Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng đã hơn hai tháng kể từ khi Nhã Nghiên làm việc cho Tỉnh Nam. Cô nhận ra Tỉnh Nam không lạnh lùng và đáng sợ như vẻ bề ngoài, mà ngược lại còn rất tốt và quan tâm cô rất nhiều. À! Nhã Nghiên cũng đã làm được kì tích nha. Cô khuyên Tỉnh Nam đừng hút thuốc nữa. Vậy mà cậu nghe theo thật.

Hằng ngày Tỉnh Nam sáng đến chỗ của Tử Du, không thì tới khách sạn xem tình hình, chiều tối về thì đi loanh quanh cái "động" ở dưới. Thỉnh thoảng cô thấy Tỉnh Nam mặc đồ đẹp, hỏi thì cậu ấy nó là đi dự tiệc. Tỉnh Nam rất hay đọc sách, mà đa số là truyện hành động và trinh thám.

Còn Nhã Nghiên, cô chỉ ở nhà phụ giúp Thái Anh việc lặt vặt. Tử Du cũng hay qua chơi. Cả ba cùng tâm sự, ra ngoài chơi, đã dần thân thiết và hiểu nhau hơn. Họ xem nhau như người trong nhà, đối đãi với Nhã Nghiên rất tốt. Thi thoảng Tỉnh Nam kêu cô đi đâu cùng thì cô đi theo. Cậu cũng đã dạy cô cách sử dụng laptop để lâu lâu giúp cô một số việc.

Cô thầm biết ơn Tỉnh Nam đã cho cô có được như ngày hôm nay. Để cô không phải về lại cái căn nhà và gặp mặt người cha tệ bạc kia.




_____________________





- Nghiên này, đi chơi không?

Tỉnh Nam đang dán mắt vào quyển sách chợt quay sang hỏi Nhã Nghiên.

- Đi chơi á?

- Ừm.

- Em cho chị đi thật à?

- Thật mà. Đi biển nhé!

- Cha!! Thật sao. Nếu vậy thì rủ thêm Tử Du và Thái Anh nữa nha?

- Được. Càng đông càng vui.






_____________________________








- Tỉnh Nam à, thật hiếm khi thấy chị đi chơi. Thật sự hiếm luôn đó. Hay... hay là vì Nhã Nghiên hửm?

Tử Du vừa nói, vừa cười gian manh ở sau ghế.

Nhã Nghiên nghe vậy liền thấy chột dạ. Thì là do cô thật, nhưng là Tỉnh Nam rủ mà.

- Xời. Mệt cậu quá. Bây giờ thì tớ và cậu được hưởng ké nè.

Thái Anh nhanh nhẩu đáp lời.

- Mọi người, lần này có Phác chủ tịch.
Tỉnh Nam bất chợt lên tiếng

- Ơ sao thế? Chúng ta đang đi chơi mà.

Tử Du hụt hẫng. Tự dưng bốn cô gái xinh đẹp trẻ trung dung dăng dung dẻ đi chơi thì ở đâu lòi ra bác chủ tịch thế.

- Có liên quan hết. Tới đó rồi biết.

Thế là hai đứa nhỏ ở ghế sau lại tiếp tục hí hửng đùa giỡn, sau đó lại thiếp đi. Chỉ có hai người vẫn cứ im lặng. Tỉnh Nam vẫn tập trung lái xe. Thỉnh thoảng lại ngân nga ca khúc nào đó. Nhã Nghiên mãi nhìn ra cửa xe, ngắm đường phố qua lại tấp nập, đôi lúc nhìn sang Tỉnh Nam. Có ai đã nói là Tỉnh Nam rất rất xinh đẹp chưa? Đó không phải là nét đẹp đại trà hay tầm thường. Mà là nét quý tộc, lạnh lùng, lại xen chút u buồn trong đáy mắt. Tỉnh Nam lúc tập trung trông rất cuốn hút. Lại thêm cái tài giỏi và thông minh. Vậy mà lại chưa có người yêu à? Nhã Nghiên thầm nghĩ.

- Chị không ngủ à?

- À chị không buồn ngủ.

Tỉnh Nam chỉ gật đầu và tiếp tục lái xe.

- Cảm ơn em.

- Sao lại cảm ơn em?

- Cảm ơn em vì đã đối xử tốt với chị.

- Không có gì. Là nhiệm vụ của em.

- Hả?

- Không có gì. Tới nơi rồi.

''Nhiệm vụ?"






__________________________________




Hôm nay là cuối tuần nên khách sạn khá đông. Chỉ còn duy nhất hai phòng ở tầng ba. Vậy là Tử Du và Thái Anh sẽ ngủ chung, Tỉnh Nam và Nhã Nghiên đương nhiên sẽ chung phòng. Lên nhận phòng rồi cất đồ đạc, cả đám hào hứng rủ nhau ra biển. Nhưng Tỉnh Nam nói vẫn còn sớm, đi kiếm gì ăn rồi hẳn ra biển.

Ăn uống no say rồi về lại khách sạn thay đồ ra biển. Lúc sắp xếp đồ đạc Tử Du đã gợi ý Nhã Nghiên mang theo đồ bơi, vậy mà chị ấy mang theo thật, đã vậy còn là bikini nha.
Ấy vậy mà lúc tới nơi cô lại không dám lấy ra mặt. Ậm ừ một hồi mới chịu mặc vào.

Tỉnh Nam không thích tắm biển nên cậu chỉ nằm trên ghế và ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Lâu rồi mới cảm thấy tuyệt vời thế này.

Ơ hai đứa nhỏ đây vậy Nhã Nghiên đâu? Cậu vội chạy vào khách sạn tìm Nhã Nghiên.

Bước vào phòng, Tỉnh Nam không thể tin vào mắt mình. Là Nhã Nghiên, Nhã Nghiên đang mặc bikini, là bikini rất mỏng.
Cậu vội bịt mắt mình lại, bối rối nói

- Em.... em xin..n...n lỗi.

Người kia cũng đã hoảng hốt la lên một tiếng khi Tỉnh Nam bước vào, còn tưởng là tên biến thái nào cả gan xông vào phòng cô. Aiish, mặt Nhã Nghiên đã đỏ hết rồi. Cô vớ đại chiếc áo phông rộng thùng thình mặc vào rồi cùng Tỉnh Nam đi ra ngoài.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro