Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chị là trợ lí của Tỉnh Nam?

- À phải.

- Vậy chị cần cũng biết một số điều.

- Là gì?

- Tỉnh Nam chưa từng có trợ lí. Và công việc của chị ấy không nhất thiết phải có trợ lí. Tôi cũng thắc mắc tại sao chị ấy lại thuê chị làm việc nữa.

Nhã Nghiên ngớ người ra. Hỏi Tử Du.

- Nhưng rốt cuộc công việc của cậu ta là gì?

- Chà, chị ấy không nói gì với chị sao?

- Chưa.

- Ừm... quản lí cái lầu xanh do mẹ chị ấy làm chủ, làm chức vụ khá cao trong tập đoàn Phác Hải, ừm... và chị biết đấy, có "kinh doanh" vài loại thuốc nữa.

- Vậy ba mẹ cậu ta?

- Ba mất. Mẹ là má mì. Và hiện tại đang du hí với tên đại gia nào đó.

- À tôi hiểu rồi.


Thoạt nghe qua có vẻ đáng sợ. Nhưng Nhã Nghiên thấy cậu ta đối xử với cô không đến nổi nào nên cũng chẳng có ý định lo sợ hay nghi hoặc Tỉnh Nam.
Im lặng một hồi, Nhã Nghiên lên tiếng.

- Tôi thấy cậu ta tốt bụng đấy chứ.

- Thì ai bảo chị là chị ấy xấu tính. Nhưng Tỉnh Nam là người tốt. Chị ấy thiếu thốn tình thương từ nhỏ. Mẹ chị ấy chả ngó ngàng gì, chỉ biết tiền và đàn ông. Chỉ có tôi, Thái Anh và một người bác gần gũi nhất với Tỉnh Nam. Nhưng càng lớn chị ấy càng trầm tính đi, chả hiểu sao nữa.

Nhã Nghiên có vẻ hứng thú khi được nghe nói về Tỉnh Nam. Tò mò hỏi tiếp.

- Thế cô ta có người yêu chưa?

- Quèo. Sao chị nhiều chuyện vậy?

Tử Du chống cằm, kề sát mặt, thích thú trêu ghẹo Nhã Nghiên. Người kia chỉ ngọng nghiệu trả lời.

- Ừ thì chỉ tò mò về sếp thôi.

- Chị ấy từng có người yêu. Mà cô ta tệ lắm nên chia tay lâu rồi.

Nhã Nghiên có hơi bất ngờ, là Tỉnh Nam quen con gái. Mà cũng phải, nhìn cậu ta xinh đẹp, khí chất ngời ngời như vậy, ra đường thiếu gì cô theo đuổi.

- Sao hôm nay tôi nói nhiều vậy chứ. Đi ngủ đây. Có đồ ăn trong tủ lạnh, chị cứ lấy ăn.

- Tôi biết rồi. Cám ơn em.





______________________________________




- Du Trịnh Nghiên, mau ra đây! Có nghe không, mau ra đây!

Tỉnh Nam đi đến chỗ mà Trịnh Nghiên đã hẹn. Cậu chỉ dắt theo vài tên tay sai vì gấp gáp nên cũng hơi lo sợ về lực lượng của tên kia.

- Aha. Làm gì mà tức giận vậy quý cô.

Trịnh Nghiên vừa nói, vừa từ cầu thang bước xuống.

- Số thuốc đó có đáng là bao so với viên kim vương và các chức vụ mà cậu đang giữ?

- Trịnh Nghiên, nghe đây. Tôi đã được tin tưởng mà giao nhiệm vụ giữ viên kim cương đến khi chủ tịch Phác quay trở về. Không việc gì mà tôi phải đưa cho cậu cả. Vả lại, khôn hồn thì ló mặt ra đây. Đừng có chui rúc rồi lại gây chuyện với đàn em của tôi.

- Mày hay lắm Tỉnh Nam. Cũng tại mày mà chủ tịch không tin tưởng tao. Cũng tại mày mà tao phải rời băng đảng và không lấy được viên kim cương. Mày luôn là đứa cảm trở tao trong mọi việc. Mày sẽ phải trả giá.


Nói rồi Trịnh Nghiên bước đi, từ phía trong, mười mấy tên to cao lao vào Tỉnh Nam cũng ra hiệu cho đàn em tiến lên chống trả.
Tỉnh Nam rất giỏi võ, lại được huấn luyện kĩ cương từ nhỏ nên mấy tên nhãi ranh này có là gì.
Tuy vậy, lính của Trịnh Nghiên khá đông. Do bất cẩn nên cậu bị thương khá nặng ở tay và có vết máu trên mặt. Đây cũng phải lần đầu cậu đánh nhau với người của Trịnh Nghiên. Ấy vậy mà chả lần nào tên kia trực tiếp ra đánh với cậu.

Khi tên cuối cùng đã gục xuống, cậu bảo đàn em về. Bước vào ngay giữa căn nhà, hét lớn

- Du Trịnh Nghiên! Cậu đã thua rồi. Và đừng đụng vào người của tôi và chủ tịch nữa. Đồ hèn Du Trịnh Nghiên.

Du Trịnh Nghiên đều đã nghe thấy những lời đó. Hiện giờ cậu ta đang tức soi máu, nghiến răng ken két, thật sự muốn nhào ra đánh Tỉnh Nam một trận nhưng sợ không đánh lại, vả lại lính lác cũng chẳng còn tên nào lành lặn. Thế nên cậu đành ôm cục tức mà đi rủa xả mấy tên tay sai.

"Tỉnh Nam, sớm hay muộn, mày cũng sẽ không yên với tao".




________




- Du, chị mới đánh nhau với bọn chúng. Phiền em đưa Nhã Nghiên về giúp chị.

"Chị có sao không? Hay để em đến đón?"

- Không cần. Chị tự đến bệnh viện băng bó vết thương. Đây không phải lần đầu nhóc à.

"Vâng. Chị cẩn thận nhé!"


______________________



- Chủ tịch à, Trịnh Nghiên vẫn ngoan cố như vậy.

"Hãy cẩn thận. Nó có thể tiếp tục giở trò"

- Dạ vâng.

"Chuyện ta nhờ con sao rồi?"

- Đã tạm ổn rồi ạ.

"Cám ơn con"




---------------------------------------------------------



Nếu mọi người đọc thấy ổn thì góp ý và chia sẻ với ạ ^^ cám ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro