Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chà, gây gấn thật. Vậy sao ta không biết.

Lão Phác bước vào, ngồi xuống cạnh giường Tỉnh Nam.

- Thôi, chuyện cũng xong hết rồi. Mấy đứa cũng đã ổn, ta cũng yên tâm phần nào. Thật cám ơn mấy đứa, nếu không có mấy đứa không biết Trịnh Nghiên nó sẽ phá tập đoàn của ta như thế nào. Các con dũng cảm lắm! Ta cảm thấy rất tự hào. Tỉnh Nam, cám ơn con rất nhiều. Nhã Nghiên, con gái của ta, ta thật xin lỗi vì đã để con chịu đựng những chuyện như vậy. Bây giờ ta chỉ mong các con sống thật hạnh phúc và an toàn. Ta nghĩ ta cũng nên dẹp luôn cái việc buôn lậu thuốc, nó thật sự rất nguy hiểm.

- Thật sao bác?

Tỉnh Nam tỏ ý vui mừng nói. Tỉnh Nam dù giỏi trong việc này thật nhưng mấy năm nay cô cũng quá mệt mỏi với ba cái phi vụ này rồi, đến lúc vỡ lỡ ra thì chỉ có phần xấu, không có phần tốt.

- Đúng! Thôi Tỉnh Nam con nghỉ đi. Mấy đứa nghỉ đi. Nhã Nghiên con có muốn về không?

- Dạ...

Nhã Nghiên ngập ngừng.

- Nếu con muốn ở lại chăm sóc Tỉnh Nam thì cứ ở lại.

- Dạ. Ba về nghỉ ngơi. Mai con về.




______________




- Du, cho tôi về ở với cô nha?

- Gì?

Tử Du đang lái xe, bỗng dừng lại khi nghe Sa Hạ nói.

- Đi mà, giờ tôi không có nhà để về.

Sa Hạ bĩu môi năn nỉ. Mặt cô lúc này trông rất dễ thương, Tử Du thật ra đã dần mất đi ác cảm với cô gái này, Sa Hạ cũng góp phần không nhỏ trong việc bắt Trịnh Nghiên, cũng thương vì cô không có nơi để về nên đành chấp nhận. Dù gì nhà có thêm người cũng vui.




________________________________




Sau khi Tỉnh Nam xuất viện thì vết thương cũng đã sắp lành. Hằng ngày là Nhã Nghiên đã chăm sóc, bên cạnh Tỉnh Nam. Rõ ràng là yêu nhau, vậy mà không ai ngỏ lời. Tỉnh Nam cảm động lắm, cậu trân trọng từng giây phút ở bên Nhã Nghiên.
Nhã Nghiên từ hôm đó lại thấy nhát hơn, không dám nói yêu Tỉnh Nam. Cô biết ơn Tỉnh Nam hôm đó vì cứu ba và cô mà phải chịu viên đạn ấy, cũng như thấy xót cho Tỉnh Nam nên mới dốc công dốc sức chăm sóc từng chút cho cậu trong suốt thời gian dưỡng thương.


Cũng thấm thoát 2 tháng từ lúc Sa Hạ dọn về ở cùng. Tỉnh Nam đã mở một quán cafe nhỏ, để Nhã Nghiên và Sa Hạ cùng kinh doanh. Tỉnh Nam và Tử Du thì vẫn ở tập đoàn của chủ tịch, chỉ là họ đã dừng việc buôn bán phạm pháp và chuyên tâm vào công việc của tập đoàn. Căn nhà năm người, lúc nào cũng ngập tiếng cười. Mọi người quý Sa Hạ hơn và xem như người trong nhà. Sa Hạ như là viên vitamin vậy, lúc nào cũng vui tươi, hát hò làm không khí căn nhà vui vẻ hẳn ra. Và đặc biệt, ai cũng biết cô có tình ý với Tử Du, nhưng lại không nói.



------------------



Hôm nay thứ bảy nhưng cả nhà đều bận bịu. Tỉnh Nam và Tử Du thì đi làm, Thái Anh còn phải vẽ tranh rồi ra quán trông chừng. Nhã Nghiên và Sa Hạ thì nổi hứng đi shopping nên đi cùng nhau.


- Này Hạ, em thích Tử Du đúng không?

- Ơ... sao chị hỏi vậy?

- Chuyện đó ai mà không biết hửm?

Nhã Nghiên nháy mắt một cái, tiếp tục uống li nước cam.

- Ừ... thì em thích Tử Du.

- Đó! Thấy chưa. Nhưng sao không nói cho nó biết?

- Em sợ em ấy không thích em.

- Chà...


Nhã Nghiên thấy cảm giác này thật thân quen, giống như cô đối với Tỉnh Nam vậy. Yêu mà không dám nói, cứ vậy mà im lặng suốt nửa năm trời.

- Em phải làm sao đây?

Sa Hạ xụ mặt, tay vẫn khoáy đều li nước.

- Chị cũng không biết... Vì... chị cũng có tình cảm với Tỉnh Nam

- Em biết mà.

- Ơ.... sao em lại biết?

Nhã Nghiên lấy làm lạ, cô chẳng nói cho ai biết vậy sao Sa Hạ lại biết chứ.


- Haiizz... chị thật là, người ta nói yêu hay không yêu chỉ cần nhìn qua ánh mắt. Chị biết không, mỗi lần chị đứng cạnh Tỉnh Nam là mặt chị ngờ nghệch hẳn đi, nói gì cũng nghe theo, nói gì cũng ngoan ngoãn gật đầu, miệng thì cứ toe toét cười. Rồi mỗi lần Tỉnh Nam nói chuyện làm ăn với khách là chị nhìn người ta như muốn ăn tươi nuốt sống. Rồi lúc em ấy bị thương ở vai, chị khóc thảm thương vô cùng. Ai nhìn vô chả biết, chỉ có tên ngốc đó là không biết hoặc giả vờ không biết thôi.


Nghe Sa Hạ xả một tràng, cô mới chợt hiểu ra là mình đã lụy Tỉnh Nam như thế nào. Đúng là không có tiền đồ mà.

- Chị đã lộ liễu vậy sao :(

- Chứ còn gì nữa! Nè nha, chuyện em thích Tử Du thì em ấy biết, mọi người biết mà em ấy không nói gì, với cái tật hay phũ em nên xác suất em ấy không thích em rất cao. Chứ nếu em ấy thích là đã tỏ tình với em rồi. Còn chị, Tỉnh Nam cưng chị như trứng, hứng như hoa, không bao giờ phũ chị nên xác suất em ấy cũng có tình cảm với chị là rất cao. Chị dại gì mà cứ giấu đi hoài thế.

- Vậy sao em ấy không tỏ tình với chị?

- Hừ... theo như kinh nghiệm cày phim và đọc sách của em thì có ba trường hợp : một là vì thích chị nhưng ngại hoặc đang chờ thời cơ, hai là vì chờ chị chủ động, ba là vì...

- Vì cái gì??

- Sisterzone!!! Thôi em mỏi miệng quá, không nói nữa, chị tự giải quyết đi. Em còn phải suy nghĩ về Tử Du nữa.



Từ lúc Sa Hạ nói những lời đó tới giờ Nhã Nghiên cứ đăm chiêu mãi, chờ thời cơ? Chờ chủ động? Ngại? Sisterzone? Tỉnh Nam, em là đang ở trường hợp nào đây.




___________________________________





Nhã Nghiên nằm trên giường, vò đầu bứt tóc, lăn lộn đủ kiểu thì Tỉnh Nam bước vào phòng.

- Nghiên, chị làm sao vậy?

Tỉnh Nam bật cười trước Nhã Nghiên, con người gì mà lúc bực bội cũng dễ thương vậy không biết.

- Chị... chị đang suy nghĩ một số chuyện. Em đi tắm chưa để chị lấy quần áo

- Thôi để em tự lấy, chiều riết em sẽ hư đó nha!

Tỉnh Nam cố tình chọc Nhã Nghiên. Quả thật là từ hôm cậu bị thương tới giờ, Nhã Nghiên chăm sóc cậu chu đáo, tận tình hẳn ra. Cái gì cũng dành làm, cái gì cũng chuẩn bị trước. Tỉnh Nam xem đây là sự tiến triển tốt, xem như là động lực để tỏ tình.

- Chị... chị có chiều em đâu. Chị thấy em mệt nên muốn giúp em thôi.

Nhã Nghiên bĩu môi, hai má phồng ra như con nít, dỗi rồi. Tỉnh Nam làm sao kìm chế nỗi trước sự dễ thương này, cậu véo má cô một cái, ngồi xuống giường nói


- Nghiên, tuần sau chúng ta đi nước ngoài, đi Nhật.

- Để làm gì vậy?

- Thì đi chơi. Có Sa Hạ, Tử Du và Thái Anh nữa. À có ba chị luôn. Nói chung là cả nhà.

- Tuyệt vời!! Hehe



Nhã Nghiên hào hứng vô cùng, cũng đã lâu từ lúc bốn người đi biển không có Sa Hạ. Lần này đi cả nhà đông đủ như vậy, chắc chắn sẽ rất vui.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro