần đầu. tìm kiếm trong balo, rồi đưa bút. bạn gái nhận lấy cảm ơn với nụ cười tươi rói. không hiểu là do ánh mặt trời từ cửa sổ hắt vào hay do người này cười còn chói hơn nắng mà em thấy cả khuôn mặt cô thật rực rỡ.

- không có gì.

đáp lại cụt lủn, ngượng ngùng rụt tay rồi lại cúi gằm mặt xuống quyển sách. nhưng lần này em chẳng thể tập trung vào mấy con chữ được nữa. cái nụ cười của người đối diện cứ nhảy múa trong đầu em. liếc lên lén nhìn phía đối diện, cô ấy đang chăm chú làm bài. sau khi chắc chắn là người kia không chú ý tới việc mình nhìn lén. em mới có thể ngẩng đầu lên mà quan sát cho kĩ.

người này vừa nhìn qua đã liền thuận mắt, cũng rất xinh đẹp. thư viện khá tối, chỉ có chỗ em ngồi gần cửa sổ sáng hơn một chút vì ánh nắng chiếu vào. ngó xuống quyển sách bên cạnh người kia. sách của năm cuối, xem ra là lớn hơn em một tuổi. nhưng nhìn còn có vẻ non nớt hơn cả em.

thấy chị như chuẩn bị nhìn lên em liền cúi đầu xuống vờ như vẫn chăm chú vào quyển sách. suýt bị phát hiện làm em đâm ra có chút tự giật mình. chỉ là một cô gái mới gặp lần đầu lại khiến em hành động kì lạ tới vậy. thường thì em chẳng mấy khi quan tâm tới những người mà em cho là chỉ gặp gỡ chớp nhoáng. tự nhủ với bản thân tập trung vào quyển sách đang đọc dở, em lại tiếp tục với những trang sách.

cho tới khi mỏi người, xoa cổ đã cứng ngắc vì giữ một tư thế em mới nhận ra người đối diện đã ngủ từ lúc nào. chị nằm trên trang vở đầy hình vẽ rối rắm, tay vẫn cầm bút. nhìn quyển vở dày cộp, dùng quá nửa bên dưới lấp ló những hàng chữ ghi lời giải chi chít. em thầm nghĩ chắc năm cuối hẳn phải mệt mỏi lắm.

gấp lại quyển sách, chống tay chuyên chú nhìn người kia. chị quả thật rất hợp với nắng, những hạt nắng nhảy múa trên mặt, trên vai áo chị càng khiến em cảm thấy chị nhưng bừng sáng dù không cười. em thử đưa bàn tay lên che đi vạt nắng chiếu trên mặt chị. và ôi, em chắc rằng chẳng phải vì nắng đâu.

điện thoại để trên bàn khẽ rung làm em giật mình. nhanh tay lấy điện thoại, sợ rằng đánh động tới người đang ngủ. là phác trí hiệu. ngó lên đồng hồ trên tường, cũng sắp tới giờ hẹn. em vội thu dọn đồ đạc, trước khi đi còn luyến tiếc ngoái nhìn người đang say ngủ.

bước ra khỏi cổng thư viện mới thấy mình thật ngốc. chưa biết được tên hay chút thông tin gì về người ta, cũng chẳng để lại phương thức liên lạc. chỉ sợ sau này không có dịp gặp lại.

lần đầu tiên gặp gỡ, chưa nói chuyện được với nhau quá ba câu. nhưng em hi vọng đó không chỉ là nhân duyên trong thoáng chốc.

.

khi đang đi trên hành lang tiến tới văn phòng giáo viên có ai đó đập nhẹ vào vai em. quay đầu lại, bất ngờ lại là cô gái ở thư viện hôm trước. thật tình cờ có lẽ lời cầu nguyện của em đã được nghe thấy. tim em khẽ rung lên khi chị ấy lại nở nụ cười của nắng.

- bạn học, nhớ mình chứ?

em gật đầu. sau đó mới nhận ra hầu như mỗi lần gặp mặt là em lại gật đầu một cách ngu ngốc. em đã định trả lời từ tốn nhưng đầu óc em còn đang bận sắp xếp một đống lời nói sao cho phù hợp còn miệng em thì cứng lại không sao trò chuyện được.

- thật vui vì có thể gặp cậu ở đây... ừm tỉnh nam?

cách xưng hô cho thấy chị vẫn chưa biết về tuổi tác giữa hai người nhưng việc chị biết tên em ngạc nhiên tới nỗi bật ra thành lời.

- sao cậu biết biết tên mình?

chị ấy cười, chỉ tay vào bảng hiệu nơi ngực áo. đúng rồi, học sinh phải gắn tên lên đó. để giáo viên dễ ghi nhớ tên học sinh hơn hay nói cách khác là dễ bắt phạt hơn, phòng trường hợp bắt sai người. em lại quên khuyấy đi mất vụ này mà phun ra câu hỏi ngu ngốc kia.

- à phải, mình quên mất. mình cũng rất vui được gặp lại cậu. na liễn?

ngó qua ngực áo phải của chị, lâm na liễn. tên nghe qua cũng thật mềm mại, đáng yêu. chị khá gầy, người nhỏ nhắn, thấp hơn em một chút.

- bạn học, mình còn cầm bút chì của cậu. có thể gặp nhau ở cổng trường sau giờ học chứ? mình muốn trả lại.

em tính trả lời rằng chỉ là một cây bút chì, chị có thể cầm luôn, không cần bày vẽ như vậy. nhưng lại nghĩ nếu vậy thì sẽ có cơ hội gặp lại chị, bèn nói.

- được, tan học mình sẽ tới.

- gặp lại sau, tỉnh nam.

chị cười lần cuối, vẫy tay tạm biệt rồi xoay đầu đi về hành lang lớp học. để lại em còn ngơ ngác đứng đó, còn vùng vẫy trong nụ cười của nắng.

.

cũng đã gần một năm quen biết nhưng em biết mình khác trước nhiều.

tim đập rộn ràng khi thấy chị. thích một người, trước đây em không biết tới nhưng có lẽ sau khi gặp chị thì đã hiểu. cảm giác thích một người thật kì lạ. là khi thấy chị cười rạng rỡ khi hướng về người khác thì tâm trạng ảm đạm nhưng vẫn sẽ hài lòng, vì chị vui. dù cho người đó không phải em. và chị buồn, khi người đó không để ý tới chị, em cũng sẽ buồn. em biết rằng chị thích người ta dù chị không nói ra. thích ấy mà. lạ lắm, em có buồn, nhiều lúc muốn chị là của em nhiều lúc lại muốn đẩy chị cho người khác, người mà chị thích, người làm chị vui.

chị là nắng, nhưng không rực rỡ vì em. nghe thật buồn. nắng của em.

thích chị nhiều thêm một chút nữa, em sẽ nói ra. khi mà em chẳng thể giấu diếm tình cảm của mình nữa.

có lẽ, cơn cảm nắng này chỉ dai dẳng hơn một chút thôi. em nghĩ vậy.

.

- tỉnh nam, em muốn đi xem trận đấu bóng rổ chiều nay không?

- em muốn đi lắm nhưng em có việc bận mất rồi.

em từ chối, em không muốn tới đó để nhìn nắng dõi theo người khác. từ mấy lần trước em đã biết ánh mắt mà chị hướng xuống sân bóng thật đặc biệt. giống em, ánh mắt của một người đơn phương.

- tiếc nhỉ, vậy lần sau cũng được. - chị cười. cái nụ cười mà em mê mệt.

dù cho có muốn ở bên chị nhiều thêm chút nữa thì em nghĩ mình cũng nên dần gói gém tình cảm của mình lại. chị thích người khác rồi, em không biết nên làm gì nữa. bỗng lồng ngực nhói lên một chút. nuốt xuống cảm giác nghẹn lại nơi cổ họng. em kiếm cớ.

- giờ em có việc phải đi rồi. lần sau gặp lại chị, na liễn.

xoay người rồi bước đi thật nhanh, nụ cười trên môi cũng vụt tắt. khó chịu quá. em cảm thấy có gì đó trong ngực mình. na liễn còn ở phía sau nhìn em không nhỉ? em không muốn chị lo lắng. quay lại đằng sau, thấy liễn đi khuất hẳn em mới có thể chạy vào góc khuất.

ngực trái nhói lên từng cơn, cả lồng ngực như thít chặt lại. cổ họng có cảm giác ngứa ngáy, ran rát. em cúi gập người, ho ra một cánh hoa nhỏ màu hồng nhạt.

em nhìn cánh hoa, không khỏi nặng nề.

nắng vô tình gieo trong lòng em những cánh hoa.

hanahaki disease. bệnh của người đơn phương. nếu na liễn không thích em, em sẽ phải đi xa.

.

chạy về tới nhà em mới có thể thấy mình ổn hơn một chút. thả mình trên giường, tay vẫn nắm lấy cánh hoa màu hồng nhạt kia. chợt suy nghĩ, em thích chị ấy được bao lâu rồi nhỉ? từ lúc gặp mặt cũng đã hơn ba tháng. ngay từ lần gặp đầu tiên em đã để ý tới nắng. vậy là tính nhiều thì em thích chị ấy được hơn ba tháng rồi, còn ít chắc cũng phải hơn hai tháng.

em thích na liễn nhiều hơn em tưởng. cũng có thể là em yêu. yêu, em chưa từng nghĩ tới. nhưng sao mà khó chịu quá, nhiều người nói yêu là một trải nghiệm tuyệt vời. ừ thật tuyệt vời, trừ khi bạn không đơn phương.

đưa cánh hoa nhỏ lên ngang tầm mắt, là scabiosa. hoa cũng thật giống chị. nhỏ nhắn, dễ thương mang sắc hồng nhàn nhạt. dù tới lúc em không khoẻ, vẫn là chị.

chị cũng đơn phương người khác, liệu chị có ho ra những cánh hoa không?

nghĩ về chuyện chị thích người khác lòng lại trùng xuống. lồng ngực chợt nhói. lại cảm giác ấy. cổ họng nóng rát khó chịu, cong người ho ra những cánh hoa. lần này nhiều hơn. cơn đau từ lồng ngực khiến tay em tự động nắm chặt vào, cánh hoa trong lòng bàn tay bị vò nát. khuôn miệng vẫn tiếp tục ho ra những cánh hoa hồng nhạt. có cánh hoa rơi xuống vai, xuống nệm. nhưng em chẳng còn có thể đoái hoài tới. cổ họng nghẹn ứ cùng với cơn đau âm ỉ ở ngực như có ai đó dùng một con dao sắc lẹm cứa vào.

cơn ho dai dẳng một hồi rút cạn sức lực của em, đầu nặng trịch, mắt có chút ong ong, không nhìn rõ mọi vật. cả người em rã rời. tỉnh nam thiếp đi trong mệt mỏi cùng với những cánh hoa vương vãi bên cạnh. tay buông thõng, cánh hoa nhàu nát trong lòng bàn tay rơi xuống khẽ đung đưa chạm sàn.

.

em ngồi đọc sách tại quán nước đối diện trường. giữa trưa oi ả, hầu như học sinh đều đã nhanh chóng trở về nhà cùng bố mẹ hoặc bạn bè. quán chỉ có vài ba người tính cả em cùng chị nhân viên đang ngồi ghi chép tại quầy. trời nóng nực, quán không có máy lạnh chỉ có gió quạt hiu hiu thổi qua. em chọn cho mình một bàn ở góc khuất, ngồi chậm rãi đọc từng chữ trên giấy. nhưng đầu óc lại chẳng thể tập trung chẳng lật nổi sang trang kế mà suy nghĩ vẩn vơ.

hanahaki disease khá hiếm gặp, tỉ lệ mắc bệnh là một trong một trăm nghìn. vậy là trong một trăm nghìn người đơn phương chỉ có tình cảm của em kết thành hoa. hoặc cánh hoa trong lòng họ chưa kịp nảy mầm đã tan biến, tình cảm của họ được đáp lại. những người hạnh phúc.

chỉ có em thôi.

căn bệnh có thể chữa khỏi bằng cách cắt đi cuống hoa.

em chợt nhận ra mình chưa từng nghĩ tới việc cắt đi cuống hoa trong lồng ngực. cắt đi có nghĩa là cắt luôn cả tình cảm của em với nắng. bỗng lắc đầu, cười mỉm. nghĩ cho bản thân chưa xong đã nhớ tới nắng. nhưng thực sự là nếu không thích na liễn nữa có lẽ sẽ buồn lắm. rồi ai sẽ sưởi ấm trái tim em như nắng?

lồng ngực lại nhói lên một cái thót rồi cứ thế âm ỉ. cổ họng lại ngứa ngáy. vội che miệng rồi chạy vào phòng vệ sinh. chỉ còn tiếng ho của em. em có thể cảm nhận được cánh hoa mềm mại nơi cuống họng. cứ thế rơi xuống bồn cầu. dạo này em ho ra nhiều cánh hoa hơn, cơn đau ở ngực cũng dữ dội hơn. tay bóp chặt lấy lớp áo ngoài như muốn kéo cái cảm giác đau đớn trong ngực ra, vẫn ho liên hồi. rồi cứ liên tục đập thình thịch vào ngực. thật bức bối.

sau một hồi em mới có thể đứng vững. giật nước, nhìn những cánh hoa đang dần biến mất xuống lòng đất. nhiều tới vậy. chợt nhận ra trong lòng bàn tay em vẫn còn cánh hoa màu hồng nhạt. nhìn trân trân thứ trong bàn tay, nắm hờ lấy rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

thả nhẹ cánh hoa vào giữa trang sách, nhìn kĩ thì mới có thể thấy có một đường máu màu đỏ mảnh và ngắn ở viền cánh hoa. màu đỏ nằm trên màu hồng nhạt của hoa. không lẽ bệnh tiến triển nhanh tới vậy, mới được gần hai tuần. nhắm mắt, gấp lại quyển sách. em không muốn nghĩ nữa. với tay về phía cốc trà đào bên tay trái, đưa lên miệng hớp từng ngụm nhỏ. cổ họng em khô khốc vì cơn ho ban nãy.

cửa gỗ mở ra, tiếng chuông đồng treo trên cửa kêu lên vui tai thu hút sự chú ý của em. nhìn về phía cửa có bóng nhỏ. à, ra là nắng. cửa gỗ khép lại, gần cuối vẫn có ánh nắng gay gắt từ ngoài hắt vào. thời tiết hôm nay đúng là quá nóng nực. na liễn chẳng hề do dự bước về phía em như đã biết từ trước. vẫy tay, nở nụ cười bừng sáng của chị. nắng ở đây thật dịu dàng.

- tỉnh nam đấy à, trưa nắng thế này sao không về nhà nghỉ ngơi mà lại ngồi đây. nóng lắm đó.

kì lạ, mỗi lần gặp chị là em lại thấy thoải mái, dễ chịu. nụ cười của na liễn cũng làm em bất giác mỉm cười.

- em chưa muốn về nhà, ngồi ở đây đọc sách một lúc. mà không phải chị cũng giống em, ra đây sao.

chị bước tới gần hơn, ngồi vào ghế đối diện.

- giống sao được, chị còn có việc ở trường chiều nay nên mới ra đây ngồi. còn em đâu có tiết, nóng nực lắm, về nhà nhanh nào. ở nhà có điều hoà nè, tivi nè, sách truyện cũng đủ cả. sao không về nhà chứ? chị muốn cũng không được.

em phì cười nhìn na liễn ngồi kể lể ra mọi thứ nhằm xua em về.

- em chưa muốn về, chị còn ngồi ở đây thì em cũng ở đây. không thấy phiền gì hết.

- hết nói nổi, kệ em đó ngồi đây chơi với chị cũng được. - na liễn vờ thở dài, ngả người ra phía sau tựa lưng vào thành ghế. than. - chỗ này ở góc khuất nóng thật đó.

bỗng nghĩ ra chuyện gì đó lại bật dậy. cầm tay em lay qua lay lại.

- phải rồi, ngồi đây mãi khó chịu mà nực lắm. theo chị tới chỗ này, rất mát mà không có người biết đâu.

em chỉ biết ù ù cạc cạc nghe theo, thu quyển sách vào cặp sách. na liễn chỉ chờ có thế nắm tay em lôi đi. tay chị hơi lạnh và mềm. xúc cảm man mát từ da truyền tới tận tim. cảm giác đau nhói và khó chịu trong ngực lúc trước dường như chưa từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro