2. Là chị yêu em hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minari~~~"

Mina ngẩng đầu khỏi điện thoại khi vừa nghe tiếng Jihyo gọi mình.

Hôm nay vẫn là một ngày luyện tập khi chỉ còn 2 hôm nữa thôi buổi lễ chào đón tân sinh viên sẽ diễn ra rồi. Tiết mục nhảy năm nào cũng luôn là tiết mục được mong chờ vì độ hoành tráng và sự sôi động của nó, nên Mina cũng như mọi người đều vô cùng tập trung tránh để xảy ra sai sót.

"Cậu biết gì chưa?"

Jihyo đi lại ngồi cạnh Mina trên chiếc ghế nhựa được đặt sẵn trong phòng tập. Vừa cúi người thắt lại dây giày vừa hỏi.

"Hả?"

"Saebyuk bị ngã"

"Bị té á?" Mina tròn mắt ngạc nhiên

"Ừ!" Jihyo gật đầu "Nghe bảo do hôm qua trời mưa to trơn trượt nên bất cẩn té ngã""

Mina lo lắng "Saebyuk đã đi bệnh viện kiểm tra chưa?" Rồi ngập ngừng hỏi thêm "Còn.. còn vị trí của cậu ấy?"

"Bác sĩ bảo mất 2 tuần mới khỏi hẳn được" Jihyo đứng dậy sau khi đã buộc xong dây giày cho cả hai chân, nhanh chóng bước ra giữa phòng, quơ tay quơ chân làm động tác khởi động.

"Còn vị trí của cậu ấy thì nghe bảo là sẽ có người thay thế, hình như là một đàn chị"

"Kịp không, chúng ta chỉ còn có 2 ngày..."

Mina cắn môi suy nghĩ, hành động này luôn là thói quen đặc biệt của Mina mỗi khi lo lắng hay bối rối.

"Cậu yên tâm" Jihyo vặn người sang trái " Đàn chị này nghe bảo nhảy rất giỏi, đã được phòng văn nghệ trường mình ngỏ ý mới nhiều lần nhưng đều từ chối, không biết sao lần này thì đồng ý" Rồi lại vặn người sang phải, không quên giải đáp thắc mắc của Mina.

Cùng lúc đó, tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, cánh cửa phòng tập hé mở khiến cả hai đang trò chuyện đều ngoái ra nhìn.

Một cô gái đeo kính tròn, tóc xoăn màu hạt dẻ ngại ngùng đẩy cửa bước vào. Ánh mắt cô và Mina vô tình chạm nhau, lập tức bối rối nhìn xuống, cúi đầu.

"Xin chào, chị là Momo, chị đến để thế chỗ cho Saebyuk"

"A~ đàn chị" Jihyo nhe răng cười tít cả mắt "Tụi em vừa nhắc chị luôn"

Vốn nghe danh Momo đã lâu, hôm nay mới có dịp thấy người tận mắt. Jihyo thân thiện chạy tới, khoác tay Momo kéo vào bên trong.

"Chị ngồi đây đi, em là Jihyo còn cậu ấy là Mina cả hai chúng em đều học khoa Nghệ Thuật, là đàn em của chị đó. Vì sớm quá nên mọi người vẫn còn chưa đến, lát nữa mọi người đông đủ em sẽ giới thiệu thêm, chị đã ăn sáng chưa?"

Jihyo thao thao bất tuyệt giới thiệu, không hề để ý từ nãy tới giờ ánh mắt của đàn chị chỉ chú ý vào một người. Cho tới khi nghe tới câu hỏi ăn sáng chưa mới giật mình nhìn lại Jihyo bẽn lẽn đáp:

"Chị ăn rồi.."

"Vậy chị ngồi đây nhé, em đi gọi mọi người tập trung"

Jihyo vẫn không có dấu hiệu ngừng tắt nụ cười trên môi, vốn dĩ cô là người thân thiện từ trong máu nên mấy việc chủ động bắt chuyện làm quen kiểu này đối với Jihyo không phải là khó, hơn nữa nhìn Momo cũng hiền lành tốt tính, lại có vẻ dễ gần, khiến Jihyo cũng cảm thấy thoải mái mà không ngại kết thân.

Chỉ là, khác với một Jihyo vui vẻ thân thiện khuôn miệng linh hoạt, thì người đang ngồi cách Momo một cái ghế xanh lại đối lập hoàn toàn.

Người kia khi nhìn thấy Momo chào mình chỉ trưng ra một nét mặt vô cùng lịch sự gật đầu đáp lễ, sau đó không nói thêm lời gì cả, ôm chặt điện thoại. Cũng chẳng thèm nhìn cô thêm một lần nào.

Vừa xa cách, lại vừa thu hút.

***

"Chà chà, không biết Hirai Momo có vì bối rối quá mà nhảy sai trước mặt crush không ha?"

Minatozaki Sana xoay xoay cây bút trên tay trái, tay còn lại gõ gõ lên bàn vẻ mặt đăm chiêu quăng ra câu tự hỏi

Yoo Jeongyeon định bụng đáp lời cô bạn nhưng nhác thấy nét mặt có người đang không vui, nhanh nhạy hiểu ra sự việc bèn tìm cách lảng sang chuyện khác.

Cho dù là một kẻ thiếu đánh nhây lì hay đứa em quỷ yêu thì Yoo Jeongyeon cũng là một người rất biết quan tâm tới cảm xúc của người khác, chẳng hạn như lúc này.

"Trưa nay mình ăn gì nhỉ?"

Yoo Jeongyeon cố tình bẻ sóng, hướng cột sóng về lại đất liền.

"Này, cậu nghĩ Momo có dám nhìn vào mắt người ta không?"

Nhưng Sana không có bắt sóng kịp, thuyền vẫn băng băng ra khơi.

"Hay mình ăn tokkboki" Yoo Jeongyeon cố gắng thử thêm lần nữa, mong sao Minatozaki Sana kịp rà trúng đài

"Mà lỡ được xếp nhảy cặp thì Hirai Momo phải làm sao đây, chắc ngại chết"

Thế mà vẫn trật.

Yoo Jeongyeon ai oán nhắm mắt bóp trán xoa đầu, Sana ơi là Sana, cậu mà biết cái bí mật tớ đang giữ thì chắc cái mỏ cậu há còn to hơn cái pizza 12 miếng hồi sáng tớ ăn nữa cho coi. Nên làm ơn đừng nhắc nữa. Giữ cái mỏ xinh đẹp của cậu lại đi. Nào, làm lại lần nữa nào.

"Ăn ramen nha, Nayeon unnie thích ramen nhất mà ha"

"Ê ramen được đó" mắt Sana tự dưng sáng rực, tay vỗ xuống bàn một cái ra chiều thích thú lắm.

Ơn trời Sana rà đúng đài rồi.

"Hay là kêu Momo rủ người đó ra ăn chung luôn"

"..."

Cái đ.. 🙂

Yoo Jeongyeon thiệt muốn chửi thề.

Cạch.

Tiếng ghế bị đẩy ra và có người đứng dậy.

Yoo Jeongyeon giật mình đứng theo, tay rất nhanh đưa ra che trên đầu Sana.

Không phải Nayeon unnie quạo quá đánh người đó chứ. Jeongyeon nghĩ tới là thấy rùng mình.

"Chị đi toilet"

Nayeon quắc mắt liếc đứa em quý hoá đối diện. Nayeon hiểu rõ hành động của Jeongyeon và cũng biết việc em ấy đang cố tình giúp cô bớt khó chịu bằng cách bẻ lái câu chuyện. Nhưng rất tiếc, Minatozaki là một con Shiba ngáo ngơ chưa được thuần phục.

Yoo Jeongyeon thở phào ngồi phịch xuống ghế sau câu nói của bà chị. Chỉ có Sana là không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mặt mình.

Thoáng thấy môi Sana mấp máy tính hỏi chuyện, Yoo Jeongyeon lập tức đưa tay lên miệng ra dấu im lặng.

"Đừng hỏi, sau này có dịp tới sẽ kể cậu nghe, hoặc.. hm.. rồi cậu sẽ tự hiểu"

Nói xong liền gục đầu xuống bàn, hai bàn chân phía dưới dậm xuống nền gạch đùng đùng ai oán.

Cuộc đời Yoo Jeongyeon rốt cục mắc nợ gì Im Nayeon vậy!!!

***

Nayeon thật ra không có đi toilet, chỉ là cô cảm thấy ngột ngạt một chút nên muốn ra ngoài cho thoải mái, dạo này học hành cũng hơi căng thẳng và..

Hm..

Thú thực cũng là vì Sana cứ nói mãi một chuyện đi, nhưng Nayeon không phải kiểu người vô lý tới mức khó chịu vì mấy cái chuyện mà người kể như Sana không hề có chủ đích nói ra nhằm chọc tức cô. Sana cũng đâu có biết chuyện mà cô đang giấu.

Mải mê suy nghĩ một hồi, Nayeon lại vô tình hướng phòng tập nhảy mà đi tới. Lúc kịp phát hiện ra thì chỉ còn cách cửa kính phòng tập tầm ba bước chân. Bây giờ cũng đã gần giờ trưa, nên sinh viên đã đi xuống phòng ăn xí chỗ trước, biết sao được, sinh viên thì đông mà phòng ăn thì lại thường không đủ chỗ ngồi, nên hầu như mọi người đều cố gắng tranh thủ xuống sớm chọn cho mình vị trí đẹp nhất cho giờ ăn trưa. Chỉ có Nayeon và mấy đứa em quỷ yêu thì khác, cả đám đều vô cùng ghét cái cảnh chen chúc ngột ngạt đó, nên thay vì giành giật như mấy đứa trẻ con thì cả bọn luôn là người chọn đến phòng ăn những lúc cuối giờ, vừa yên tĩnh, không chen lấn, vừa không có ai làm phiền. Dù đôi lúc phải ăn mì gói thay vì mấy món ngon như cơm hay lẩu.

Chịu, trên đời này cái gì mà chẳng phải đánh đổi được mất.

Nayeon phân vân không biết có nên đi tới nhìn vào hay không. Sự tò mò thúc ép cô nhanh chóng bước đến còn sự sợ hãi lộ ra mọi chuyện lại kiềm hãm bước chân.

Nhưng mọi thứ chưa kịp để Nayeon suy nghĩ thêm, trong phòng đã truyền ra một tiếng động thật lớn khiến Nayeon giật mình, hoảng hồn chạy đến nhìn vào trong, qua lớp kính trong suốt tim Nayeon hẫng đi khi thấy Mina đang ngã trên sàn, bên cạnh là chiếc ghế nhựa bị gãy đôi.

"Mina có sao không?"

Cô giáo Kim lo lắng chạy tới đỡ Mina dậy, mới hôm qua Saebyuk bất cẩn bị té đã đành, bây giờ trụ cột như Mina mà cũng chấn thương thì coi như mọi thứ lần này đổ sông đổ bể, không có thời gian chuẩn bị lại.

"Mina đau lắm không?"

"Mina ơi.."

Tiếng hỏi han của mọi người xung quanh vang lên liên tục, bu xung quanh thân hình đang nằm dưới sàn kia, Mina gật đầu nhẹ như thay cho lời thông báo mọi thứ đều ổn để mọi người bớt lo lắng, cô giáo Kim thấy vậy liền phẩy tay ra hiệu tất cả tản ra cho có không khí.

Nãy giờ bị mọi người vây tròn che mất tầm nhìn, Nayeon chưa kịp thấy Mina, nên khi ai nấy cũng tản ra rồi, Nayeon mới nép sau cánh cửa nhìn em rõ hơn. Đến cả tia nắng gần trưa bên ngoài dường như cũng đang muốn giúp Nayeon thấy em liền dịu xuống, không toả ra thứ ánh nắng gay gắt trên nền kính khó coi, chói loà.

Lúc này khi không còn ai xung quanh, Mina mới không giấu được sự đau đớn trên mặt, em mím môi nén đau. Mồ hôi cũng vì cơn đau mà túa ra ướt đẫm cả áo, thấm cả tóc mái trên mặt.

Nayeon đau lòng tưởng chết khi nhìn thấy. Do dự không biết có nên chạy vào trong hay tiếp tục đứng nhìn như thế này bên ngoài. Nhưng sự do dự của Nayeon luôn có câu trả lời rất nhanh ập đến.

Trong tầm mắt của Nayeon, Momo đang ngồi bên cạnh xoa lấy bàn chân vừa bị đau của người yêu cô. Ánh mắt xót xa không kém. Momo nâng chân Mina đặt lên bàn chân đang duỗi ra của mình.

"Momo-shi em không sao.."

Mina ngượng ngùng dùng tay ngăn Momo, chân cũng vô thức mà co lại, lần đầu gặp mặt ai dám để đàn chị làm mấy chuyện này, Mina cảm thấy không nên, cũng không đúng phép tắc.

Nhưng trái ngược với hình ảnh bẽn lẽn buổi sáng, sự cương quyết trong hành động và ánh mắt của Momo lúc này khiến Mina không dám làm hay nói gì thêm nữa.

"Nếu em muốn buổi lễ được diễn ra đúng như dự định thì đừng nói gì cả, và ngoan ngoãn nghe theo lời chị, duỗi thẳng chân ra, chị sẽ giúp em giảm đau"

Giọng Momo không cứng, cũng ko mềm nhưng đủ lực để Mina hiểu cô đang nghiêm túc.

Mina đành để im. Ừ thì nghe lời.

***

"Bị ngã á! Có nặng lắm không?"

Momo lắc đầu, sau đó lại gật đầu, rồi lắc đầu, rồi lại thở dài.

Ủa là sao ba.

Có câu hỏi thôi mà đánh đố nhau dữ vậy.

Jeongyeon nhiều chuyện hỏi lại "Là nặng hay không nặng"

"Ko nặng lắm, nhưng rất đau"

Nayeon đang đọc sách bên cạnh nghe tới chữ rất đau thì xót xa đã dâng tràn cõi lòng.

"Hồi xưa tớ từng bị rồi nên tớ biết, Mina bảo không sao nhưng tớ biết em ấy chỉ đang giả vờ"

Momo ôm ly nước bằng hai bàn tay, vẻ mặt không hề giấu đi sự lo lắng.

"Mà tại sao phải giả vờ, đau thì nói đau thôi chứ"

Jeongyeon tiếp tục trưng nét mặt khó hiểu.

Mấy con người này thật kì lạ.

Một bà chị yêu đương thì không chịu công khai.

Một đứa bị ngã đau nhưng giả vờ mình ổn.

Còn một đứa trạch nữ chính hiệu mấy chục năm chưa hề biết tình yêu là gì lại đi mê đắm đứa kia.

À đâu, đâu có riêng gì đứa trạch nữ này, cái bà nào đó cũng mê đâu kém gì.

Khó hiểu, thiệt là khó hiểu.

Cái này là do họ khó hiểu chứ không phải do Jeongyeon ngu ngốc đâu đấy.

"Vì Mina không muốn ảnh hưởng buổi lễ"

Nói về trí thông minh, nhất định Minatozaki Sana phải hơn Yoo láo nháo 1 bậc. Khỏi bàn.

"Rồi cậu có giúp gì em ấy không?" Sana tất nhiên không quên hỏi vào trọng điểm. Đấy nhiêu đó thôi đã đủ biết Shiba thông minh hơn ai rồi.

"Có chứ" Momo gật đầu "Tớ giúp em ấy thoa thuốc và băng lại, vì tớ bị rồi nên ít nhiều có kinh nghiệm hơn, có thể không giúp Mina khỏi nhanh nhưng sẽ bớt đau hơn một chút"

"Giỏi quá" Sana mỉm cười tự hào xoa đầu cô bạn thân "Hirai Momo nhút nhát của tớ đứng trước tình yêu thiệt là mạnh dạn, cố gắng phát huy, rồi sẽ chinh phục được trái tim crush"

Jeongyeon nghe xong suýt nữa ói ra ngụm sữa chuối vừa mới uống, hên là dừng kịp sau đó lắc đầu thở dài. Mai mốt chắc phải sắm cho Nayeon cái đồ bịt tai mỗi khi ngồi cạnh Minatozaki để bớt nghe mấy cái lời xát muối kiểu này. Đã già cả rồi mà còn nghe nó nữa thì chỉ tổ hại thân. Cà chớn rank #1 rồi nghe thêm chắc phải lên #1 plus.

Jeongyeon lại thở dài.

Hay là Jeongyeon nói luôn cho Sana biết bí mật Myoui Mina là người yêu Im Nayeon nhỉ. Như thế thì vừa đỡ tốn tiền mua bịt tai mà vừa đỡ nghe Sana lải nhải hay khó xử tìm cách lảng cái miệng Sana đi chỗ khác.

Ừ, không tốn tiền mua bịt tai nhưng tốn tiền mua hòm.

Yoo Jeongyeon rùng mình. Thôi thì tiền mua bịt tai vẫn rẻ hơn.

Lại thở dài thêm cái nữa.

Lỡ rồi thì thêm cái nữa đi.

Nhưng mà thở dài nhiều quá sợ còn mau chết hơn là bị Nayeon đánh đó Yoo thiếu đánh.

***

"Nayeon~ em ở sau hành lang bên trái phòng học của chị"

Tin nhắn vừa được gửi đi ở phút thứ 6, thì 3 phút sau người nhận tin nhắn đã đứng trước mặt chủ nhân chiếc tin kia rồi.

Nhìn thấy Nayeon đi tới, khoé môi Mina đã sớm cong lên thành một nụ cười như nắng.

Chỉ có Nayeon là trong lòng đầy bão.

"Hôm nay học có mệt không? Chị đã uống sữa em mua chưa?"

Nayeon gật gật cười, ánh mắt chủ đích liếc nhìn về phía bàn chân băng trắng đang được giấu dưới đôi giày tập và chiếc quần đen rộng kia.

Chân đang bị thương còn cố tình mang giày...

Thấy ánh mắt Nayeon nhìn xuống, sợ chị biết mình đang bị thương, Mina nhanh chóng rụt chân lại, nâng mặt Nayeon lên ngang mặt, rất nhanh hôn lên má người yêu một cái.

"Phần thưởng cho sự nghe lời"

Nayeon hơi bất ngờ vì nụ hôn của Mina nhưng lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Trong lòng đầy bão thì cũng có Mina mang nắng đến rồi, lo nghĩ gì nữa chứ, Nayeon mỉm cười chủ động ôm lấy em.

Mina đáp lại cái ôm vô cùng dịu dàng bằng cách đặt cằm lên đỉnh đầu Nayeon, hôn lên nó một cái. Tận hưởng một cách vô cùng hạnh phúc sự ngọt ngào này.

"Mina có yêu chị không?"

Nayeon trong lòng Mina đột nhiên lên tiếng hỏi. Dãy sau hành lang căn phòng là một khu đất bỏ hoang đã lâu. Thường ít ai ghé qua hay bén mảng tới. Nên việc ôm nhau như thế này cũng không lo sợ bị bắt gặp quá nhiều.

Hửm.

"Tất nhiên là có rồi"

Mina cất giọng trả lời

"Yêu như thế nào?"

"Yêu nhiều thiệt là nhiều"

"Có nhiều bằng chị yêu em không?"

Mina bật cười, Im-cà-chớn-Nayeon bắt đầu xuất hiện rồi đó. Mina vuốt vuốt tấm lưng người yêu, dịu dàng đáp:

"Tất nhiên là hơn"

Im Nayeon không hài lòng câu trả lời cho lắm, thôi không dựa đầu vào lòng Mina, ngẩng đầu lên chau mày nhìn em. Khẳng định thêm lần nữa.

"Chị yêu em hơn!"

"Em yêu chị hơn"

Mina lè lưỡi trêu chọc.

Im Nayeon cũng không chịu thua.

"Chị hơnnnn"

"Emmm hơnnnn"

"Chị hơnnnn"

"Emmmm"

.
.
.

"Yahhhh!" Im Nayeon tự dưng tức giận, buông tay đang ôm mà đánh vào vai Mina một cái "Ai cho cãi lời"

"Ui daaaa" Mina nhăn mặt vì đau.

Thước phim tua chậm khi Mina bị té lướt qua đầu Nayeon. Chợt nhớ ra mình đang nổi giận vô cớ lại còn không ý thức được mà làm đau em thêm. Nước mắt Nayeon ở đâu trong hốc mắt tự dưng rơi xuống khiến Mina hoảng hồn.

"Ơ.. Nayeonie~ em xin lỗi em xin lỗi"

Hấp tấp ôm lấy Nayeon vô lòng, Mina xót xa xoa lưng Nayeon vỗ về "Em sai, em sai, Nayeon đừng khóc, là chị yêu em hơn"

Myoui Mina vẫn luôn là Myoui Mina chưa hề thay đổi. Vẫn luôn là người nhận mọi lỗi sai về mình mặc cho Im Nayeon có vô lý tới cỡ nào.

"Lỗi phải gì của em mà xin"

Giọng Nayeon nhỏ xíu, vừa mang tính trách mắng, vừa mang tính trêu chọc.

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên trong túi quần đen, Myoui Mina mặc kệ bỏ lơ, chỉ chú tâm đứng đó dỗ dành người con gái trong lòng mình.

"Nghe điện thoại đi" Im Nayeon đưa tay lau vệt nước mắt "Chị không sao!"

Mina luyến tiếc xoa xoa lưng người yêu thêm mấy cái nữa mới chịu tách khỏi cái ôm và cầm lên chiếc điện thoại.

Một dãy số lạ hiện trên màn hình.

Mina ấn nút nhận cuộc gọi.

"Momo shiii..."

Im Nayeon nghe không sót chữ nào.

Từ khi nào Hirai Momo đã có số điện thoại Myoui Mina rồi, chẳng phải hôm trước Sana còn đi dò hỏi cô với Jeongyeon xem hai người liệu có quen được ai rồi xin số điện thoại Mina không hay sao?

Hôm đó Yoo Jeongyeon đã dùng hết trí khôn của mình để chối bay chối biến và bảo Sana đừng có lo chuyện bao đồng nữa, lo tập trung học hành phát triển đất nước thay vì đi dò hỏi mấy con số điện thoại vô nghĩa đó đi.

Thế mà mới có 2 ngày, Hirai Momo đã có số điện thoại của Myoui Mina rồi.

Nayeon khó chịu dùng tay se se vạt áo khoác. Hirai Momo thường ngày nhút nhát cỡ nào, lần này đứng trước tình yêu thật sự thay đổi. Chả bù cho cô mạnh miệng bao lâu bây giờ lại phải lén lút như thế này.

"Em phải về phòng tập bây giờ" Mina cất điện thoại lại vào túi, nắm lấy bàn tay Nayeon "Từ đây đến cuối tuần có thể sẽ không gặp chị được..."

Giọng Mina trầm hẳn.

"Sang tuần sau, thứ 3 buổi chiều em không có tiết, nếu hôm đó chị không bận, chúng mình ra ngoài hẹn hò nhé!"

Mina chăm chú nhìn Nayeon chờ đợi câu trả lời. Tay vẫn không ngừng xoa xoa mu bàn tay cô. Mina sợ Nayeon không vui.

"Ừ!" Nayeon mất một lúc mới đem câu trả lời ra khỏi miệng "Thứ 3 tuần sau chúng ta đi hẹn hò"

Mina thở phào, cười thật tươi khi nhận được sự đồng ý từ người yêu, cúi người hôn lên môi Nayeon thêm một cái nữa.

"Nayeon không được bỏ bữa và nhớ ngủ sớm, lát nữa về phòng học cũng đừng quên uống sữa cho buổi chiều.."

"Chị biết rồi mà" Nayeon trề môi ngắt lời Mina "Em càng ngày càng giống mẹ chị rồi đó"

"Haha.." Mina bật cười lớn "Em chỉ muốn làm người yêu Nayeonie thôi~~"

Rồi Mina lùi lại, cúi người đưa mặt tới trước mặt Nayeon.

"Hôn em một cái đi, lâu quá người yêu em không hôn em gì cả" Mina vừa nói, vừa trưng vẻ mặt nũng nịu đáng yêu, thật sự không thể nhịn được mà cưng chiều, ôm ấp.

Nayeon tất nhiên không ngoại lệ. Vừa thấy vẻ mặt đó, không hề do dự ôm lấy mặt Mina đặt lên hai bên má người yêu tận mấy nụ hôn liền. Má Mina vừa thơm vừa mềm, y hệt cục mochi mà Nayeon thích ăn, thiệt muốn nuốt luôn Mina vào bụng như nuốt cục Mochi tròn tròn.

Chỉ là chưa kịp nuốt hay hôn cho đã, mắt Nayeon lập tức mở to, tay cứng đờ, miệng lắp ba lắp bắp.

"Mina..."

Mina ngạc nhiên trước hành động khó hiểu của Nayeon. Đang âu yếm nhau mà.

Sao tự dưng lại gọi tên em vậy. Vừa định mở miệng hỏi thì đã nghe Nayeon nói tiếp.

"...tozaki.."

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro