Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Sa Hạ bao lâu rồi em chưa trở về đây?


Nhã Nghiên nhìn ra cửa xe, ngắm nhìn Osaka chập tối với bao ánh điện sặc sỡ và dòng người hối hả. Mắt chẳng rời khung cảnh bên ngoài, hỏi Sa Hạ



- Ừm... Từ lúc mẹ em mất. Hà, nhờ Tỉnh Nam mà mới được về lại nè, cảm ơn em.

- Có gì đâu chứ. Mà công nhận, ở đây đẹp thật.



Sáu con người ngồi trên xe băng băng chạy về khách sạn, luyên thuyên đủ điều về nơi đây. Sa Hạ được dịp lại kể biết bao điều hay ho của quê hương mình, nào là mấy công trình nổi tiếng, món ăn đặc sản rồi mấy chuyện hồi nhỏ, vậy mà kể hết thời gian, đến khi xe đã dừng bánh trước khách sạn rồi mới thôi.

Tử Du trong bụng như đang có đàn bướm lượn quanh, thầm nghĩ sao trên đời lại có người dễ thương như Sa Hạ, lúc nói chuyện cũng quyến rũ chết người.

- Này Du, xuống xe, cậu bị điên hay sao mà cười một mình.






______________________________________





Trên đường lên nhận phòng, Tỉnh Nam và Tử Du lại to nhỏ cái gì đó bỏ mặc Sa Hạ và Nhã Nghiên phía sau miệng đang rủa xả hai con người phía trước.

- Tỉnh Nam, em nói vậy chị thấy ổn không?

- Ừ cũng được.



Nói xong, Tỉnh Nam quay người lại đi cùng Nhã Nghiên. Sa Hạ nhân cơ hội liền bay lên khoác tay Tử Du, cười một cái rồi cùng lên phòng. Mặc dù bị Sa Hạ làm cho phen tim đập chân run, vậy mà con người ấy vẫn đằng đằng sát khí, liếc người chị một cách khinh bỉ rồi tiếp tục mà đi. Sa Hạ khóc thầm, không sao, cô quen bị Tử Du phũ rồi!







Tối đến, mọi chuyện lại đâu vào đấy. Mọi người cùng nhau ra ngoài ăn, cùng đi dạo cùng ngắm cảnh, tận hưởng không khí tấp nập, nhộn nhịp nơi đây.


Bước ra con phố đông đúc, người người qua lại như bão lũ, Tỉnh Nam lại sợ Nghiên của cậu lạc mất, bèn tay nắm chặt tay Nhã Nghiên, dắt cô ra khỏi đám người ấy. Khỏi phải nói con người kia liền bất động, não dừng chạy, cố gắng xâu chuỗi sự việc. Là Tỉnh Nam nắm tay cô, là nắm tay, là chủ động nắm tay!! Chuyện quan trọng cần nói lại 3 lần. Má cô lại đỏ lên, ngượng ngùng cúi mặt xuống mà che đi không cho Tỉnh Nam thấy. Nhã Nghiên không chắc là Tỉnh Nam có tình cảm với mình, nhưng giữa phố xá tấp nập người như vậy, vẫn có một  người cầm chặt tay mình, vượt qua biển người mênh mông, quan tâm bảo vệ mình như thể sinh mạng của bản thân, Nhã Nghiên nguyện sẽ một đời ở bên Tỉnh Nam, dù cho em ấy có tình cảm với cô hay không, Nhã Nghiên này, quyết một đời bên em để trả hết nghĩa hết tình!

- Nghiên ơi chị ăn món này không? Nghiên, chị sao vậy?

Nhã Nghiên mãi đắm mình suy nghĩ, giật bắn cả mình khi nghe Tỉnh Nam gọi.

- À, ăn

- Đây, của chị nè!

- Đút chị đi!

Nhã Nghiên nửa thật nửa đùa, há mồm thật to chờ Tỉnh Nam đút thức ăn.

Tỉnh Nam cũng đâu chịu thua, cầm xiên que đưa gần tới mồm chị rồi lại rút ta về, dồn hết vào miệng nhai nhồm nhoàm.

Nhã Nghiên quê xệ, bĩu môi đánh lên vai Tỉnh Nam, nhăn mặt nhăn mũi lên mà oán trách.

- Đồ chết bầm nhà em, ăn đi, ăn hết đi.





Nói rồi lại đùng đùng đi về phía trước. Tỉnh Nam biết chị dỗi rồi nên phải đi theo dỗ dành. Đang đi theo phía sau thì thấy Sa Hạ đang mè nheo gì đó với Tử Du. Con người cao to kia mặt vẫn lạnh như băng, mặc kệ lời Sa Hạ nói, tiếp tục ngắm nhìn mấy cái sạp lồng đèn nhỏ nhỏ bên đường. Sa Hạ giận quá, đồ đáng ghét Chu Tử Du, cô đã mặc dày năn nỉ em vậy mà vẫn phũ, được dịp thấy chị già Nhã Nghiên đang hậm hừng đi ngang cũng khoác tay đi cùng. Tử Du và Tỉnh Nam nhìn nhau, khổ, giận rồi.







______________________________







- Nghiên ơi chị ngủ chưa?


Nhã Nghiên trả lời, nhưng không quay lưng lại

- Chưa, em sao vậy?

- Em xin lỗi chuyện hồi nãy.



Tỉnh Nam mắt dán lên trần nhà, biết rõ là Nhã Nghiên sẽ không giận chuyện đó nhưng cậu vẫn muốn nói chuyện với Nhã Nghiên.

- Khùng quá, chị có giận đâu.

- Nghiên này..

- Chị nghe

- Em đang thích một người. À không, là đang yêu một người.





Tim Nhã Nghiên đập thình thịch, cảm giác tim đang quặn lên từng cơn, thì ra Tỉnh Nam yêu người khác rồi, có lẽ cô sẽ không có cơ hội.
Cố giữ bình tĩnh, cô đáp lại


- Cũng tốt thôi, em có định nói cho người đó biết không?

- Ngày mai.


Nhã Nghiên cố nuốt nước mắt vào trong, giấu nỗi đau này vào lòng. Là Tỉnh Nam yêu khác, lại tỏ tình vào ngày mai, lại có cô ở đây, em ấy tại sao lại tàn nhẫn với cô như vậy. Cô im lặng, chẳng nói gì, cố gắng không khóc, dù tim cô đang nhói lên, cảm giác như ai đang bóp nát nó.


- Nghiên, chị ngủ rồi hả?

Thấy chị vẫn im lặng, mắt đã nhắm tịt, nghĩ chị ấy ngủ rồi, Tỉnh Nam xoay người lại, cố gắng chợp mắt, chưa gì đã thấy hồi hộp, liệu Nhã Nghiên sẽ chấp nhận cậu hay không.

Nhã Nghiên nhắm mắt, giả vờ ngủ, vì cô chẳng biết sẽ nói gì với Tỉnh Nam, vả lại, nếu càng nói lại càng đau lòng. Một giọt nước mắt rơi xuống, Nhã Nghiên lại vì em mà khóc.









__________________________________




Phòng bên cạnh

- Du, lên giường nằm cùng chị đi, nằm sofa đau lưng lắm!!

- Không, để tối chị đạp em xuống giường hay sao.

- Đâu có, Du, lên giường ngủ với chị, chị sợ!!

- Không là không!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro