1. Có một tình yêu chỉ chúng ta biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im Nayeon không thích yêu đương công khai.

Thật sự.

Cũng chẳng phải chuyện gì to tát, chỉ vì hiện tại đang là sinh viên năm cuối đại học, Im Nayeon không muốn mọi người bàn tán quá nhiều về chuyện yêu đương của mình. Nhất là với đám bạn xung quanh và mấy đứa em quỷ yêu nào đó.

Thế nên, mọi câu trả lời về chuyện yêu đương đều được Nayeon say no ngay lập tức. Như thế này.

"Thật không?"

"Thật!"

"Thề đi!"

"Thề!"

"Aishhhh..."

Yoo Jeongyeon đập muỗng cơm xuống bàn cái cạch, tức giận nhìn Im Nayeon đang ung dung ăn phần mì trước mặt.

Quá giờ trưa, phòng ăn không có nhiều người, nên cái hành động xấu hổ kia không bị ai dòm ngó.

Đây, cái đứa em quỷ yêu mà Nayeon nói chính là đây.

"Thế hôm nọ ai là người đưa chị về tận nhà, lại còn nấn ná trước cửa biết bao lâu chờ chị vào rồi mởi bỏ đi"

Nayeon ngưng nhai, hơi chột dạ một chút. Ông bà dạy, phàm việc gì không muốn người ta biết thì cứ chối là xong. Không mất mát gì.

"Bạn!"

Vô cùng chắc nịch trả lời. Đưa tô mì lên húp cái rột.

"Bạn qq gì mà đi sát nhau thế, chưa kể còn nắm tay"

Yoo Jeongyeon buông lời khinh bỉ.

"Tuỳ!"

"Bạn kiểu gì mà đứng chờ tan học lại núp phía sau gốc cây?"

"Bạn kiểu gì mà đi chung cứ dòm trước ngó sau sợ bị bắt gặp?"

"Yah!!!!"

Đến lượt Im Nayeon quăng đôi đũa vừa ăn lên bàn. Sừng sộ nhìn tên thiếu đánh kia đang nham nhở nhìn cô chất vấn.

"Im mồm ngay không là đôi đũa bay vô miệng liền"

"Nói đúng quá chứ gì" Yoo Jeongyeon hăm hở trêu chọc "Em còn biết người đó là ai đấy nên khôn hồn khai ra mau, trước khi em đi báo tin này cho tụi Sana, Momo biết"

Im Nayeon hết chịu đựng nổi nắm hai bàn tay tức giận đứng dậy, chồm người nhìn thẳng vào Yoo Jeongyeon, thở hắt ra trước khi nghiến răng gằn lên từng chữ:

"CHỊ.MÀY.ĐỘC.THÂN!"

Nhưng có vẻ ván game này Nayeon đã bị knock out ngay từ vòng loại, cũng đúng, Im Nayeon lần này đánh giá hơi thấp Yoo-phiền-phức-Jeongyeon rồi, bằng chứng là chưa kịp để Nayeon gằn thêm câu nào, chiếc điện thoại của Yoo Jeongyeon đã hiện lên ngay giữa mặt, trên đó là hình ảnh Nayeon cùng người-yêu-bị-từ-chối kia đang ôm nhau. Vô cùng rõ nét, vô cùng chân thực.

Xác nhận trận này Nayeon defeat vì quên nạp tiền mua code.

Im Nayeon nuốt nước bọt cái ực. Mắt chớp chớp nhìn vô màn hình. Bàn tay đang nắm cũng dần dần nới lỏng, thả người ngồi lại xuống ghế. 

"Sao cái ảnh này lại nằm trong máy tên ngáo kia vậy. Mình nhớ hôm đó đã rất cẩn thận nhìn trước ngó sau rồi mới ôm nhau mà"

Im Nayeon bần thần ngồi xâu chuỗi sự việc, làm thế nào giờ ta.

Ông bà dạy tới bước chối là hết, không dạy thêm khúc sau nên Nayeon không kịp học theo. Ván này không những defeat mà đối phương còn Quad Kill cô tận mấy lần.

Ở phía đối diện, Yoo Jeongyeon không ngừng rung đùi khoái chí, vẻ mặt vô cùng tự tin và tràn đầy hạnh phúc của một kẻ chiến thắng. Cũng đúng thôi, Im Nayeon luôn là kèo trên ở mọi phương diện chọc ghẹo Yoo Jeongyeon, nên cơ hội lật kèo lần này quá tuyệt vời để khống chế con thỏ cà chớn đó.

"Có cần em nói ra tên người kia là ai không hả bà chị kính mến"

Không có tiếng trả lời.

"Lần này thì khỏi chối nữa nha bà chị già"

Vẫn không có tiếng trả lời

"Ai chà, có người sốc quá nên cơ miệng sốc theo hay sao mà im ru vậy ta, hay nãy giờ mình đang nói chuyện với vong"

Một ánh mắt sắc như dao cạo hướng về phía Jeongyeon, tất nhiên vẫn không có tiếng trả lời.

Yoo Jeongyeon mặc dù là một người nhây trùm và rất thiếu đánh, nhưng không phải kiểu người không sợ chết. Hơn nữa, dù đang là sinh viên năm 3 với tỉ lệ nợ môn chiếm 2/3 môn đã đăng kí học, nhưng cũng thừa thông minh để hiểu rằng ánh mắt kia là thay cho câu nói chỉ cần nói thêm một lời nào nữa là xuống mồ nằm.

Yoo Jeongyeon không muốn xuống mồ. Ở đó không có vui.

Nên thôi tốt nhất là im miệng vậy.

Trong lúc sự im lặng đang bắt đầu xâm lấn khu vực bàn ăn của một đứa thiếu đánh và một người cần đánh, thì phía xa xa có tiếng nói quen thuộc phát lại mà chỉ cần nghe tiếng không cần hình đã đủ biết đó là ai.

"Nayeon unnie, Jeongyeon-channnnnn"

Minatozaki Sana từ bên ngoài bay nhanh như một cơn gió ập tới, vẻ mặt vô cùng hào hứng và thích thú giống như đang nắm giữ một bí mật động trời nào đó cần được phát tán để rung chuyển nhân loại, vừa chạy đến vừa thở hổn hển, theo sau là Hirai Momo mặt đỏ như quả đào chạy theo nắm nắm kéo kéo hòng che giấu bí mật mà người kia sắp sửa nói ra.

Cả hai đương sự đang bận lườm nhau nãy giờ vì hai người còn lại mà tạm đình cuộc chiến.

"Em... em có... chuyện này.."

Minatozaki Sana chạy nhanh tới tay chống lên bàn thở hồng hộc vừa nói.

Jeongyeon và Nayeon cau mày khó hiểu.

"Chuyện gì từ từ nói, không vội không vội"

Nayeon đưa tay kéo chiếc ghế bên cạnh ra cho Sana ngồi xuống, phía còn lại Jeongyeon cũng làm tương tự khi thấy Momo chạy với theo và thái độ y chang.

Hai đứa bây đóng phim ha gì.

Yoo Jeongyeon bĩu môi.

"Uống miếng nước, ăn miếng... à hết mì rồi, còn nước mì thôi, nên khỏi đi"

Nayeon đưa chai nước lọc cho Sana, vuốt vuốt lưng giúp Sana lấy lại nhịp thở. Trong đầu khó hiểu không biết hai đứa nhỏ bị gì.

"Sana đừng có nói mà"

Lúc này Momo đang ngồi phía đối diện, sau khi uống xong ly nước Jeongyeon đưa liền mở miệng cất lời trước, gương mặt vẫn ửng đỏ không biết là do mệt hay ngại. Nhưng Sana đâu có dễ buông tha, uống được ngụm nước, thở được một hơi xong là quay sang Nayeon và Jeongyeon hào hứng tiết lộ chuyện đang giữ.

"Hai người biết chuyện gì hông?"

Sana hồ hởi.

"Hông!"

"Hông nói rồi mắc gì biết" Jeongyeon trề môi bắt bẻ

"Hirai Momo có crush rồi!!!!"

Bùm!

Cả Im Nayeon và Yoo Jeongyeon cảm giác như vừa có hai trái bom nổ trên đầu tiếng bùm.

"CÁI GÌ!"

"HIRAI MOMO BIẾT YÊU RỒI Á!"

Cái mỏ Yoo Jeongyeon thường ngày vốn đã hay há to. Lần này lại còn há to hơn gấp bội, tất nhiên, con thỏ cà chớn nào đó mỏ cũng há to đâu có kém. Chuyện động trời quá mà.

"Aaaa... Sanaaaa"

Hirai Momo đưa tay che đi gương mặt lúc này đã đỏ như quả cà chua chín mọng nước, chứ không còn là quả đào hồng hào nữa. Chỉ có Minatozaki Sana là hớn hở nhất trong bọn, kể xong còn khoái chí cười lớn vang cả khu phòng ăn.

Thật ra, không phải hai đứa kia làm lố gì cả đâu. Chuyện này đúng là động trời thiệt. Hirai Momo từ trước tới giờ không biết yêu ai. Tình yêu đối với Momo là một cái gì đó nó xa vời và khó thực hiện lắm. Nếu có yêu, chắc là Momo chỉ yêu nhảy. Sống tới từng tuổi này rồi, Momo năm nào cũng bị trêu chọc về việc không có bồ, chính cả Momo cũng thừa nhận rằng cô không thể rung động với bất kì ai, kể cả người đó có đối xử với cô bao nhiêu là dịu dàng.

Thế nên, việc Hirai Momo biết yêu nó viễn vông và khó tin như việc Im Nayeon một sáng ngủ dậy và phát hiện mình hết cà chớn vậy đó.

"LÀ AI!"

Im Nayeon và Yoo Jeongyeon đồng thanh hướng Sana hỏi. Thật không tưởng tượng được người nào có năng lực phi phàm tới mức khiến Momo mê đắm đến đỏ cả mặt thế rồi.

Kể cho nghe, năm ngoái có một đàn anh khoá trên vô cùng thích Momo, ngày nào cũng đến lớp tìm cô và đứng chờ Momo tan học, đàn anh đó đeo Momo tận một năm trời, làm biết bao nhiêu là chuyện trời rung đất chuyển vậy mà vẫn không thể lay động được cô gái này dù chỉ một chút.

"Có phải là đàn anh khoá trên không?" Jeongyeon gấp gáp hỏi "Ủa nhưng mà từ chối người ta nhiều rồi mà giờ thích ngược lại thì có đội quần lắm hông vậy?"

Có kẻ nào đó vừa bị ăn đạp. Cuối cùng kẻ đáng đạp rồi cũng bị đạp.

"Nói đi Sana, là ai?" Nayeon cũng gấp gáp không kém "Người đó có biết Momo thích không? Nếu không thì để tụi chị giúp Momo chinh phục trái tim người ta" 

Sana tủm tỉm cười "Cái này để Momo tự nói ra sẽ hay hơn" cái đầu hồng hồng lắc lắc ra hiệu mọi người hướng về phía Momo.

Một thoáng im lặng không kéo dài lâu.

Momo lúc này đang cúi đầu bối rối không biết mở lời thế nào. Thật là ngại quá đi mất.

"Á á á!!!"

Không khí im lặng bị tiếng vỗ tay bộp bộp của Sana cắt đứt, cái chất giọng y hệt con Shiba lần nữa khuấy đảo cả phòng ăn.

"Vừa đi ngang kìa Momo"

Cả đám không hẹn mà làm chưa nghe dứt câu đã đồng loạt quay đầu nhìn theo hướng Sana nói.

Chỉ là nhìn xong..

Yoo Jeongyeon rớt luôn hộp sữa dâu vừa cầm được vài phút xuống bàn.

Momo nhìn theo mấy giây rồi vội vã quay lại cúi đầu sâu hơn khi nãy. Mặt vẫn không thôi đỏ.

Chỉ có Im Nayeon. Mắt nhìn về phía đó. Mà lòng hẫng đi cả mấy nhịp.

***

Tiếng quạt trần ù ù trên đầu.

Tiếng phấn va vào bảng đen.

Và mấy tiếng xì xầm xì xào không dứt làm Nayeon cảm thấy nhức cả đầu.

Điện thoại rung. Nayeon mở tin nhắn.

"Phía sau phòng tự học dãy T lúc 4 giờ chiều nay nhé! Em chờ!"

Nayeon cất điện thoại, lật theo trang sách giáo sư vừa yêu cầu, thở dài một cái.

Hôm nay tiết học ưa thích sao bỗng dưng chán hẳn thế này.

***

3 giờ chiều. Phòng ăn trưa quen thuộc.

"Nè, có thiệt là Momo thích người đó không vậy"

Jeongyeon bóc miếng snack bỏ vào mồm đem câu hỏi đặt lên Sana

"Hay có hiểu lầm gì không?"

Sana đưa ngón trỏ lắc qua lắc lại ra hiệu rằng suy nghĩ của Jeongyeon sai rồi

"Momo không những thích, mà còn là rất thích nữa kìa" giọng Sana chắc như đinh đóng cột, như cái răng thỏ trên mỏ Nayeon.

"Sao cậu biết, cậu có phải Momo đâu" Jeongyeon trề môi âm thầm liếc

"Cậu có thấy Momo nhìn ai quá lâu chưa?"

Sana nhướng mày, chỉ cái ống hút đang cầm trên tay thẳng mặt Jeongyeon hỏi

"Chưa"

"Có thấy Momo mua đồ tặng ai ngoài chúng ta chưa?"

"Chưa luôn"

"Thế có thấy Momo để hình nền điện thoại ai khác ngoài Boo hay hình cậu ấy chưa"

"Càng chưa" 

Sana nhún vai, đặt lại ống hút vào trong chai nước ngọt trước mặt, hút một cái.

"Mấy cái đó, Momo đều vì người kia làm hết rồi"

Miếng snack đang trên miệng Jeongyeon mém nữa là rơi xuống bàn nếu Sana không kịp nhanh tay đẩy cái mỏ cậu ấy khép lại.

"Hirai Momo cực kì cực kì thích người ta đó, lần đầu tiên luôn"

Yoo Jeongyeon miệng vô thức nhai snack, mắt vừa ái ngại nhìn sang kẻ đang ngồi cạnh Sana mà từ nãy tới giờ lại im lặng không nói lời nào.

Cái viễn cảnh quần què gì thế này nhỉ. Yoo Jeongyeon cảm thán.

"Im Nayeon em hết cứu nỗi rồi, tất cả là lỗi tại chị thôi"

***

Myoui Mina đứng tựa lưng vào tường. Chốc chốc lại nhìn xuống đồng hồ trên tay, trong lòng không khỏi sốt ruột.

Hiện tại đã trễ hơn giờ hẹn 10 phút rồi mà không thấy người được hẹn đến, Myoui Mina lo lắng không biết nên làm gì, đứng đợi không yên mà chạy đi tìm thì không thể, định bụng đưa tay lấy điện thoại trong túi ra gọi thì vòng eo đã rất nhanh được ai đó từ phía sau ôm lấy.

Myoui Mina nở nụ cười dịu dàng, xoay người lại ôm lấy người kia.

"Hôm nay chị đến trễ đó~"

"Chị xin lỗi"

"Không sao" Myoui Mina nũng nịu ôm lấy người đối diện, vùi mặt vào cổ người ta "Hôm nay em mệt lắm Nayeonie~"

Im Nayeon xoa xoa tấm lưng mảnh khảnh của người yêu, xót xa ôm em chặt hơn. Mina gầy quá, mới có một tuần không gặp thôi mà sao trông em lại gầy đi nhiều thế này.

Nói về lí do cả tuần nay cả hai không gặp nhau được vì Mina phải luyện tập với đội nhảy của trường cho buổi lễ chào đón sinh viên mới.

Mối quan hệ của hai người không hề công khai, thế nên Nayeon không thể lại lớp tìm em hay đến phòng tập thăm em được, chỉ có thể lén lút gặp nhau như thế này.

Nayeon với Mina yêu nhau được gần 2 năm rồi. Khi cô vẫn đang là sinh viên năm 3 và em chỉ vừa bước vào giảng đường đại học.

Nói về chuyện yêu nhau thì Nayeon có thể kể cả ngày không hết, nhưng việc yêu Mina đối với Nayeon giống như duyên số vậy, Nayeon tin thế.

Nayeon yêu em nhiều đến nỗi đôi lúc chỉ cần nghe đến tên em thôi cũng đủ làm cô thấy dịu dàng.

Nayeon yêu em nhiều đến nỗi ích kỉ chỉ muốn giữ em cho riêng cô.

Thế nên Nayeon sợ khi phải công khai mối quan hệ này trước mọi người, thật ngược đời nhỉ, đáng lẽ càng sợ thì càng phải nói cho thiên hạ biết em là của cô chứ, để người ta còn tránh xa em ra. Nhưng Nayeon thì khác, Nayeon không muốn thế, con người luôn có xu hướng thích chinh phục những thứ đã thuộc về người khác hơn là những người, những điều chưa thuộc về ai, nên Nayeon sợ, những nỗi sợ khó gọi được tên.

Nayeon ích kỉ và khó hiểu. Cô biết mà.

"Trưa đã ăn gì rồi?"

Hôm nay học hành bận quá nên Nayeon cũng quên nhắn tin hỏi xem Mina đã ăn gì. Thôi thì gặp nhau rồi, hỏi trực tiếp vẫn hay hơn.

Vậy mà, có người lại im lặng.

Nayeon cau mày.

"Em không ăn trưa?"

Nayeon đưa tay tách Mina khỏi cái ôm, nhìn thẳng người yêu khi nhận ra Mina không trả lời câu hỏi của cô.

Mina cắn nhẹ môi, bối rối né tránh ánh nhìn của Nayeon.

Mina biết Nayeon sẽ giận nếu cô nói mình chưa ăn trưa. Vốn dĩ dạ dày Mina không được khoẻ, lại thường xuyên bị đau mà Mina lại là đứa nhỏ đôi lúc lo học lo làm mà quên mất chuyện ăn trưa cần thiết, yêu nhau gần 2 năm, Nayeon biết rất rõ điều đó nên đã ra điều kiện bắt buộc Mina phải ăn đúng bữa, nếu không làm theo thì sẽ không cho Mina gặp cô trong 1 tháng, coi như là hình phạt vì không chịu nghe lời.

Sở dĩ Mina có thể nói dối Nayeon và em tin rằng cô cũng sẽ chẳng hỏi gì thêm, nhưng em lại không thích như vậy. Nayeon không thích ai nói dối, mà Mina lại không muốn làm những gì Nayeon không thích.

"Myoui Mina! Nói!"

Nayeon không giấu được sự tức giận, tông giọng cũng cao hơn một chút.

Thật ra cũng không biết có phải tính là Nayeon đang giận cá chém thớt hay không, nếu bình thường thì chỉ cần mắng qua loa vài câu là xong, vì chính cả Nayeon cũng không nỡ đem cái hình phạt kia ra áp dụng, không gặp em 1 ngày đã làm Nayeon nhớ phát điên, không gặp 1 tháng chắc cô nguyện hoá thành đá để lòng dạ bớt nhớ nhung cho rồi.

Hơn nữa Mina cũng không phải là đứa trẻ không nghe lời, chắc chắn đều luôn có nguyên do đằng sau câu chuyện em làm.

"Theo những gì đã giao kèo đi. Tháng sau gặp!"

Nayeon không đợi thêm câu trả lời, trong lòng vốn đã khó chịu sẵn lập tức nói ra lời yêu cầu rồi quay lưng bước đi. Nhưng tất nhiên đã bị Mina níu tay kéo lại, ôm chặt vào lòng.

"Nayeon em xin lỗi.."

Giọng Mina thường ngày vốn đã bé như muỗi, lúc này lại đặc biệt vừa bé vừa trầm, thủ thỉ vào tai cô

"Hôm nay cả đội luyện tập cả một buổi sáng, vì chiều có tiết kiểm tra cho môn của giáo sư Lee nên tối qua em thức khuya chuẩn bị bài, sáng lại phải đến phòng luyện sớm nhảy một mạch tới tận trưa. Lúc tập xong đã quá 12 giờ, mệt quá nên em ở lại phòng ngủ thay vì đi ăn trưa.."

Giọng Mina đều đều bên tai Nayeon giải thích, tay cũng siết cái ôm chặt hơn.

"Là em sai, em không nghe lời Nayeon, em không giữ đúng giao kèo, em chấp nhận chịu phạt. Nhưng mà..."

Mặt Mina vùi sâu vào cổ Nayeon.

"Cho em ôm chị thêm chút nữa đi, hôm nay thật sự rất mệt, thật sự rất nhớ chị.."

Nước mắt Nayeon rơi lúc nào không biết. Có lẽ là khi nghe em nói em sai rồi. Đứa trẻ ngốc nghếch của cô vẫn luôn như vậy, dịu dàng và trầm tĩnh hơn bất kì ai trên đời, lúc nào cũng nhận sai, lúc nào cũng không muốn cô buồn. Thế mà cô còn nỡ giận em.

Nayeon xót em quá.

"Đừng nhịn ăn nữa, chị đau lòng"

Mina gật gật, cơ thể mệt mỏi của em vẫn đang dựa vào Nayeon.

"Đừng đau lòng, em xót!"

Nayeon mỉm cười, thật muốn đánh yêu em một cái. Nhưng không nỡ. 

Chiều hôm đó, phía sau phòng tự học, có hai thân ảnh cứ đứng ôm nhau không rời.

Cả hai đều không biết.

Trời sắp đổ mưa to..

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro