Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị ấy chắc chắn sẽ thích lắm"

"Ôi hồi hộp quá, lỡ Sa Hạ thấy mình phũ quá đổi ý thì sao"

Đấy, người ta nói khi yêu rồi thì lại khùng khùng như thế đấy, Tỉnh Nam và Tử Du miệng cứ lèm bèm, tay chân cuống quít cả lên, hình tưởng cool ngầu hằng ngày cũng chẳng còn, thật không có tiền đồ mà!






- Ba à, bọn họ đi đâu hết rồi?

Nhã Nghiên gõ cửa phòng của ba mình, vừa ngáp một cái rõ dài vừa hỏi. Lão Phác đẩy cặp kính dày lên, thản nhiên nhìn vô tờ báo và nói :

- Bọn nó hả, hình như ra chợ kiếm hải sản để tối về nướng ấy! Chúng kêu ta ở lại trông chừng hai đứa rồi sau khi dậy thì đi shopping hay đi đâu đó đi.

- Gì chứ? Bọn con có phải con nít đâu mà phải trông chừng!!!




Nhã Nghiên bỉu môi, thật đáng ghét, dám bỏ cô ở nhà mà dung dăng dung dẻ như vậy, đồ Tỉnh Nam chết bầm.


Sa Hạ *gật gật*

- Vậy mình đi đâu đây chị?

- Tắm cái rồi ra khu ăn vặt ngoài này xem có gì không, chị đói quá rồi.






________________________________







- Cha, mình thay đồ xong rồi mà vẫn chưa có động thái gì vậy ta? Hồi hộp chết mất!

Tử Du từ nãy giờ cứ nháo nhào cả lên, cuốn quít tay chân, khuôn mặt lộ vẻ hồi hộp.
Tỉnh Nam đứng cạnh không khỏi buồn cười dù lòng cũng hồi hộp và lo sợ không kém, không biết mọi chuyện có thành công mĩ mãn hay không.


Nhận được cuộc gọi từ bác, Tỉnh Nam liền nhanh nhảu bắt máy, đã lấy được tín hiệu, cả hai người cùng về phòng khách sạn, chuẩn bị đón nhân vật chính ra.








_____________________________






- Nhã Nghiên, nghe nói chị thích những thứ bất ngờ và lãng mạn.



Tỉnh Nam lúc này đang hai tay bịt mắt Nhã Nghiên lại, dùng tông giọng điềm tĩnh và trầm ấm nhất để hỏi, phía bên kia không khỏi bất ngờ, cố ghì tay Tỉnh Nam ra bất thành và hỏi



- Em sao vậy Nam? Em định dọa ma chị à? Chị khóc ở đây cho coi!



Vừa sợ trong lòng nhưng Nhã Nghiên thật sự rất trông chờ điều sắp xảy đến, cô ngoan ngoãn bước theo Tỉnh Nam, từng bước từng bước một cho đến khi cô cảm nhận được sự mềm mịn của bờ cát.

- Nghiên, tới rồi, chị có thể mở mắt!


Trước mắt Nhã Nghiên giờ đây là cảnh tượng lung linh và thật sự choáng ngợp. Mọi thứ trên bãi biển lúc này đều rực rỡ và lộng lẫy, làm cô liên tưởng đến những thước phim lãng mạn. Lúc này, bỗng có một ý nghĩ loé lên trong tâm trí cô, Tỉnh Nam là làm cho mình ư? Vừa dứt khỏi ý nghĩ ấy, lại là tông giọng trầm ấm ấy lên tiếng, ánh mắt lúc này đã xoáy sâu vào Nhã Nghiên, hít lấy một hơi rồi nắm lấy tay cô, chân thành nhất và nói :



- Nhã Nghiên, em thật sự đang rất run và hồi hộp. Em biết là điều này rất lãng mạn và đẹp đẽ, nhưng đây là điều mà em chưa từng làm và cũng không muốn làm với bất kì ai khác, ngoài chị, Nghiên của em. Em xin phép được gọi chị như thế vì thật sự, không có từ nào để diễn tả cảm xúc ngay tại lúc này mà em dành cho chị. Thời gian vừa qua, em cảm nhận được hạnh phúc đang tràn lan trong cuộc sống của em, em biết thế nào goi là sức mạnh của tình yêu, khi em có Nghiên bên cạnh. Nghiên à, thế gian này đã nhiều phen làm chị đau khổ, làm cuộc sống chị suýt nữa chỉ nhuốm màu đen tối, và em cũng vậy, nhưng cho đến khi gặp chị. Vậy nên, Nghiên, cho phép em được bên cạnh chị để bảo vệ, yêu thương và chăm sóc chị suốt cuộc đời này nha? Em không thích sự miễn cưỡng, thế nên hãy thành thật với em Nghiên nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro