Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy bóng dáng của Trịnh Nghiên, cậu phi thẳng đến, nhanh tay kìm tay cô ta lại, rút cây súng từ túi cô ta ra rồi quăng về phía Thái Anh. Trịnh Nghiên phát điên lên, sắp thành công kế hoạch mĩ mãn còn bị phá đám, quả thật là cô quá xem thường năng lực người của lão Phác, để bị dắt mũi như vậy.

Cô cố chống cự Tử Du, đạp vào chân cậu một cái đau điếng. Thái Anh chạy đến giúp một tay nhưng quả thật Trịnh Nghiên rất khỏe, xô đẩy cả hai người rồi nhanh chóng chạy lên xe đóng cửa lại. Tử Du nhanh chân chạy lại nhưng đã muộn, Trịnh Nghiên đã nổ máy rồi. Cậu và Thái Anh cũng chạy lại xe mình định leo lên chủ ý chạy theo cô ta nhưng nghe nổ máy một hồi lâu mà không thấy chạy, Tử Du thấy bên trong xe còn có một người, trông quen lắm, cô ta đang dùng tay đập vào sau gáy làm Trịnh Nghiên ngất đi.

Cô gái cầm vali bước ra, đưa cho Tử Du

- Cô... Sa Hạ..

- Của mấy người nè.

- Sao cô lại đánh cô ta?

- Tôi thích! Được không? Vali nè, Trịnh Nghiên cũng ở trong xe đó. Tôi tưởng mấy người tài giỏi lắm, bàn kế hoạch làm sao mà bên nào cũng bị bên còn lại dắt mũi, không có tôi xem Tử Du cô có bắt được tên đó không, cả đống tiền trong đây nữa nè.

Sa Hạ nói cả tràng dài. Tử Du không ấn tượng tốt với người này đâu, dụ dỗ cậu để vào bẫy của Trịnh Nghiên. Nhưng chả hiểu sao cô ta lại đánh Trịnh Nghiên, rồi còn trả lại cái vali. Trong lòng thầm cảm kích, nhưng lại khá dè chẳng, chả lẽ lại là âm mưu của Trịnh Nghiên.

- Chà. Cô tự cao vậy sao? Né ra đi, choáng đường. Cô là đồ xấu xa.

- Ya, là tôi giúp mấy người đó, ăn nói kiểu gì vậy hả?

- Ừ cám ơn. Cô muốn đền ơn như thế nào?

Sa Hạ cười đắc ý, chống nạnh nói

- Lên xe đi. Chở Trịnh Nghiên đến bệnh viện tâm thần giúp tôi nữa.




_________________________________


- Nhã Nghiên, chị đi đâu vậy?

Đa Hân hỏi khi thấy cô chạy ra khỏi giường, mở toang cửa chạy đi. Nhã Nghiên vừa được rửa vết thương trên trán và miệng, cũng đã được bác sĩ băng lại. Cô sựt nhớ đến Tỉnh Nam, vội đi tìm cậu, bỏ Đa Hân í ới gọi đằng sau.

- Này đứng lại!

_______



- Nghiên, chị đi đâu vậy?

Tỉnh Nam đang nằm trên giường, thấy Nhã Nghiên mồ hôi nhễ nhại cùng với vết băng bó trên trán liền hỏi. Quả như lời Trí Hiếu nói, vết thương của Tỉnh Nam không quá nặng. Bác sĩ đã gắp viên đạn ra, hiện tại Tỉnh Nam đã khá ổn và vừa tỉnh dậy.

Nhã Nghiên không nói không rằng, chạy đến ôm Tỉnh Nam, nức nở thêm lần nữa. Tỉnh Nam cũng ôm lấy cô, vuốt mái tóc, ôn nhu nói

- Em không sao rồi, chị khóc mãi thế?

*lại tiếp tục khóc*

- Đồ chết bằm nhà em! Làm chị lo chết đi được. Chị ghét em, ghét em, ghét em lắm!!!

- Haha. Sao chị dễ thương thế này. Ah.. ah... vai em đau.

Nhã Nghiên vội buông ra khi Tỉnh Nam kêu đau, là do cô nãy giờ ôm vai cậu mà khóc.

- Chị... chị xin lỗi.

- Không sao, đỡ em ngồi dậy.



- Nghiên, sao chị lại khóc?

- Ừ... chị..

- Chị như thế nào?

Tỉnh Nam tò mò, đưa mặt mình lại gần Nhã Nghiên mà hỏi, ánh mắt nghiêm túc vô cùng. Lúc này tim Nhã Nghiên cũng đập mạnh hơn, mặt cũng đỏ hết cả rồi. Cái đồ đáng ghét này, sao cứ khoái kề sát vào mặt cô vậy cơ chứ!

- Nghiên, không nghe em nói à?

Tỉnh Nam huơ tay, Nhã Nghiên dừng suy nghĩ, cô quyết tâm hôm nay sẽ nói lời yêu với Tỉnh Nam, dù kết quả như thế nào cũng được, cô phải nói trước khi mất cơ hội.

- À.. chị...

- Nam, chị tỉnh rồi à?

Tử Du bước vào cùng Thái Anh và Sa Hạ, mừng rỡ khi thấy Tỉnh Nam và Nhã Nghiên vẫn ổn.

"Ya! Tử Du đáng chết! Sao lại là lúc này cơ chứ! Chị đã đủ tinh thần hết rồi mà lại.."


- Ừ, chị ổn rồi. Ai vậy Du?

- Là con cáo đã dụ em vào bẫy đấy!

- Nói gì vậy hả Tử Du! Giờ tôi là ân nhân của mấy người đó!

Sa Hạ oan quá mà. Giúp cho đã rồi, cũng đã giải thích quá trời mà bây giờ lại nói cô như vậy.

- Hehe, xin lỗi. Phải, Tỉnh Nam, cô ta là ân nhân của tụi mình.

- Ân nhân hả?

- Phải. Nãy cô ta đã kể với em hết rồi. Trịnh Nghiên là có vấn đề về tâm lí. Cô ta đi vô mấy sòng bạc để chơi, chơi thua xong lại giở trò bắt cóc mấy cô gái xinh đẹp đem bán lấy tiền cờ bạc tiếp. Cứ như thế mà cô ta chỉ biết bài bạc, luôn tìm cách có tiền để đi cờ bạc, cô ta như bị con ma bài xâm chiếm tâm trí. Mỗi lần thua lỗ thì cô ta như lên cơn, đạp đổ đồ đạc trong nhà. Cô ta thua xong lại ăn lại, xong lại thua, lần này túng quẩn quá phải tìm đến chúng ta.

- Vậy còn cô gái này?

- Ừm... em họ. Lúc trước ba của Trịnh Nghiên đã giúp mẹ của cô ta rất nhiều, nhưng bà mất sớm, không thể trả ơn được nên bây giờ cô ta phải đi theo Trịnh Nghiên, nghe lời cô ta đủ thứ. Vậy mà Trịnh Nghiên mỗi lần điên lên lại không nghe Sa Hạ khuyên răn, lại còn tát cô ấy. Nhiều khi cô muốn bỏ đi, nhưng lại bị Trịnh Nghiên cho người tìm về, tay sai của Trịnh Nghiên quả thật rất giỏi. May sao có chúng ta nên sẵn dịp này trốn đi và giao Trịnh Nghiên lại cho bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro