Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đường ra biển, hai người ngại ngùng chẳng nhìn nhau cái nào. Tỉnh Nam vừa cúi gầm mặt vừa đi, đầu lắc qua lắc lại liên tục. Trong đầu chỉ toàn hình ảnh Nhã Nghiên trắng trẻo, eo thon, dáng chuẩn tóc xõa ngang vai mặc bikini thôi. A a Tỉnh Nam mày phải bình tĩnh. Cậu vừa nghĩ vừa tát vào mặt mình một cái.

Tuy nhiên, hình ảnh ấy đã lọt vào mắt của Nhã Nghiên.

- Em... sao lại tự đánh mình?

- Có, có con muỗi đậu ngay mặt em.

Hay cho Nam, giỏi cho Nam, nói dối dở thế mà cũng có người tin cho được.





_____________________________________






- Này mọi người, về phòng tắm rửa thay đồ đi rồi ăn tối. Còn gặp chủ tịch Phác nữa.

Tỉnh Nam ra chỗ 3 người đang đùa giỡn, vừa nói vừa đưa tay lùa lùa vào.





___________________________________




- Wow nhà hàng đẹp thật.

Thái Anh vừa đi, vừa ngước nhìn, miệng không ngớt lời khen ngợi.

- Vào phòng này.

Cả bốn đã yên vị, đồ ăn cũng đã dọn lên bàn. Tử Du cầm đũa, vừa định gắp thức ăn thì Tỉnh Nam ngăn lại.

- Khoan. Còn chủ tịch Phác.

Chợt có tiếng bước chân, cả bốn quay lại nhìn.

- Ta đến rồi đây.

Là chủ tịch Phác. Ông từ cửa bước vào. Cả bốn đều đứng dậy chào ông cung kính. Ông nở nụ cười. Duy chỉ ánh mắt của ông hướng về phía Nhã Nghiên và Tỉnh Nam. Ông ngồi xuống, chậm rãi nói.

- Gần đây ta thật sự bận ở nước ngoài. Cũng may có Tỉnh Nam và Tử Du tài giỏi quán xuyến chuyện ở đây. Có các cháu ở đây bầu bạn và giúp đỡ cho nó. Ta biết ơn lắm.

- Bác à, chúng ta đều là người một nhà mà.

Tử Du lên tiếng nói.

- Phải, ba con và ba Tỉnh Nam mất sớm. Mà ta lại là anh em chí cốt của hai người nên ta đã giữ lời hứa giúp nuôi nấng Tử Du và Tỉnh Nam. Cũng may hai đứa đều ngoan ngoãn, xinh đẹp, chịu khó giúp đỡ ta, xem ta nhưng bác ruột. Ta cảm thấy vui lắm.

Mọi người ngồi nghe cũng đã đói. Lão hiểu ý, mời mọi người dùng bữa.




Cả bữa ăn mọi người thật sự rất vui vẻ. Họ tâm sự với nhau rất nhiều điều. Họ kể về những chuyện đã xảy ra, những chiến công mà Tử Du và Tỉnh Nam đã đạt được, cả những khó khăn gần đây. Cả năm người đều có một điểm chung là không có một gia đình hoàn hảo, không có ba mẹ hay con cái bên cạnh nên vì vậy họ rất hiểu nhau. Nhã Nghiên lại có suy nghĩ khác về gia đình Tỉnh Nam và lão Phác. Dù họ có như thế nào đi nữa nhưng chung quy họ vẫn là người tốt, đều muốn gia đình, những người thân duy nhất của mình hạnh phúc và vui vẻ. Lâu rồi cô không cảm thấy vui vẻ như bây giờ, cô cảm thấy hạnh phúc và biết ơn lắm. Thật sự thì bây giờ Nhã Nghiên cũng đã xem đây là gia đình thứ hai của mình.



- À, vẫn còn chuyện quan trọng ta muốn nói.

Lão liếc sang Tỉnh Nam và Tử Du. Hai người hiểu ý buông đũa và mọi người cũng vậy.

- Thật ra thì ta có một đứa con gái. Vừa sinh ra thì mẹ nó tức là vợ ta mất.

Nói đến đây, nét mặt lão khác hẳn, lão có vẻ rất buồn khi nhắc đến chuyện này.

- Nhưng sau đó đứa bé bị thất lạc. Nó bị vú nuôi đưa đi. Ta cũng chẳng hiểu vì sao bà ta lại làm như vậy. Ta đã dốc công tìm kiếm khắp nơi. Và ông trời đã thương ta, ta đã tìm được con gái của mình sau hai mươi mấy năm trời.

- Chà. Thật là chúc mừng bác.

Thái Anh nói với ý vui mừng và Nhã Nghiên cũng vậy.

Bỗng lão nhìn sang Nhã Nghiên.

- Nhưng ta đã không biết mở lời với nó như thế nào. Ta đã nhờ Tỉnh Nam và Tử Du giúp đỡ con gái ta. Vì ta biết cuộc sống của nó đang khó khăn lắm. Ta đã lập kế hoạch, tìm cách giúp đỡ nó.

Ông dừng lại một lúc rồi nói tiếp

- Nhã Nghiên, Nhã Nghiên con, có lẽ đây là cú sốc đối với con, nhưng thật sự ta mới là cha con. Người cha đang ở nhà chính là chồng của vú nuôi và mẹ con chính là vú nuôi. Mẹ ruột của con đã mất từ khi mới sinh con ra, Nhã Nghiên à. Và cả cái hôm Tỉnh Nam gặp con cũng là do sắp xếp. Nhã Nghiên, cha chỉ muốn nhận lại con.

Nhã Nghiên thật sự sốc. Cô không biết phải nói gì, hai mắt mở to nhìn lão Phác rồi nhìn sang Tỉnh Nam. Mặt cô thất thần im lặng một lúc, mắt vẫn dáng chặt vào lão Phác, cô mở toan cửa chạy ra ngoài.

Tỉnh Nam vội chạy theo. Cậu cũng sớm đoán ra được chuyện này sẽ xảy ra mà.

Thái Anh không hiểu chuyện gì cũng đứng dậy đi theo. Chuyện này chỉ có lão, Tử Du và Tỉnh Nam biết. Thế nên trên đường đi theo, Tử Du đã giải thích thêm cho Thái Anh.

Còn lão Phác chỉ biết ngồi đó mà buồn rầu. Ông chỉ là muốn con mình gọi một tiếng cha, vậy mà sao khó quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro