Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cái gì cơ? Sao lại như vậy chứ? "

Tỉnh Nam như muốn phát hỏa. Cố giữ bình tĩnh, bàn tay nắm chặt hỏi Tử Du để xác nhận lại lần nữa.

- Phải. Tỉnh Nam, em xin lỗi chị. Là do em bất cẩn.

"Thôi được rồi. Không cần phải xin lỗi. Không phải hôm nay thì nay mai chúng cũng sẽ thực hiện thôi. Chị sớm biết Trịnh Nghiên sẽ giở trò. Nhưng không ngờ người bị hại lại là Nhã Nghiên"

- Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?

"Chị sẽ về nhanh thôi. Em cứ cho người đi tìm nơi của bọn chúng"

- Vậy còn công việc của chị? Cả mấy viên kim cương nữa.

"Chị có cách"


Nói rồi Tỉnh Nam cúp máy. Để lại Tử Du đầu dây bên này ngớ người ra. Thật là tai họa mà. Cậu thật ngu ngốc quá đi, để con cáo kia dụ dỗ dễ dàng như vậy. Hai mươi mấy năm cuộc đời chưa bao giờ Tử Du thấy mình ngốc như vậy, cũng do dại gái mà ra hết. Cậu xoa đầu bứt tóc, liên lạc cho tất cả đàn em mau chóng tìm nơi của Trịnh Nghiên.






Từ lúc nghe tin Nhã Nghiên bị bắt cóc, Tỉnh Nam đứng ngồi không yên. Phần vì cảm thấy lo lắng cho chị ấy, phần thì thấy cảm thấy thương và có lỗi với chị ấy nhiều. Thầm nghĩ bản thân thật tệ, sao lại để chị ấy một mình vậy chứ, đã hứa với lão Phác sẽ chăm sóc chị ấy thật tốt vậy mà...
Không nghĩ nhiều, cậu bảo đàn em lo kế hoạch bên này, lập tức mua vé máy bay, tức tốc về Hàn.



______



- Chết thật Thái Anh ạ, tớ nghĩ bọn Trịnh Nghiên không đơn giản là muốn số kim cương không thôi đâu.

Tử Du từ chiều đến giờ vẫn đi qua đi lại, tay chân cuốn quít cả lên, giọng run run nói với Thái Anh đang khoanh tay bó chân ngồi trên sofa.

- Này, đừng có đi vòng vòng nữa. Chuyện đâu còn có đó, cậu làm tớ chóng mặt hết rồi nè.

- Tớ biết. Nhưng tớ lo quá. Cô ta chắc chắn sẽ làm hại Tỉnh Nam hoặc Nhã Nghiên

- Và sẽ lấy đống kim cương, sẵn tiện đột nhập vào Phác Hải để ngụy biện với mọi người, làm giấy tờ giả lấy luôn cái chức của Tỉnh Nam đúng chưa?

- Đúng đúng. Vậy nên chúng ta có nên gọi cho chủ tịch không?

- Đương nhiên là có rồi.



Nói rồi Tử Du rút điện thoại, gọi ngay cho chủ tịch Phác, nhưng gọi gần cả chục cuộc chả thấy hồi âm gì. Cậu cảm thấy lo sợ hơn, tim đập càng lúc càng nhanh, thầm nguyện cầu không có chuyện gì xảy ra nữa.

- Này, sao lại gọi không được. Có khi nào...?

- Xì, im lặng. Đừng nói chuyện xui xẻo. Chắc là chủ tịch bận gì thôi. Cậu gọi lại đi Tử Du.

Ngay lúc đó, có cuộc gọi đến cho Tử Du, là video call từ Trịnh Nghiên. Cái tên này thật là, chắc là vừa giở trò gì rồi gọi điện thông báo đây.

- Sao mà lo lắng dữ vậy Tử Du? Vẻ mặt điềm đạm hằng ngày của em đâu rồi? Haha

- Mẹ kiếp! Lại có chuyện gì?

- Ôi. Sao em chửi bậy thế hả? Vậy là không được đâu nha. Bác em ngồi đây mà nghe được là buồn lắm đấy!

Trịnh Nghiên làm vẻ mặt vờ thất vọng, cố tình chọc điên Tử Du, đồng thời chỉa điện thoại sang hướng khác.
Tử Du như ngờ ngợ ra được điều gì rồi, cố nheo mắt nhìn kĩ vào màn hình. Cậu lập tức quát to

- Khốn nạn thật. Cả chủ tịch mày cũng không tha, Trịnh Nghiên, lương tâm mày bị chó tha rồi à? Là chủ tịch một tay dạy dỗ, nâng đỡ mày, mà mày nỡ làm vậy à?

Là Tử Du thấy chủ tịch đang được đặt ngồi kế Nhã Nghiên, tay cũng bị trói lại với mắt nhắm tịt.

- Dạy dỗ? Nâng đỡ? Quao! Và ông ta cũng là người đuổi tao ra khỏi tập đoàn, để tao lay lất bên ngoài, cực khổ gày dựng lại vậy nè, Tử Du. Haha ông trời quả là không phụ mình mà. Là ông ta đang trong tay tao, cả chị dâu tương lai của mày nữa. Khôn hồn thì ăn nói cho cẩn thận. Mà ông già này cũng ngu. Ha, vệ sĩ cả bầy mà dám ra đường một mình. Chủ quan quá rồi.

"Mẹ kiếp, Trịnh Nghiên"

- Được. Bây giờ cô muốn gì?

- Hừm... kêu Tỉnh Nam ngoan ngoãn ló mặt ra càng sớm càng tốt. Không thì đừng trách tại sao chỗ này lại có mùi máu với mùi thịt người.

Chưa để Tử Du kịp trả lời, tên kia đã cúp máy.
Tử Du sôi máu, cố giữ bình tĩnh nhưng bất thành, cậu đấm liên tục vào bức tường. Thái Anh cố kìm cậu lại, nhưng cậu ta vẫn ngoan cố, giãy giụa khỏi vòng tay Thái Anh. Chưa bao giờ cô thấy Tử Du tức giận như lúc này, mắt Tử Du đã đỏ hoe và khóe mắt ướt đẫm vì nước mắt, cô lo lắng cho Tử Du sẽ điên máu mà tự tìm đến chỗ Trịnh Nghiên mất.

- Thái Anh, lấy giấy và viết ra đây.

Tử Du bỗng nhiên ngừng cựa quậy. Nói với Thái Anh một cách vô cùng bình tĩnh.

- Để làm gì?

- Bàn kế hoạch. Hi vọng cậu hợp tác.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro