Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả năm người đến nơi, thực hiện theo đúng kế hoạch của Tử Du. Đa Hân sẽ ở trong xe, Thái Anh trước cổng và Trí Hiếu đợi sau khi Tử Du và Tỉnh Nam xử hết đám canh gác rồi lén vòng ra phía sau biệt thự.

Tử Du và Tỉnh Nam đúng thật là đã xử hết mấy tên tay sai dọc lối đi.

Tử Du và Tỉnh Nam đang ở tầng 2, tức là sắp đến phòng Trịnh Nghiên, chợt Tử Du dừng lại nói.

- Này, chị nói cho Thái Anh lên đây đi.

- Ừ.

- Này, chúng ta đi thôi.


________


Trước cửa phòng

- Vô luôn nhé?

- Báo cho hai đứa kia đã.

- Vâng..... Này, bọn tôi đang ở trước cửa phòng này.

"Ừ được rồi. Nếu có gì hãy ho một tiếng, tôi và Đa Hân sẽ lập tức xông vào."

- Ừ.


Tử Du vừa nói xong, từ cửa căn phòng cách đó năm bước chân có một bóng đen đang rút súng ra. Cậu nhanh chóng né được viên đạn. Tỉnh Nam và Thái Anh cũng nấp vào cánh cửa phòng kế bên, canh chừng tên cầm súng lúc nãy. Tử Du lúc này không ngần ngại gì, tiến đến căn phòng đó, chân bước chầm chậm để nghe ngóng tình hình. Khi thấy tên kia đã ló đầu ra, cậu nhảy nhanh vào căn phòng đang mở cửa ngay đó, chị em đúng là tâm đầu ý hợp, lập tức Tỉnh Nam nhảy phắc lại, bắn ngay vào tay của tên kia, làm hắn ngã khụy xuống đất, súng rớt ra từ tay hắn và máu loang ra cả hành lang. Tử Du liền giựt lấy cây súng, đè mạnh đầu tên kia xuống, tay còn lại siết lấy cổ hắn, tra hỏi

- Còn bao nhiêu tên nữa?

Tên kia đang run bần bật, phần vì đã mất nhiều máu, phần vì sợ nếu sai quấy sẽ bị Tử Du lấy mạng mất.

- Còn.... còn.... 6 tên trong phòng.. rất rất mạnhh.

- Thật không?

Tử Du ấn mạnh đầu hắn hơn, hỏi lại một cách gắt gỏng.

- Thật... th.. thật.

Tử Du buông hắn ra, đứng lại chỗ Tỉnh Nam. Cậu rút súng ra, bắn thẳng vào đầu hắn. Máu túa ra, văng tung tóe khắp nơi. Đáng lẽ là sẽ không giết hắn, nhưng đâu biết con người Trịnh Nghiên mưu mô như thế nào, cả tay sai của cô ta nữa. Giết hết cho lành.

Trong này Trịnh Nghiên đã nghe hết tiếng ồn ban nãy, biết chắc là Tỉnh Nam sắp đến, quay sang Nhã Nghiên đang thút thít khóc

- Này, người yêu em sắp đến cứu em rồi, khóc lóc cái gì cơ chứ? Hửm? Người chết cũng là nó chứ không phải em. Hahahahahaha

- Cô im đi Du Trịnh Nghiên! Tỉnh Nam chắc chắn không để yên cho cô.

Nhã Nghiên dùng chút sức lực yếu ớt của mình, hét toáng vào mặt Trịnh Nghiên. Không những vậy còn phun cả ngụm nước bọt vào người cô, vùng vẫy đôi chân cố đạp vào chân cô ta.

- Con khốn! Đm sao mày dám làm vậy?

Trịnh Nghiên tức đến đỏ mặt, quát Nhã Nghiên. Lấy tay tát thẳng vào mặt Nhã Nghiên, lực mạnh đến nỗi phun máu. Cô cố kìm cơn giận lại, dù gì Tỉnh Nam cũng sắp vào rồi, xử luôn một lần cho tiện.

Chủ tịch Phác đã chứng kiến hết từ này giờ, nhưng ông chỉ im lặng, thấy con gái mình bị như vậy lòng ông đau như cắt, lại thầm lo lắng cho Tỉnh Nam sẽ bị hãm hại. Ông buồn rầu, nhắm mắt cầu nguyện mọi chuyện sẽ suôn sẻ.


________________________





- Vào thôi. Thái Anh cầm vali cẩn thận.

Tỉnh Nam ra hiệu cho Tử Du mở cửa. Vừa bước vào đã đập vào mắt cậu là hình bóng nhỏ bé ấy đang bị trói trên chiếc ghế, mặt mũi đầy máu me và nước mắt, đầu gật gà gật gù vì quá kiệt sức. Mặt đã hốc hác đi một chút, chắc chắn đã bị tên ác độc kia bỏ đói. Tỉnh Nam sôi máu, vừa cảm thấy đau lòng, bứt rứt không thôi vì không bảo vệ được người cậu thương, để chị ấy phải khổ sở như thế này. Cả chủ tịch nữa. Gần cả tháng không gặp nhau, không ở bên cạnh lo lắng cho chị ấy vậy mà còn để Trịnh Nghiên hành hạ ra nông nỗi này. Ngay lúc này Tỉnh Nam chỉ muốn chạy đến, ôm người đó vào lòng, vuốt ve, vỗ về và nói ''Nhã Nghiên, em đã về với chị". Nhưng tên Trịnh Nghiên này quá ác độc, bày ra đủ thứ hành hạ mọi người.

- Này, tới rồi hả Tỉnh Nam? Hahaha. Đúng giờ lắm. Nhã Nghiên vẫn còn đủ mười ngón tay nha. Cả Bác của mày nữa. Ông ta đang nhìn mày với cặp mắt mong chờ chưa kìa.

Trịnh Nghiên thấy Tỉnh Nam đờ mặt ra, lên tiếng nói.
Hít lấy một hơi sâu, Tỉnh Nam liếc mắt sang, cố giữ bình tĩnh, nói

- Cô muốn gì hả Trịnh Nghiên?

- Có muốn gì đâu.

Trịnh Nghiên gác chân lên bàn, vỗ tay hai cái, bỗng nhiên cánh cửa đóng sầm lại. Cả ba người đều giật mình, sợ sẽ mắc bẫy của cô ta mất.

- Đưa cái vali đây nào.

- Thái Anh, đưa cho cô ta.

Tử Du ra lệnh cho Thái Anh mang vali tới. Kiểm tra một lúc, Trịnh Nghiên thay đổi thái độ, mặt tỏ vẻ khinh bỉ mà nói

- Sao lại thiếu rồi này?

- Thiếu cái gì cơ?

Tử Du bất ngờ, thiếu cái gì cơ chứ, rõ ràng là đã soạn đủ cho cô ta rồi mà. Vả lại đã khóa vali rất kĩ, không thể rơi ra thứ gì được.

- Chúng mày có dẫn thêm lính không đấy?

- Đương nhiên là không.

- Để tao xem camera

Trịnh Nghiên vừa dứt lời, Tỉnh Nam giả vờ ho vài tiếng. Trí Hiểu và Đa Hân hiểu ý, núp sẵn sau cánh cửa ban công. Đồng thời buộc một sợi dây thừng dài thả xuống sân nhà để thoát hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro