Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cô vừa nói gì?

Tử Du quay phắc người lại. Ánh mắt có phần giận dữ soi thẳng vào cô gái kia.

- Phải. Nhã Nghiên đang ở chỗ Trịnh Nghiên.

Sa Hạ thản nhiên trả lời Tử Du.

- Khốn kiếp. Thì ra cô là người của bọn chúng. Chị ấy đang ở đâu? Hả?

Tử Du chạy lại, tức giận ghì chặt vai Sa Hạ. Cô nhíu mày lại vì đau, cố dứt khỏi bàn tay Tử Du.

- Bình tĩnh nào. Lát nữa sẽ có người gọi cho em, nhóc con à. Buông tôi ra, đau quá!

Tử Du tức đến phát điên, từng tia máu hằn rõ trong mắt cậu. Cậu dựa lưng vào cửa, không nói tiếng nào. Sau vụ lần trước thì không thấy động tĩnh gì bên bọn Trịnh Nghiên, cậu nghĩ tất cả đã êm xuôi. Ai ngờ bọn chúng khốn kiếp như vậy, giở trò ngay lúc Tỉnh Nam không có ở đây. Thái Anh cũng nghe thấy, cô chỉ đứng quan sát thái độ của Tử Du. Chợt quay sang phía Sa Hạ, cô thấy Sa Hạ cũng đang nhìn Tử Du, ánh mắt có chút gì đó u buồn và hối hận.
"Cô hối hận cái gì chứ. Là người của Trịnh Nghiên mà"


Thái Anh đi đến chỗ Tử Du, nhìn cậu ta bây giờ thật đáng sợ, cô rụt rè nói

- Có nên báo cho Tỉnh Nam và chủ tịch?

- Không cần. Lát nữa sẽ có người căn dặn thôi.

Sa Hạ lên tiếng thì bị Tử Du quát lại.

- Cô im mồm đi. Uổng công tôi giúp đỡ cô. Thật là ngu xuẩn mà.

Sa Hạ nghe thấy, cảm thấy có chút tổn thương. Aish, tổn thương gì chứ. Đang là đối thủ mà.



______________________________


Reng rengggg

video call.


- Tử Du, bắt máy đi!

- Alo, Nhã Nghiên đang ở đâu đồ khốn kiếp kia?

- Ầy, bình tĩnh. Nó vẫn đang rất an toàn đây này.

Trịnh Nghiên nhếch mép, mặt cười gian manh rồi xoay điện thoại lại.
Là Nhã Nghiên đang bị trói vào một chiếc ghế, bị bịt miệng lại, đang nhắm ghì đôi mắt. Xung quanh là mấy gã trai bậm trợn, xăm trổ đầy mình. Chúng đang ở căn nhà hoang đầy bụi bặm dơ bẩn và cả mấy con côn trùng nhếch nhác dưới sàn nữa.
Tử Du thoáng chút sợ. Lo cho Nhã Nghiên sẽ bị bọn chúng làm hại mất.

- Sao? Thấy sao? Nó vẫn an toàn đấy chứ.

- Mẹ kiếp! Khôn hồn thì thả chị ấy ra ngay. Bằng không...

Tử Du tức giận, ghì chặt cái điện thoại, tay còn lại đang làm thành nấm đấm, cố kìm lại, gân xanh đã nổi đầy trên cánh tay.

- Hả? Bằng không sao hả em gái? Em sẽ ăn thịt tôi sao? Hahahaha

Trịnh Nghiên cười lớn, cố tình trêu tức Tử Du.

- Cô muốn gì hả Trịnh Nghiên?

Tử Du cố lấy lại bình tĩnh. Xuống giọng hỏi.

- Thì có muốn gì đâu. Để lại Nhã Nghiên ở đây cho tao và mấy đứa lính ở đây chơi mấy ngày là được. Chịu không? Hahaha

- Cô điên rồi. Không được làm hại Nhã Nghiên. Muốn gì thì nói nhanh lên.

- Chà. Sao tức giận vậy chứ. À, Tỉnh Nam đang làm ăn rất thuận lời nhỉ? Chi bằng chia cho chị em "từng" thân thiết một phần với.

- Lại muốn gì nữa? Bị đá đít khỏi tập đoàn rồi hết tiền xài à?

- Hừm... Tử Du à, em cũng hai mấy tuổi rồi, lăn lộn cũng vài năm, chả lẽ không hiểu lời nói của tôi ư?

Tử Du nhăn mày khó hiểu. Im lặng để cô ta nói tiếp.

- Ví dụ như bây giờ Tỉnh Nam có mệnh hệ gì thì sao nhỉ? Ai sẽ là người thay thế nó cai quản tập đoàn ở đây? Ai sẽ là người được giữ viên kim cương đó. Mà nếu có được tất cả thì chắc là sẽ sống sung sướng tới già, sẽ được tôn kính lắm Tử Du nhỉ?

Trịnh Nghiên vừa hỏi, vừa tỏ thái độ nghi vấn, hai chân thản nhiên gác lên bàn.

- Chị không được làm bậy. Đừng đụng Nhã Nghiên và Tỉnh Nam.

- Muốn giúp chứ gì. Quả thật tình chị em thắm thiết. Có nghĩa khí lắm!

- Nói nhanh địa chỉ ở đâu?

- Ồ quao, em nghĩ là sẽ dễ dàng như vậy sao?

Trịnh Nghiên vẫn còn muốn chọc tức Tử Du. Cô cười lớn một tiếng rồi tiếp tục.

- Cái xã đoàn của hai chị em em đông vậy, chả lẽ không tìm được? Cả của chủ tịch Phác nữa? Chi bằng các người tự tìm tới. Rồi chúng ta chơi một trò chơi. Lấy mạng đổi mạng. À, nhớ phải có Tỉnh Nam đi cùng nha! Không là phạm luật đó hahahaha. À à, có luôn cái viên kim cương đó thì càng tốt. Nhớ, không được quá 24 giờ. Không thì, haha, trễ một tiếng, Nhã Nghiên đây sẽ mất một ngón tay. Hahaha. Nhớ, phải có kim cương và không được mang theo đàn em.

Nói rồi cô ta tắt máy. Tử Du bên này đang nóng máu, mặt mũi đã đỏ ngầu, đáy mắt đã hằn rõ tia máu. Cậu vơ tay làm đổ vỡ hết đồ đạc trên kệ, tay đấm thẳng vào tưởng, rướm máu. Xong lại liếc mắt quanh nhà. Sa Hạ đi bỏ đi từ lúc cậu nói chuyện với Trịnh Nghiên.

''Khốn kiếp!"

Thái Anh chạy lại, hoảng hốt

- Này bình tĩnh, Tử Du. Để tớ băng bó cho cậu.

- Không cần. Tớ không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro