Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả năm người ngồi trên bàn. Không khí khá ngột ngạt và nãy giờ mọi người luôn quan sát biểu hiện của Nhã Nghiên.

Hít lấy một hơi dài, cô nói.

- Ba...

- Con gái của ta...

Lão Phác cảm động, ông rơi giọt nước mắt, hạnh phúc nắm lấy tay con gái. Đây là điêu ông mong muốn suốt hai mươi mấy năm nay, nó đã trở thành sự thật. Ngay lúc này ông như muốn hét lên cho cả thế giới rằng con ông, con gái ông, Nhã Nghiên sau bao nhiêu năm thất lạc chẳng những không xa lánh, hay căm ghét ông mà đã gọi ông một tiếng ba. Ông mừng rỡ, đây là điều hạnh phúc nhất của ông sau hai mươi mấy năm nay.

Nhã Nghiên khẽ bước lại, ôm lấy ông.

- Nhã Nghiên, từ bây giờ con sẽ không phải khổ sở nữa, con sẽ sống cuộc sống hạnh phúc. Ta sẽ làm tất cả vì con, con gái của ta.

Cô mỉm cười. Nước mắt cũng rơi xuống. Cô chợt nhớ đến mẹ mình.

- Ba, còn mẹ?

- Nếu con muốn, sau khi về ta sẽ dẫn con đi thăm mộ mẹ.



Chứng kiến cảnh hạnh phúc trước mặt. Ba người còn lại bỗng chạnh lòng, bao lâu rồi họ không có cái ôm từ cha mẹ, bao lâu rồi họ không nghe được những sự âu yếm từ mẹ, những câu nói đầy yêu thương từ cha. Cả cảnh gia đình sum họp, vui vầy, cười nói với nhau. Nhưng đã xem nhau là gia đình, họ nên thấy hạnh phúc khi thấy cha con lão Phác đoàn tụ thì phải hạnh phúc chứ. Cả ba mỉm cười, thầm nghĩ đây là điều vui và đáng ăn mừng nên cùng nhau nâng li, khai tiệc chúc mừng Nhã Nghiên và chủ tịch Phác.






_____________________________________







Thế đấy, họ đã tận hưởng kì nghỉ rất trọn vẹn và ấm êm. Họ đối đãi với nhau như một gia đình thật sự. Lão Phác có ngỏ ý muốn đưa con gái về sống chung nhưng con gái có vẻ cũng không muốn bỏ mặc Tỉnh Nam nên ông đành chiều ý. Thi thoảng ông sẽ ghé sang thăm con gái và ngược lại.


Cuộc sống hằng ngày vẫn lặp đi lặp lại một cách bình yên, cho đến khi Tỉnh Nam quyết định không sống cùng với mẹ trong căn nhà đó nữa. Cậu chẳng thể nào chịu được mấy gã đàn ông mà mẹ dẫn về. Cậu càng thấy căm ghét mẹ hơn và cũng đã cãi vả với mẹ rất nhiều, và đương nhiên, bà ta luôn bênh vực mấy gã đàn ông đó. Với lại cậu nghĩ, cứ ở lại cái khu này thì sớm muộn gì cũng vô tù ngồi. Cũng sợ Nhã Nghiên sống nơi đây sẽ rất nguy hiểm nên đã dọn ra ở căn nhà của chính cậu. Cách xa ngôi nhà ấy và gần chỗ lão Phác.





_______________________





Vì nhà khá rộng nên cả Tử Du cũng đã dọn về ở chung. Nhã Nghiên cũng đã xin được việc làm ở một quán cafe gần nhà, chỉ làm bán thời gian và thời gian còn lại cô chỉ ở nhà đọc sách hoặc đi đến nhà tình thương để chơi với mấy đứa trẻ. Thái Anh tiếp tục đam mê vẽ tranh của mình và ở lại nhà Tỉnh Nam để bầu bạn với Nhã Nghiên. Tử Du và Tỉnh Nam vẫn đi theo ba cô, thực hiện từ nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác. Nhiều khi thấy Tỉnh Nam vác cái thân với mấy vết thương về, Nhã Nghiên xót lắm. Chị xuýt xoa rửa vết thương rồi băng bó lại cho cậu. Mấy lần như vậy, Tỉnh Nam chỉ nói.

"Em không sao Nhã Nghiên. Được chị chăm sóc là em vui lắm rồi"

Nghe em ấy nói thế, Nhã Nghiên chỉ biết cúi đầu giấu đi khuôn mặt ngại ngùng của mình. Gì mà vui chứ! Em bị thương quá trời nè Tỉnh Nam.

Tỉnh Nam chỉ mỉm cười ngây ngốc nhìn chị.



Phải, là họ có tình cảm với nhau mà không dám nói. Nhã Nghiên thì sợ Tỉnh Nam chỉ xem cô như chị gái và chăm sóc cô như nhiệm vụ của ba cô giao. Cô sợ Tỉnh Nam sẽ không đáp lại tình cảm của cô. Vì biết đâu ở ngoài kia, còn rất nhiều người theo đuổi em ấy, em ấy tài giỏi, xinh đẹp như vậy, cô thiệt không xứng. Một phần cũng khá nghi hoặc vì trước giờ cô chưa yêu ai, cô chẳng biết tình cảm của mình dành cho Tỉnh Nam có thật là yêu hay không.


Còn Tỉnh Nam, cô sợ yêu Nhã Nghiên sẽ không mang lại hạnh phúc cho cô. Tính chất công việc nên cậu phải thường xuyên ra ngoài, đánh nhau vì mấy vụ làm ăn, lâu lâu lại có vết thương trên người. Thời gian ít ỏi ở nhà như vậy. Cậu sợ sẽ không thể chăm sóc, yêu thương Nhã Nghiên chu đáo như một người yêu thật sự. Ấy vậy nên cậu giấu nhẹm tiếng yêu, quyết định không thổ lộ cho tình yêu của mình cho Nhã Nghiên.





_____________________________________




- Nghiên, em phải ra nước ngoài một thời gian.

Nhã Nghiên sửng sốt.

- Tại sao vậy?

- Vì phi vụ lần này rất quan trọng. Nó sẽ giúp tập đoàn cũng như việc buôn bán của ba chị phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cơ hội ngàn năm chỉ có một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro