Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kế hoạch ư?

- Ừ. Chả lẽ mình dễ dàng mắc bẫy của bọn chúng vậy. Phải có kế hoạch riêng của chúng ta chứ?

- Còn Tỉnh Nam thì sao?

- Sẽ nói cho chị ấy sau. Bắt đầu nào.

Thế là cả hai bắt tay vào bàn kế hoạch, thức trắng cả đêm suy nghĩ đường lối chiến lược, được đàn em báo cáo đã sắp tìm được chỗ của Trịnh Nghiên rồi. Tưởng gì, lực lượng của Tử Du đông đến vậy, cộng thêm mấy cái máy móc thiết bị tiên tiến thì Trịnh Nghiên giở trò chơi trốn tìm là một sai lầm. Quá mệt mỏi, đến gần sáng cả hai lăn đùng ra ngủ.


Tỉnh Nam từ sân bay đón taxi về. Hối hả chạy vào nhà thì thấy hai đứa nhóc đang nằm ngủ ngon lành trên ghế sofa, kế bên có vài tờ giấy và cây bút, cả một đống giấy đã bị nhầu nát và vứt xuống đất.

'' 18h là hết thời gian quy định của bọn chúng, vậy nên ta phải cân nhắc đến sớm hơn giờ đó. Theo thông tin từ Đa Hân - đàn em thân thiết của Tử Du, thì nơi chúng đang giữ Nhã Nghiên và chủ tịch Phác là một biệt thự nằm ở ngoại ô, cách chúng ta khoảng 28 cây số, vậy sẽ mất thời gian đi xe là hơn nửa tiếng. Căn nhà đã được Tử Du quan sát và tìm hiểu kĩ tất cả khe hở và ngỏ ngách.

Số người bên ta sẽ là 5, và chắc chắn sẽ là những người giỏi nhất và cận kề chủ tịch Phác. Gồm Tử Du, Tỉnh Nam Thái Anh, Đa Hân và Trí Hiếu. Đảm bảo mỗi người đều phải có súng, gậy dài và một số thứ bảo vệ cơ thể cơ bản. Tất cả đều được có earphone để có thể liên lạc và nắm tình hình.

Đến nơi, Thái Anh sẽ đứng bên dưới giữ số kim cương và số tiền Trịnh Nghiên yêu cầu. Đa Hân vẫn sẽ núp trong xe chờ thời cơ hành động. Bọn tay sai bên dưới chắc chắn sẽ bị xử sạch ngay từ đầu. Trí Hiếu sẽ vòng ra phía sau biệt thự, bắt thang lên tầng thứ 1 rồi tự nối dây leo đến tầng 3 rồi vòng xuống phòng Trịnh Nghiên, cố gắng không được có tiếng động để chúng chú ý, việc này là quá đơn giản đối với Trí Hiếu. Tử Du và Tỉnh Nam sẽ tìm lên chỗ Trịnh Nghiên, cùng lúc đó Thái Anh cũng sẽ lên cùng. Nếu bọn chúng giở trò, Trí Hiếu sẽ ra hiệu cho Đa Hân lên cùng và bắt đầu nhập cuộc................
....................................................................."

"Cha, tốt lắm Chu Tử Du, quả không hổ danh là em chị. Kế hoạch ổn lắm"

Tỉnh Nam đọc tờ giấy, nhếch miệng cười. Trên đường từ Nhật về, Tỉnh Nam không thể nào bình tĩnh được, đầu óc cứ cuốn cuồn nhớ về Nhã Nghiên, chẳng thể tập trung suy nghĩ được gì. Cũng may Tử Du và Thái Anh đã soạn kế hoạch, hai đứa nhỏ này giỏi thật.

- Ah, chị về rồi à?

Tử Du mắt nhắm mắt mở, thấy Tỉnh Nam thì liền hỏi. Thái Anh bên cạnh cũng mở mắt, hai tay dụi dụi mắt.

- Ừ, vừa về. Kế hoạch của hai đứa tốt lắm. Nhưng chị nghĩ Trịnh Nghiên sẽ không hiền vậy đâu, chắc chắn khi chúng ta tới đó sẽ giở trò nữa thôi.

- Vậy bây giờ mình làm sao?

- Hừ. Cứ tiến hành như kế hoạch của em trước đã. Kiếm gì ăn uống rồi gọi hai người kia qua đây. Phải nhanh lên!

- Vâng.



_______________________________



- Có ai nói là em rất đẹp chưa Nhã Nghiên?

Trịnh Nghiên nâng cầm Nhã Nghiên, áp mặt mình sát lại mà nói.

- Khốn kiếp! Mày không được đụng vào con gái tao.

- Ôi ôi, làm gì mà tức giận vậy ông già, tôi đã làm gì đâu.

Trịnh Nghiên buông chiếc cằm nhỏ bé của Nhã Nghiên ra, dùng một lực mạnh hất mặt Nhã Nghiên sang một bên, làm đầu cô đập vào cạnh ghế, máu túa ra một ít cộng với việc bị bỏ đói từ tối qua tới giờ làm Nhã Nghiên quá kiệt sức mà ngất đi. Chủ tịch Phác kêu gào đau đớn, cố vùng vẫy để thoát ra chiếc ghế nhưng bất thành.

- Chó tha lương tâm mày rồi Trịnh Nghiên. Tại sao mày làm vậy hả? Muốn làm gì thì làm tao này, không được đụng vào con tao.

- Im đi ông già. Mẹ! Nếu lúc trước ông không đuổi tôi đi thì bây giờ đâu có như vầy. Là do mình tự chuốt lấy thôi, câm cái mồm ông lại, không thì đừng trách mặt con gái cưng của ông lại mọc thêm vài vết sẹo.

Trịnh Nghiên huơ huơ con dao trước mặt Nhã Nghiên làm ông sợ chết khiếp. Dù vậy vẫn cố nói tiếp để làm tên kia thất tỉnh.

- Nhưng là lúc đó mày làm sai, mày đã trộm tiền của tập đoàn đi cờ bạc, phải là tao hối hận vì tin tưởng mày. Bây giờ lại thiếu tiền đến mức phải làm việc này sao?

- Câm cái mồm thối ông lại. Có bấy nhiêu đó tiền mà lại ki bo. Tin con gái ông lên thớt bây giờ không?

- Tao sẽ im. Đừng đụng vào Nhã Nghiên.

- Tốt lắm hahahahaha





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro