Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày thứ 2, cả nhà quyết định đi biển, à mà không hẳn, là do ý của Tỉnh Nam và Tử Du. Sáng sớm cùng nhau xuất phát đi ra biển, đoạn đường mất hơn nửa tiếng đồng hồ. Đến nơi, ai nấy cũng hào hứng vì cảnh nơi đây rất đẹp, Thái Anh cùng Sa Hạ hí hửng chụp biết bao bức ảnh, Tỉnh Nam nhìn ra ngoài gió thổi lồng lộng, hít lấy một hơi dài rồi ngắm cảnh. Thấy ba mình đứng một góc nhìn xa xăm, Nhã Nghiên bèn bữớc tới đứng cạnh lão Phác.

- Ba, cảnh đẹp quá!

- Ừ con gái, nó làm ta nhớ đến mẹ con.

- Như thế nào hả ba?

- Ngày đó ba và mẹ con gặp nhau ở bãi biển, cô ấy đẹp như tranh vậy, nụ cười lại rực rỡ như ánh bình minh, tim ta cũng không khỏi xao xuyến. Lướt qua nhau trong tích tắc như lại đắm say cả đời. Cô ấy là dân ở vùng biển đó, vẻ đẹp lại mặn mòi, thấm nhuần của bao tinh hoa trời đất, cô ấy lại từ bỏ quê hương của mình, khăn gói lên thành phố chung sống cùng ta. Con chính là kết quả của bao yêu thương của ba và mẹ kết tinh trong từng những năm tháng ấy. Mà, mẹ con bỏ ta đi rồi.


Mắt ông đã rưng rưng, nhìn sang con gái mình, ôm vào lòng, Nhã Nghiên ôm ba, thút thít, cô thương ba mình, lại khao khát được nhìn thấy mẹ, dù biết số phận đã an bài Nhã Nghiên phải chịu bao u uất như vậy.

- Ba, con sẽ thay mẹ chăm sóc cho ba, con sẽ làm tròn trách nhiệm người con, con sẽ luôn ở đây, ba đừng buồn.

- Con ngoan, ta chỉ mong con sống một đời hạnh phúc. Nghe ta dặn, một người luôn nghĩ cho con, quan tâm chăm sóc, bảo vệ con như chính sinh mạng của họ, luôn bên con khi con cần, luôn nắm chặt tay con vượt qua bao bão tố, có thể họ không nói ra, nhưng họ yêu con rất nhiều. Vì vậy, con phải trân trọng người đó, và thương yêu họ như chính cách họ thương yêu con...

Nhã Nghiên không biết chắc chắn ba mình đang ám chỉ điều gì, điều đó làm cô ngờ ngợ ra được hình ảnh của Tỉnh Nam, nhưng cô vẫn không nghĩ là Tỉnh Nam yêu cô. Mặc kệ dòng suy nghĩ đang bủa vây tâm trí mình, cô buông ba mình ra, "Dạ" một tiếng thật to.


Tỉnh Nam, Tử Du, Sa Hạ và cả Thái Anh đứng từ xa thấy hình ảnh ấy cũng không khỏi cảm động.

Tỉnh Nam đã nói cho lão Phác biết việc mình có tình cảm với Nhã Nghiên, ông chẳng phản kháng gì, lại càng rất ủng hộ Tỉnh Nam vì ông biết chắc, Tỉnh Nam lại người hoàn hảo, là kiểu người trong nóng ngoài lạnh, nói ít làm nhiều, quan tâm con gái ông như vậy, đã thế vì cứu con mình mà Tỉnh Nam đã chịu một viên đạn, trao con gái cho Tỉnh Nam chăm sóc là quyết định đúng đắn. Ông lại hỏi Tỉnh Nam về cả cái kế hoạch tỏ tình và hăng hái mong có thể giúp đỡ.

Tỉnh Nam lại vui mừng khôn xiết, ôm chầm lấy ông. Được mọi người ủng hộ nhưng vậy, Tỉnh Nam lại quyết tâm sẽ cho Nhã Nghiên một đời hạnh phúc.




________________________________







Trưa, mọi người sau khi đi tham quan, ăn uống và cả tắm biển. Ăn chơi cũng mệt cả rồi, mọi người lại về phòng nghỉ ngơi. Trưa ấy, Sa Hạ và Nhã Nghiên nằm chung phòng, chả hiểu sao cả hai vừa về phòng là nằm xuống ngủ ngay, chả biết trời trăng gì nữa.
Bên phòng kế bên là Tử Du, Tỉnh Nam, lão Phác và Thái Anh đang bàn bạc kế hoạch tỏ tình. Tưởng gì, bây giờ lòi ra thêm nhóc Du côn đòi tỏ tình chị Hạ, Thái Anh thề có trời có đất, Tử Du là đồ sĩ diện, không có tiền đồ, thích người ta gần chết mà cứ thích làm 'kul girl'.



- Cứ làm thế này nhé!

Tỉnh Nam đặt bút xuống, quan sát thái độ mọi người.

Lão Phác chép lưỡi, thở dài một tiếng, có ý châm chọc

- Ổn thì ổn rồi. Chỉ mệt cái thân già của ta, tưởng được đi du lịch nghỉ dưỡng giờ phải theo mấy trò tình cảm sến súa của tụi con nít.


- Tụi con đâu phải con nít. Mà chẳng phải bác sắp có thêm người con nữa, sướng quá còn gì

Tử Du cau mày, xong lại giãn ra, huých cánh tay vào vai lão Phác, cười nhếch mép. Tỉnh Nam lúc này lại ngại chết mất, tiện chân đạp Tử Du đau điếng. Thái Anh phì cười, song hơi chua xót vì ai ai cũng sắp có đôi có cặp rồi Thái Anh đây sẽ cô đơn ư :(






________________________________




Sa Hạ và Nhã Nghiên thức dậy thì trời đã xế chiều. Lúc này ngoài bãi biển, mọi thứ đã được Tỉnh Nam, Tử Du, Thái Anh và Tỉnh Đào chuẩn bị xong.

Cả Tử Du và Tỉnh Nam đều đang vô cùng hài lòng trước thành quả của mình. Ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt một lúc lâu thì cả 4 liền đi thay đồ để chuẩn bị cho dịp quan trọng này, đồng thời gọi ngay cho lão Phác để đi đánh lạc hướng hai cô gái vừa hết ngáy ngủ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro