Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh Nam bước vào phòng. Chợt nghe tiếng thút thít từ phía trong góc. Là Nhã Nghiên đang khóc. Cậu vội bước lại chỗ Nhã Nghiên, cuốn quít lên mà hỏi.

- Nghiên, sao vậy. Sao lại khóc?

Người kia nghe Tỉnh Nam hỏi, càng ôm mặt khóc lớn hơn nữa. Cái tình huống trớ trêu gì đây. Tỉnh Nam 22 năm sống trên đời không biết làm người khác cười, không biết làm người khác khóc cũng chẳng biết dỗ dành hay ngọt ngào với ai. Hôm nay lại gặp người này, nửa đêm lại bù lu bù loa.

- Thôi mà đừng khóc nữa. Tôi không biết dỗ đâu.

Tỉnh Nam cố gỡ tay Nhã Nghiên ra. Người kia nín dần rồi im lặng hẳn. Cô
đứng dậy đi thẳng vào nhà tắm.
Bỏ lại Tỉnh Nam lơ ngơ cố bắt kịp thông tin thì Nhã Nghiên đã bước ra. Cô vừa đi rửa mặt, mặt mày tươi tỉnh hơn hẳn lúc nãy.

- Tôi ngủ ở đâu, Nam?

- Trên giường của tôi. Chẳng phải đêm qua cũng vậy sao?

- Vậy còn cô?

- Kế cô

- Ngủ... ngủ chung sao?

- Thì sao? Giường rộng vậy ngủ một mình chán lắm.


Nhã Nghiên chỉ gật đầu. Cả hai đều là con gái. Nhưng mà chỉ mới quen biết hai ngày mà đã ngủ chung thì....

- Đứng đó làm gì? Tắt đèn rồi lên giường ngủ đi. Tôi đi tắm.

- Tỉnh Nam, mặt cô bị gì vậy?

- À, té thôi. Không sao.

- À..ờ

Biết là Tỉnh Nam đang nói dối, làm gì bị té mà có vết thương trên mặt như vậy. Nhưng tốt nhất không nên xem vào chuyện người khác.



_____________________________________



Trằn trọc mãi không ngủ được, cô quay sang hỏi Tỉnh Nam.

- Nam này, ngủ chưa vậy?

- Tôi chưa. Lúc nãy sao lại khóc?

Tỉnh Nam quay mặt lại đối diện với Nhã Nghiên. Lúc này mặt cả hai đang rất sát nhau, sát đến nỗi chỉ rướn thêm muốn chút là có thể chạm môi nhau.

Lúc này mặt Nhã Nghiên đã đỏ lựng hên là đã tắt đèn, tim cô cũng đập nhanh một chút. Mặt Tỉnh Nam thật sự rất xinh đẹp, cô đã công nhận điều đó từ lần đầu gặp Tỉnh Nam. Nhưng khoảnh cách gần như vậy lại thấy rõ các đường nét trên khuôn mặt cậu. Thật là cực phẩm!

- Nghiên, không nghe tôi hỏi à?

- À ừm.

- Cô có chuyện buồn?

- Phải. Nam à...

- Tôi nhớ mẹ.

- Nhớ mẹ? Mẹ cô đâu?

- Bệnh mà chết.

- Tôi... xin lỗi. Vậy còn ba?

- Ông ấy lấy vợ khác. Từ ngày lấy bà ta về, ông ta chẳng xem tôi ra gì. Chửi rủa, bắt tôi làm hết việc nhà. Thậm chí ông ta từng có ý định bán tôi vào lầu xanh vì thiếu tiền cờ bạc.

Nói đến đây thì cô lại bật khóc.

- Này, đừng khóc. Nghiên, đừng khóc.

Tỉnh Nam lại bối rối lấy tay quệt giọt nước mắt đang chảy dài trên mặt Nhã Nghiên. Vuốt mái tóc dài của cô, Tỉnh Nam nói.

- Nếu cô nín, mai tôi sẽ dẫn cô đi chơi hoặc đi bất cứ đâu cô muốn.

- Thật không?

- Thật.

- Chở tôi đến mộ của mẹ.

- Được.

Nghe vậy, Nhã Nghiên mừng rỡ, cô nín khóc. Đã lâu rồi cô không đến thăm mẹ. Mẹ cô mất cũng đã lâu, cô thật sự nhớ mẹ lắm nhưng không biết làm sao.

- Nhã Nghiên, ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

Nói rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.



______________________________________


Đúng như lời hứa, sáng hôm sau Tỉnh Nam đã chở đến mộ của mẹ Nhã Nghiên.
Cô đặt bó hoa lên mộ. Quỳ xuống nói chuyện như chính cô đang nói với mẹ.

- Mẹ, con nhớ mẹ. Con hư quá, đã chừng này tuổi mà chả làm nên trò trống gì, học hành không đến nơi đến chốn, công việc cũng không có. Nhưng mẹ à con cũng thật may mắn, con đã gặp được Tỉnh Nam. Cô ấy đã giúp con có việc làm, có chỗ ở kể từ khi con bỏ nhà ra đi. Mẹ, mẹ ở đó đừng lo cho con nữa nhé. Con nhất định sẽ có cuộc sống tốt.

Tỉnh Nam đứng phía sau nghe những lời Nhã Nghiên nói, bất giác nước mắt lại rơi. Cậu cũng có mẹ, nhưng mẹ cậu chẳng ngó ngàng gì cậu, bà ta chỉ biết tiền và đàn ông. Cậu hận bà ta năm xưa đã lừa dối ba cậu, thuốc ông chết rồi lấy tài sản. Còn ba cậu thì cũng vì mê muội háo sắc nên quen biết mẹ cậu trong lầu xanh rồi phải chuốc lấy hậu quả như vậy.

Đứng đó thút thít cho đến khi Nhã Nghiên quay mặt lại thấy cậu. Cậu liền lấy tay quẹt giọt nước mắt.

- Sao lại khóc vậy?

- Tôi không sao. Về thôi.










---------

thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro