Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nghiên à, Nhã Nghiên à, chị đâu rồi? Đừng vậy mà!

Cậu đã chạy khắp nhà hàng kiếm cô. Chợt nhận ra vẫn còn một nơi cậu chưa đến là nhà vệ sinh.
Đúng như cậu nghĩ. Vừa bước vào đã nghe tiếng khóc ở trong góc.

- Nghiên....

- Đi ra đi! Tại sao chứ?! Tại sao các người lại lừa tôi? Tại sao? Ngay cả cô cũng lừa tôi nữa Tỉnh Nam à! Thì ra chăm sóc lo lắng cho tôi cũng là nhiệm vụ. Các người, là không ai thật lòng với tôi cả.

Nhã Nghiên như mất kiểm soát, cô gào thét, khóc lóc đến khàn cả họng.

Tỉnh Nam trong lòng lại dâng lên nỗi xót xa, cậu bước đến ôm Nhã Nghiên vào lòng.


Cảm nhận được mình đang được Tỉnh Nam đang ôm. Mùi hương bạc hà đã lan tỏa cả cánh mũi, thật sự rất thơm. Nhã Nghiên như nghiện mất thôi. Cô không có ý định đẩy ra, dù nước mắt vẫn chảy, tay vẫn đánh bốp bốp vào vai Tỉnh Nam. Tỉnh Nam cố ôm Nhã Nghiên chặt hơn nữa, cố kìm cô lại, ôn nhu nói.

- Nghiên à, mọi người đều thương yêu Nghiên. Không ai muốn lừa chị cả. Chỉ là họ chưa biết thời cơ thích hợp để nói sự thật. Nghiên, ba chị đã rất cực khổ tìm kiếm chị. Nhưng ông ta sợ chị sẽ sốc và xa lánh ông ta nên đã nhờ đến em. Việc ba đứa em chăm sóc chị thật lòng thật tâm. Tụi em rất thương chị. Nghiên à, hãy bình tĩnh lại và suy nghĩ. Chị nên chấp nhận sự thật, vì điều đó sẽ đem lại những thứ tốt đẹp cho chị. Chị xứng đáng có cuộc sống tốt và hạnh phúc hơn trước đây. Hãy quên đi cái quá khứ đó đi, Nghiên.


Những lời nói của cậu như khắc sâu vào tâm trí cô, nó xoa dịu phần nào nỗi đau đớn trong tim cô. Cô hiểu rồi, chỉ vì nhất thời chưa thích ứng nên cô mới phản ứng như vậy.


Mỗi chữ "Nghiên", "Nghiên à" của Tỉnh Nam thốt ra thật ấm áp làm sao. Đây là lần đầu cô thấy được khía cạnh này của cậu, chân thành và ấm áp, Nhã Nghiên thích cái cách Tỉnh Nam ôm và vuốt mái tóc của cô. Cái ôm của Tỉnh Nam lại làm cô rất dễ chịu. Đã lâu rồi cô không có được cái cảm giác này, cái cảm giác được yêu thương và vỗ về. Cô vùi vào lòng Tỉnh Nam, siết chặt cái ôm hơn nữa.


- Chúng ta về phòng nhé! Chị mệt rồi, để em cõng.


Nhã Nghiên khẽ gật đầu. Leo lên lưng Tỉnh Nam. Trông cậu ốm vậy mà không yếu chút nào, đã vậy bờ vai còn rất vững chắc. Cô thầm ước Tỉnh Nam có thể bên cô mãi như thế này. Chỉ ước thôi...







__________________________________





- Nam, ôm chị.

Nhã Nghiên đang nằm quay lưng lại với Tỉnh Nam, chợt lên tiếng.

- Sao cơ?

- Ôm chị.

Tỉnh Nam khá bất ngờ, sao tự dưng lại muốn ôm cơ chứ. Cậu xoay người lại đối mặt với cô. Thắc mắc thôi chứ cậu vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Nằm sát lại gần Nhã Nghiên, kê một tay cho chị gối đầu và một tay vòng qua ôm lại thân hình nhỏ bé của chị.

- Vậy được chưa?

- Ừm. Nam, mai chị sẽ gặp ba.

- Vậy thì tốt rồi.

- Nhưng em hãy ở bên chị.

- Em biết rồi.

- Nam đừng xa chị nhé!


Bỗng tim Tỉnh Nam hẫng một nhịp. Cảm giác gì đây. Nhã Nghiên, chị là đang có ý gì vậy. Chợt tay chị luồn qua eo cậu, siết chặt hơn. Cậu cảm giác như chị rất trân trọng cái ôm này, nó như sự an ủi, sự vỗ về sau những năm tháng khốn khổ chị phải chịu đựng.

Cảm giác ôm chị thật yên bình làm sao. Nghiên à, nếu được, em vẫn sẽ luôn bên chị, bảo vệ chị. Nhưng em không chắc nữa, Nghiên à.


- Nam, nghe chị nói không?

- Em nghe mà.

- Đừng xa chị nha?

- Vâng. Ngủ thôi.







____________________________________









Sáng sớm, ánh mặt trời soi vào cửa sổ chiếu xuống những tia nắng ấm áp. Hai thân ảnh trên giường vẫn ôm lấy nhau. Môi cả hai vẽ lên nụ cười hạnh phúc.


Tỉnh Nam nheo mày, mở mắt thì ánh nắng đang chiếu thẳng vào mặt Nhã Nghiên. Cậu giơ tay che cho cô, nằm xoay lưng lại để chắn ánh nắng rọi vào Nhã Nghiên.

Mặt Nhã Nghiên bây giờ bây giờ thật sự rất đáng yêu ah ~ Hai cái má phính phính hồng hồng nhìn chỉ muốn cắn, môi chu ra như mấy đứa trẻ làm nũng với ba mẹ.

"Ơ, môi chị ấy đẹp quá".

Tỉnh Nam thầm nghĩ. Mặt kề sát vào Nhã Nghiên, hít lấy một hơi.

"Không được, không được làm bậy. Tỉnh Nam, mày là người chín chắn!"

Cậu buông Nhã Nghiên, bước vào nhà tắm rồi gọi cho lão Phác.

- Bác, chị ấy nói sẽ gặp bác.

"Quao thật vậy sao? Được được lát gặp ở chỗ hôm qua. Cảm ơn con, Tỉnh Nam"


Ông ta mừng rỡ. Tốt quá. Ông chỉ trông mong vậy thôi. Là con gái ông không tránh mặt ông, là chịu gặp ông rồi.










--------------------------------------------------------

Cám ơn các bạn đã ủng hộ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro