2. i thought we were lover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

na liễn nắm tay em chạy ù qua một dãy phố. trời nắng gay gắt, ít người qua lại chỉ có em cùng na liễn nắm tay chạy bên vệ đường, núp về phía những hàng cây. trên môi vẽ lên nụ cười.

là một trạm bơm nước. hơi nước trong trạm khiến nhiệt độ quanh đó giảm xuống, có cảm giác mát mẻ hẳn với cái nhiệt độ trên đường nhựa. na liễn dẫn em tới mảng sân sau của trạm, nơi có những bể nước được xây bằng xi măng bịt kín mít, cao tầm một mét rưỡi. trên nóc bể còn mọc cả cỏ dại, bể chạy dài hơn chục mét, nhìn thoáng như một khoảng sân. mặt trời đã không còn ở trên đỉnh đầu chiếu thẳng xuống như lúc giữa trưa. trạm bơm che mất nắng, đổ bóng xuống một phần bể.

đi một quãng khá xa nhưng có vẻ chị vẫn còn sức. na liễn nhanh nhẹn leo tót lên nóc bể, như thể đã làm nhiều lần. chị xoay người lại, đưa một tay ý muốn nắm tay kéo em cùng lên. na liễn đứng ngược sáng vậy mà ánh mặt trời sau lưng còn không toả sáng bằng chị.

tại sao chị lại hợp với nắng tới vậy?

phải mất mấy giây để em có thể nắm lấy bàn tay mát lạnh của chị. và lúc ấy em đã chợt nghĩ tới nắng màu xanh, màu lạnh nhạt. sau khi kéo được em lên na liễn liền buông tay, em có chút hụt hẫng. chạy tới phần không có nắng, chị giang hai tay như trẻ nhỏ, cười.

- tỉnh nam, chào mừng em là người đầu tiên tới căn cứ bí mật của lâm na liễn.

em cũng phì cười, quá dỗi dễ thương. hưởng ứng.

- căn cứ của chị mát thật, ngày nắng nóng tới đây là nhất luôn.

- chứ sao, mà chị chỉ cho em biết thôi đấy nhé. sướng nhất em.

nói rồi chạy tới bờ tường, ngồi phịch xuống quăng cặp sang một chỗ. vỗ vỗ bên cạnh, ý muốn em lại ngồi.

mà thỉnh thoảng lâm na liễn lạ lắm. ví như bây giờ, ngồi xuống là không nói gì nữa. chỉ đưa mắt nhìn khoảng sân đầy nắng. chẳng có lấy một ngọn gió thổi nhẹ qua, em có chút uể oải mà dựa lưng vào tường. na liễn bên cạnh vẫn đăm chiêu ngồi bó gối. em nhắm hờ mắt lại thì bỗng thấy bên vai có gì đó tựa nhẹ vào. đánh mắt sang, na liễn đầu đặt hờ lên vai em, mắt nhìn xuống vạt nắng. họ lâm mở lời.

- tỉnh nam có thích nắng không?

tim em đánh thịch một nhịp. chẳng cần suy nghĩ, liền trả lời.

- có chứ, là nắng dịu dàng. chứ không phải loại nắng của thời tiết mấy ngày nay.

- vậy à? em có thích ai không?

em ngập ngừng, em đã nói. em thích nắng.

- vậy là có rồi nhỉ.

em chẳng buồn trả lời lại nữa, coi như là thừa nhận. mà đúng vậy thật. na liễn hạ mi mắt xuống, thực sự ngả đầu xuống vai em. do dự một lúc mới hỏi.

- liễn, chị thích ai không?

- hình như là có, một chút? - chị nói, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng khuôn miệng khẽ cong lên.

- vậy à...

tay đang cuộn chặt trên đầu gối cũng buông thõng. biết trước rồi mà vẫn hỏi. chẳng thà chị nói rằng lòng chị không có ai còn tốt hơn. cổ họng cứ nghẹn ứ, chẳng thể thốt lên những lời muốn nói. em cảm giác đôi vai ngày càng nặng trĩu vì nỗi buồn. tựa đầu vào tường, tới em nhìn xuống nắng đang nhuộm vàng trên mặt bể xi măng. nắng cứ ở đó chẳng biết lòng em chẳng yên. trưa hè, em nghe thấy tiếng tim mình đánh từng hồi như vỡ vụn, người mệt nhoài.

.

cho tới một lần, trong bữa ăn cùng gia đình em cảm thấy bản thân cực kì không ổn. buồng phổi đau nhói, tim thắt lại. em biết mình sắp ho ra những cánh hoa. liền xô ghế, chạy nhanh vào phòng vệ sinh.

đã là lần thứ ba trong tháng em phải rời khỏi bữa ăn cùng gia đình vì sự khó chịu của hanahaki. bước ra cửa phòng vệ sinh, em thấy mẹ đang đứng lo lắng.

- nam, con ổn chứ?

mỉm cười nhẹ để trấn an, em trả lời.

- con không sao.

- con nói thật chứ? mẹ cảm thấy con đang không khoẻ. mặt tái nhợt đi này. - mẹ nói, đưa tay lên ôm lên khuôn mặt có vài phần xanh xao của em. vội quyết định - ngày mai chúng ta sẽ đưa con đi khám.

em hoảng hốt, bảo.

- nếu đi khám thì con sẽ tự đi, được chứ? mẹ còn nhiều việc, đừng mất thời gian như vậy.

- không sao, mẹ sẽ nghỉ vài ngày. chỉ là mẹ lo lắng cho con. không nói nữa, mai mẹ sẽ đưa con đi.

mẹ nói rồi rời đi. tỉnh nam biết một khi mẹ đã quyết định thì chẳng có gì có thể cản được. em thở dài, có lẽ quãng thời gian gắn với hanahaki disaese đã kết thúc. mẹ biết và cuống hoa sẽ được lấy ra thôi. em chẳng còn biết mình cảm thấy thế nào. chỉ là, em vẫn muốn yêu na liễn.

mất một buổi chiều ở bệnh viện. về tới nhà, mẹ không nói không rằng gì chỉ cúi đầu đi nhanh vào phòng ngủ. em đứng ngẩn ở cửa, em biết chứ, biết mẹ buồn phiền vì bệnh tật của em. suốt quãng đường về mẹ đã gắng không rơi nước mắt trước mặt em. mẹ hiểu, mẹ biết em là người tội nghiệp nhất.

và em quyết định rồi, em sẽ chẳng chữa bất cứ một cái gì cả. cứ để mặc như vậy, không làm được gì nữa, vô vọng rồi.

em hi vọng mình sẽ đi cùng với hanahaki disaese. chết vì những cánh hoa còn tuyệt hơn là nằm bẹp trong phòng bệnh cùng giường, quần áo trắng toát. em không thích màu trắng của sự chết chóc.

em chẳng còn mấy thời gian nữa.

.

na liễn sắp tốt nghiệp, vài ngày nữa thôi. em sẽ không còn được thấy bóng dáng của na liễn trong trường nữa. khắp nơi đều có kỉ niệm của lâm na liễn với em. lần gặp gỡ trên hành lang, cái ngày còn chưa thân thiết. khi cùng đi dưới sân, khi em chờ na liễn ở hành lang lớp học. hoặc chỉ là thi thoảng sẽ đụng mặt nhau trong khuôn viên trường. ra trường rồi hẳn là em sẽ có ít thời gian gặp mặt chị hơn. em lắc đầu, giờ vẫn còn có thể buồn. em cũng đâu còn nhiều thời gian nữa.

lại một ngày nắng, em đẩy cửa bước vào thư viện. na liễn vẫn ngồi chỗ cũ, như lần đầu gặp mặt, gần cửa sổ, nơi nắng chiếu vào. hít một hơi thật sâu, em tiến tới, gõ nhẹ lên bàn. na liễn hơi bất ngờ, ngẩng lên nhìn thấy em thì cười nhẹ.

- tỉnh nam, cứ như cùng chung suy nghĩ ấy nhỉ. ngồi đi em.

em kéo ghế, hôm nay thư viện vắng ngắt. tiếng chân ghế gỗ ma sát với mặt sàn cũng nghe sao mà chói tai. nắng ấm áp nhảy nhót giữa không trung. cả không gian không có lấy một tiếng động. na liễn tiếp tục cúi xuống đọc sách. em dựa vào lưng ghế, ngồi lặng ngắm nắng. nếu không phải thỉnh thoảng còn có tiếng giở giấy sột soạt thì tỉnh nam đã tưởng như mọi sự đều dừng lại.

nếu thời gian ngừng lại thì thật tốt, vậy thì em thể cứ ngắm chị như vậy, ở bên chị không cần lo nghĩ, không cần quan tâm tình cảm. mãi mãi chỉ cần như hiện tại, mãi mãi chỉ cần vậy là đủ.

tình cảm của em với na liễn chính là vậy, chưa cần biết bản thân mình ra sao, không cần kết cục cũng chẳng màng kết quả. hết lòng mà chẳng cầu mong được hồi đáp. không dám mơ tới việc nắm tay đi tới cuối đời.

chẳng biết em đã lấy đâu ra dũng khí, bỗng mở lời.

- chị thấy thế nào là yêu?

- bé con có hứng thú dàm luận về tình yêu sao? - chị gấp lại sách, nhìn vào mắt em, trả lời. - yêu ấy hả? làm gì có định nghĩa cụ thể, mỗi người có một cách yêu khác nhau. nếu con người ta rập tình yêu vào một khuôn khổ thì khéo yêu chẳng còn là yêu nữa.

- vậy thì em đang yêu một người.

- ồ, vậy sao? - na liễn chống cằm. nãy giờ chị cúi mặt xuống bàn, tay mân mê cầm bút vẽ một trái tim trên trang giấy.

- là chị, em yêu chị.

chị ngẩng đầu, mắt có chút ngỡ ngàng. em thoáng thấy mắt na liễn hơi rung động, rồi chị chị cười mỉm. nhẹ giọng.

- ừ, cảm ơn em.

- em nói ra điều này chẳng có chút suy nghĩ mong được đáp lại. chỉ là, em muốn chị biết, em yêu chị.

na liễn hơi vươn người, tay xoa tóc em, dịu dàng tựa như nắng. chị bảo.

- cảm ơn em rất nhiều vì đã thích chị. chị không biết chị đối với em là tình cảm gì. chị không muốn khiến em đau lòng.

- không sao, em biết mà.

rồi em nhoài người, nằm gục xuống bàn. vùi đầu giấu đi khuôn mặt. giờ quanh em chỉ toàn mùi nắng, dễ chịu khiến em muốn ngủ một giấc. nói ra hết làm em cũng thấy lòng mình nhẹ bớt vài phần. em nỉ non, thanh âm khẽ rung trong cổ họng.

- em không buồn, chỉ là, em muốn nghỉ một lát. nơi này dễ chịu lắm.

tay chị vẫn đặt trên tóc em, em còn có cảm giác na liễn đang vuốt nhẹ tóc mình. nắng ấm từ cửa sổ chiếu vào như đang vỗ về em. nắng ấm áp thật. em cứ thế đi vào mộng mị tự lúc nào.

.

cũng khá lâu kể từ lần cuối chị gặp mặt tỉnh nam, kể từ sau lần ở thư viện đó. sau hôm đấy, chị thấy lòng mình gợn sóng. cái cảm giác gợn gợn để tâm trong lòng dù mọi chuyện đã xong làm chị chẳng thể làm nổi chuyện gì. chị bắt đầu suy nghĩ.

và chị đã tỏ tình với đội trưởng lý của đội bóng rổ, người mà bấy lâu nay chị nghĩ mình có tình cảm. lời tỏ tình của chị được chấp thuận, chị bắt đầu yêu đương nhưng lòng vẫn cảm thấy trống rỗng. có gì đó không đúng đang xảy ra với chị.

không, không phải cảm giác này. chị biết rõ ràng là chị có thích một người. nhưng không phải là cảm giác như khi ở bên người yêu chị lúc này. chị thiếu một cái gì đó, lớn lắm, quan trọng lắm.

chị đã thử hôn người ta, nhưng chị lại muốn rơi nước mắt. rõ ràng không phải cảm giác mà chị muốn. chị lầm tưởng rồi sao?

na liễn cứ tiếp tục sống với cái đầu trống rỗng không biết nên làm gì cùng với một thân thể mệt mỏi. chị quyết định chia tay người yêu, vì nếu chị không yêu mà cứ tiếp tục thì chẳng khác nào làm khổ, lừa dối người ta. chị vẫn thấy ngực mình có một lỗ hổng.

tới ngày vô tình gặp định duyên ở quán nước chị mới nghe được tin tức của tỉnh nam. khuấy li cà phê sữa, định duyên rối bời chẳng biết mở lời ra sao.

- chị bao lâu rồi không gặp tỉnh nam?

- không biết nữa, tầm một năm trước. em ấy ra trường rồi nhỉ?

định duyên khẽ lắc đầu. na liễn ngờ ngợ, hỏi lại.

- sao vậy?

- tỉnh nam mất rồi, sáu tháng trước. ung thư máu.

chị như rã rời, tai chị ù cả đi, mắt hoa lại. chị nghĩ mình nghe nhầm. tay run run đan vào nhau.

- sao cơ?

- em biết chị buồn, em cũng vậy. cũng sốc lắm. em ấy có bệnh lại chẳng nói với ai...

na liễn chẳng còn nghe được gì nữa, chị như muốn lịm đi. định duyên vẫn hơi do dự.

- lúc nằm trên giường bệnh trắng toát em ấy vẫn nở nụ cười. chắc hẳn ít nhiều em ấy cũng thanh thản rồi...

nhìn na liễn ngồi đối diện thừ người, mắt nhắm tịt chỉ biết lắc đầu thì định duyên đã nuốt vào câu định nói ra.

khi em ấy trút hơi thở cuối cùng, một bông scabisa japonica tím đã trồi lên từ trong miệng em ấy.

cả hai chỉ biết ngồi im lặng, mỗi người một suy nghĩ. một lúc sau định duyên mới thấy na liễn có cử động. chị loạng choạng đi vào phòng vệ sinh.

lồng ngực chị giờ được lấp đầy. phải rồi, tỉnh nam. cảm giác khi nghĩ về tỉnh nam. chị yêu tỉnh nam mà chị chẳng hề biết. là chị ngu ngốc.

từ lâu chị đã nghĩ tỉnh nam là mặt trời nhỏ của chị.

mặt trời không còn thì cũng chẳng còn nắng nữa.

tựa người vào bệ rửa tay, chân run rẩy đứng không vững, cả người trượt xuống. lồng ngực nhói lên, tim như bị bóp chặt bởi cái gì đó quấn lấy, siết vào. chị ho, vội vã. những cánh hoa vàng từ trong vòm họng cứ thế tuôn ra.

là hanahaki disease. hoa hướng dương.

nắm chặt lấy những cánh hoa vàng trong tay, chị vùi đầu vào gối nức nở. tình cảm nhận ra không đúng thời điểm thì cũng là thừa thãi mà thôi. đơn phương cũng chẳng còn người đáp lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro