5. Mối quan hệ tưởng tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt! Cậu đang nói cái quái gì vậy hả Minatozaki Sana"

Yoo Jeongyeon đứng bên cạnh cả hai, với bản tính nhiều chuyện có sẵn trong máu cũng không quá bất ngờ khi nghe được hết hầu như toàn bộ lời Sana nói ra.

"Đi ra đây, hai người đi ra đây"

Yoo Jeongyeon lôi cả hai cô gái đang đứng chết trân bên cạnh mình, luồn qua khỏi đám đông sôi nổi, tìm đến một góc tường nói chuyện.

"Sana cậu có biết mình đang nói cái gì không hả?"

Yoo Jeongyeon tức giận gằn lên từng chữ trước mặt cô bạn thân mà ngày nào mình cũng trêu chọc nhưng chưa bao giờ lớn tiếng với cậu ấy nửa lời.

"Cậu có biết Nayeon unnie và Myoui Mina quen nhau bao lâu chưa?"

"Tớ không biết!" Sana thờ ơ đáp

"Không biết mà còn dám nói mấy lời đó ư?"

Yoo Jeongyeon thật sự phẫn nộ thay Nayeon.

Dù chính bản thân cô cũng chỉ biết Nayeon và Mina quen nhau gần đây thôi vì đúng là Nayeon không hề nói cô biết chuyện này, nhưng trong những lời bộc bạch Nayeon kể sau đó, cũng như cách Nayeon thể hiện, Jeongyeon hiểu bà chị cà chớn của mình yêu Mina nhiều như thế nào. Yoo Jeongyeon dù chưa biết yêu ai, nhưng cũng sẽ không ngốc tới mức không cảm nhận được.

Chỉ có một thứ duy nhất làm cô không hiểu nỗi, là lí do gì khiến Nayeon giấu đi mối tình này mà thôi. Nayeon không tiện nói, Jeongyeon cũng không tiện hỏi.

"MỘI MỐI QUAN HỆ KHÔNG CÔNG KHAI, THÌ NÓ CŨNG CHỈ LÀ MỘT MỐI QUAN HỆ TƯỞNG TƯỢNG CỦA HAI NGƯỜI"

Minatozaki Sana đột nhiên hét lớn vào mặt Jeongyeon khiến cậu sững sờ. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Sana trở nên gắt gỏng đến như vậy. Thật không giống Sana thường ngày mà cậu biết. Một Sana mà dù cho có chuyện gì xảy ra cũng sẽ cười cười rồi xua tay bỏ qua, chứ không phải Sana bây giờ, tự dưng Jeongyeon cảm thấy Sana lúc này ở trước mặt cậu thật xa lạ quá.

"Im Nayeon chị nói đi, chị đâu có công khai rằng chị đang quen Myoui Mina đúng chứ" Sana quay sang nhìn Nayeon chất vấn "Vậy thì mối quan hệ này vốn dĩ không hề tồn tại, và Momo cũng chẳng sai khi chủ động bắt lấy tình yêu của mình.."

"Định nghĩa nào không công khai là không tồn tại vậy hả?" Jeongyeon không chịu được nữa cắt ngang lời Sana đang nói "Họ đang yêu nhau và Hirai Momo là kẻ thứ ba đấy!!"

"Mối quan hệ này đã ai biết đến mà cậu lại gọi Momo là kẻ thứ ba?" Sana vặn lại "Mối quan hệ này từ đầu đã là mối quan hệ không có thực nếu chỉ tính từ phía của hai người bọn họ"

"ĐỦ RỒI!"

Im Nayeon hét to để kéo cả hai về im lặng, không nói gì thêm nữa. Nayeon cảm thấy mệt mỏi khi phải đứng đây nghe hai đứa em cãi nhau qua lại vì mình.

Nayeon nhắm mắt, hít một hơi thật sâu trước những lời mình sắp sửa nói.

"Ừ đúng, Sana, chị và Myoui Mina đang quen nhau"

Nayeon nhìn thẳng vào mắt Sana. Kiên định đem những lời thật lòng nói ra. Không giấu diếm cũng không lãng tránh. Không e ngại, cũng không phân vân nửa lời.

Nhưng đáp lại cô chỉ là nụ cười nhàn nhạt từ phía người em thân thiết. Hôm nay Sana với chính cả Nayeon cũng trở nên xa lạ quá.

"Trễ rồi Nayeonie, đáng lẽ chị phải nói điều này sớm hơn" Sana lắc nhẹ đầu mình "Em nhất định sẽ giúp Momo giành lấy tình yêu của cậu ấy, còn chị.."

Sana lưỡng lự nhìn Nayeon rồi nhìn sang Jeongyeon đang đứng đó trừng mắt.

"Và cậu ấy, hãy cứ ôm bí mật đó và đánh mất Myoui Mina đi"

Mọi lời nói của Sana lúc này như một nhát dao lớn đâm vào lồng ngực Nayeon. Đau nhói.

Đánh mất Myoui Mina sao?

Ai cho phép!

Lúc này đến lượt Nayeon cười khẩy, nhìn thẳng vào mắt Sana hỏi lại: "Em chắc không?"

Sana vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt từ khi nãy đến giờ, không nóng cũng không lạnh, đáp lời Nayeon.

"Em không chắc, nhưng Hirai Momo thì vô cùng chắc chắn với tình cảm của mình đấy, và cậu ấy xứng đáng với tình yêu của Mina hơn là chị! Ít nhất, cậu ấy mạnh dạn với tình yêu của mình!"

Nói xong, Sana xoay lưng lập tức bỏ đi. Hoà vào đám đông náo nhiệt bên phía hội trường.

"MINATOZAKI!!!"

Yoo Jeongyeon tức giận định đưa chân đuổi theo, nhưng rất nhanh đã bị Nayeon kéo áo ngăn lại.

"Chị cản cái gì, chị nghe cậu ta nói cái gì không?" Jeongyeon tức giận vò đầu mình rối tung cả tóc "Người thích Mina là Momo mà em còn tưởng chính cậu ta thích Mina nữa đó, chết tiệt!!!"

Nói xong Jeongyeon tức giận đá mạnh cục đá dưới chân mình văng xa cả mét. Thiệt không thể hiểu nỗi đám người này. Thiệt không thể hiểu nỗi.

"Chị nói cái gì đi chứ Im Nayeon!"

Yoo Jeongyeon nhìn Nayeon vẫn bình tĩnh đứng đó, không biểu lộ gì mà nóng hết cả ruột.

"Đi về thôi, chị mệt"

Nayeon thở dài. Kéo lại chiếc áo khoác sâu vào người hơn, bỏ mặc cái trố mắt ngạc nhiên của Jeongyeon, nhanh chóng bước đi.

Hôm nay trời thật là lạnh. Lạnh như cõi lòng Nayeon.

***

Myoui Mina ngồi im trong phòng luyện tập không nói lời nào đã được hơn nửa tiếng.

Tay không ngừng ấn đi ấn lại dãy số quen thuộc nhưng chỉ nhận lại tiếng tút tút chán ngắt và giọng nói thông báo dầu đây bên kia đang tạm khoá máy.

Mina sốt ruột đứng ngồi không yên.

Sau sự cố khi nãy diễn ra, thứ duy nhất Myoui Mina quan tâm không phải là lí do Momo hôn em hay ánh nhìn trêu chọc nào của mọi người, điều làm em để tâm ngay lúc này chính là lo sợ Nayeon nhìn thấy.

Mina chắc chắn Nayeon có đứng ở bên dưới theo dõi tiết mục của mình, vì trước giờ diễn không lâu Nayeon đã nhắn tin cổ vũ Mina đừng quá căng thẳng. Tin nhắn đó thật sự giúp Mina bình tâm và tự tin hơn nhiều với vết thương sẵn có. Thế nên, khi sự việc xảy ra, Mina ngay lập tức chạy vào phòng luyện tập cầm lấy chiếc điện thoại trong túi áo khoác nhấn gọi cho Nayeon.

Mina không muốn Nayeon hiểu lầm.

Một chút cũng không.

Tiếng chuông thông báo vang lên, lập tức lấy mọi sự chú ý của Mina. Nhưng khi nhìn dãy số hiện lên màn hình lại làm lòng em hẫng đi một cái.

Là Momo.

"Chị xin lỗi nếu hành động khi nãy làm em cảm thấy khó xử"

Mina cắn nhẹ môi dưới, vì tin nhắn này mới có thể phân tán sự tập trung hoàn toàn của em về Nayeon mà chuyển qua sự việc trên sân khấu khi nãy.

Từ những ngày đầu tiên, Mina đã luôn cảm thấy ở Momo có chút gì đó rất lạ, cách Momo nhìn em, cách Momo quan tâm đến vết thương của em và cả những tin nhắn dặn dò mỗi tối dù hiếm khi em trả lời.

Mina đã từng có suy nghĩ thoáng qua đầu rằng Momo thích em.

Chỉ là lúc đó, Mina cho bản thân nghĩ rằng đây là phép lịch sự tối thiểu của một tiền bối dành cho hậu bối như mình. Nên Mina không hề nghĩ nhiều. Cũng không quá để tâm.

"Momo shii đừng xin lỗi em, chỉ là sự cố thôi mà"

Mina cố tình đem hai chữ sự cố ra nói, có một số chuyện nếu không thể giải thích rõ ràng trắng đen thì xem nhẹ nó đi là tốt nhất.

Tất nhiên Momo rất nhanh cảm nhận được ý tứ trong câu trả lời kia.

"Đó không phải là sự cố..."

Dòng tin nhắn dở dang đang được Momo gõ lên màn hình.

"Là chị thật sự muốn hôn Mina"

Và được ấn gửi ngay sau đó.

1 phút... 2 phút... 3 phút...

10 phút..

Không có tin hồi âm.

***

Mina ngồi trên bậc thềm quen thuộc trước cửa nhà Nayeon.

Trời đã về buổi đêm lạnh buốt nhưng vẫn chưa thấy Nayeon về. Mina cảm thấy vô cùng lo lắng.

Chờ đợi Nayeon 2 tiếng đồng hồ trong tiết trời lạnh giá chỉ với một chiếc áo thun mỏng làm người Mina lạnh run, ngồi co ro nép vào một góc tránh gió ùa về hướng mình. Mina nhìn về phía trước ngóng chờ hình ảnh quen thuộc.

Khi nãy lúc nghe Jihyo bảo nhìn thấy Nayeon cùng Jeongyeon rời khỏi cổng trường từ sớm, không kịp suy nghĩ giây nào Mina đã lao nhanh ra cửa chạy đi tìm chị, quên luôn cả áo khoác còn vắt bên cạnh chiếc ghế đang ngồi.

Mina run run vì lạnh cầm điện thoại trên tay, tiếp tục ấn nút gọi trong vô vọng. Đáp lại vẫn chỉ là những tiếng tút tút lạnh lẽo.

Có cuộc gọi đến từ Jihyo.

"Mina à, nghe tớ nói này.."

"Tớ đây.."

"Cậu vẫn còn đang chờ Nayeon unnie hả?"

"Ừ.. nhưng chị ấy vẫn chưa về, tớ lo quá"

Giọng Jihyo hơi ngập ngừng để tiếp tục.

"Cậu có biết đàn chị Momo là em thân thiết của Nayeon unnie không?"

Mina bất ngờ trước những lời Jihyo nói, lập tức đứng bật dậy, quên luôn cả gió lạnh thổi lên người.

"Sao cậu biết?" Mina hơi khẩn trương

Tiếng thở dài của Jihyo rõ mồn một truyền qua loa điện thoại.

"Lúc nãy Momo shi đã gọi điện cho bạn của chị ấy và hỏi mọi người đang ở đâu, tớ vô tình nghe chị ấy nhắc đến tên, nên mới biết và báo cho cậu là Nayeon unnie và Jeongyeon nào đó đã rời khỏi trường rồi, còn có cả Sana nữa..."

Đầu óc Mina lúc này mới kịp vận hành nghĩ lại những thông tin Jihyo cho mình vài tiếng trước. Đúng là cậu ấy bảo Nayeon unnie và Jeongyeon đã rời khỏi trường rồi, nhưng Mina lại quên mất là Jihyo làm gì biết Jeongyeon là ai, nếu có gặp mặt cũng không thể biết người đó tên là gì được. Trừ khi đã quen từ trước.

Mina dùng tay đánh vào trán mình một cái.

Thật sự mọi chuyện đang xảy ra theo hướng gì vậy nè. Thiệt là mệt mỏi quá.

"Và Mina à..."

Không nghe Mina lên tiếng, Jihyo bên này cất giọng nói thêm.

"Hình như đàn chị Momo cũng thích cậu."

"...."

"Khi nãy mọi người bu lại hỏi chị ấy sao lại dám hôn cậu thế, nó đâu có trong bài nhảy, chị ấy bảo rằng là từ trước đã rất thích cậu rồi..."

Quả nhiên Mina đoán không sai, chỉ là lúc này biết được thì có hơi đột ngột quá.

Thật ra việc này Mina tựa hồ cũng đã cảm nhận được đôi chút, nhưng em không chắc chắn, cũng không muốn chắc chắn.

"Tớ tính không nói gì cả để cậu bớt khó xử nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng nên cho cậu biết sự thật để còn sớm xử lý mọi chuyện thì hơn"

Jihyo chân thành nói.

Là bạn thân của Mina từ năm nhất, hầu như chuyện gì Mina cũng tâm sự với cô, từ những rung động lần đầu của Mina với Nayeon, đến chuyện được chị tỏ tình và hẹn hò, sau đó cả chuyện Nayeon không muốn công khai mối quan hệ, từng câu chuyện một đều được Mina đem ra kể hết.

Jihyo cũng là người bạn duy nhất hiếm hoi biết rõ câu chuyện của Mina và Nayeon, nhưng tuyệt nhiên cũng không nói nửa lời với ai. Khiến Mina vô cùng an tâm và tin tưởng bạn mình.

Jihyo cảm thấy rất vui khi được lắng nghe Mina tâm sự, bởi Jihyo hiểu một người trầm tĩnh và nội tâm như Mina, sẽ thật khó để mở lòng. Vậy nên, cô cũng rất tôn trọng và yêu thương Mina.

"Cảm ơn cậu! Jihyo-chan"

***

"Thẳng cái lưng lên chèn ơi.."

Yoo Jeongyeon khó khăn dìu bà chị đang say mèm đi từng bước về nhà. Cứ tưởng mạnh mẽ đồ hay lắm, cuối cùng vừa ra khỏi cổng trường được có mấy bước là nước mắt nước mũi tèm la tèm lem, nắm áo Jeongyeon kéo đi uống rượu.

Mà vốn cái thân cũng chẳng phải là người có tửu lượng tốt, nên thành ra uống chưa được tròn chai là gục ngã sa trường, báo hại Jeongyeon vừa phải trả tiền nhậu, vừa phải lết thân vác xác bà chị về nhà an toàn giữa thời thiết lạnh giá này.

Có phải lí do Jeongyeon chưa có người yêu là do dính tới bà già này quá nhiều không.

"Ê ê té té, em đỡ không kịp"

Jeongyeon kéo tay Nayeon đứng vững khi thấy tình trạng cô nàng say khướt, đi vẹo bên này xéo bên kia, dù con đường vô cùng bằng phẳng.

"Ủa nãy cười khẩy ghê dữ lắm mà chờn, sao giờ y như cọng bún thiu dị" Jeongyeon khịt mũi trêu chọc, sau đó ăn ngay cái tán lên đầu.

"Chị mày không có say nghe chưa? Liệu cái mồm"

"Không có say thì đi thẳng lại đi má, tui đỡ nãy giờ mệt mỏi lắm rồi nè, đi đi, phía trước là tới nhà bà rồi đó"

Yoo Jeongyeon đưa tay chỉ về hướng nhà cho Nayeon nhìn thấy, rồi cảm thấy là lạ khi phát hiện có người đang đứng ở đó nhìn về phía hai người. Jeongyeon hơi chau mày, nheo mắt cố đoán xem đó là ai.

"Nhớ Mina quá..." Giọng Nayeon lè nhè, chân vẫn bước xéo bước xuôi "Ước gì bây giờ Mina đang ở đây.."

"Khỏi ước!"

Jeongyeon đưa tay vỗ vào lưng Nayeon cái bốp. Chắc ngoài ý định muốn chị mình tỉnh táo lại thì cũng không có thêm mục đích gì đâu ha, cứ nghĩ vậy đi.

"AISHHH.." Nayeon bị đau gầm gừ đưa tay đánh Jeongyeon một cái "Muốn chết hả?"

"Chị muốn chết hả?"

Ồ quao.

Hôm nay Yoo Jeongyeon ăn gan hùm gan báo còn dám bật lại cả Im Nayeon cơ đấy. Còn dám hỏi Nayeon có muốn chết không cơ đấy. Quá xá hỗn xược rồi. Ui cha nhớ lại coi, hỗi nãy có đứa còn đưa tay đánh cô, lần này không dạy dỗ Yoo Jeongyeon thì thiệt không muốn mang tên Im Nayeon nữa.

Im Nayeon nghe câu hỏi kia liền nổi giận, não bộ vì rượu xâm chiếm mà chưa kịp vận hành, lập tức hùng hùng hổ hổ xắn tay áo tính bay vào đập đứa em quỷ yêu một trận thì cả người ngay lúc này đã bị ai đó dùng lực kéo về phía trước, một bên mặt trực tiếp đập vào khuôn ngực mềm mại của người ta, hương thơm nào đó phảng phất trên đầu mũi, vô cùng quen thuộc, khiến Nayeon gần như tỉnh táo hẳn.

"Bây giờ đã quá 12 giờ đêm mà chị còn chưa về đến nhà" Người đang ôm lấy Nayeon trong lòng lên tiếng "Lại còn đi uống rượu? Chị muốn chết hay sao?"

Im Nayeon không có nghe nhầm.

Im Nayeon dù có say khướt đến không nhận diện được cả đường đi nhưng cũng sẽ không bao giờ nghe nhầm giọng nói này.

Mùi hương này.

Cảm giác này.

"Hehe.." tiếng cười của Jeongyeon lúc này mới chân chính vang lên "Hai người vui vẻ với nhau nhé, em đi trước"

Rồi không đợi gì thêm, Yoo Jeongyeon co giò chạy thật nhanh khỏi đó. Mấy chuyện phiền phức thì đừng nên dính vào, chạy là thượng sách, hôm nay đã quá tốt bụng rồi, về nhà ngủ thôi. Yoo Jeongyeon cảm thán với bản thân.

Im Nayeon nhìn bóng dáng đứa em chạy đi mà chửi thầm trong bụng. Đúng là cái thứ hoạn nạn bỏ bạn chứ hoạn nạn thấy chân tình cái gì.

"Mina chị.."

Im Nayeon chưa nói hết câu, cả người đã bị em bế thốc lên tay, chậm rãi đem cô vào nhà. Nhưng mà chân Mina chưa khỏi cơ mà, từ chỗ này về nhà ít nhất cũng tầm 20 bước chân nữa, nếu vậy thì em sẽ đau mất.

"Thả chị xuống đi, chân em.."

Chân Mina không biết có sao hay không, nhưng chân mày đã nhanh cau lại rồi, đủ khiến Nayeon im bặt. Không dám nói thêm lời nào.

Myoui Mina giận rồi.

Tốt nhất là không nên nói gì lúc này, để chọc thêm cơn tức giận của Mina.

Myoui Mina không giận thì thôi. Chứ giận vào là đáng sợ lắm.

***

"Ngồi yên đó, em đi pha nước giải rượu"

"Chị không có..." Nayeon nói chưa tròn câu, thấy ánh mắt phát ra tia lửa nhìn về mình chữ "say.." rơi nhỏ xíu trong miệng.

Con người này mỗi lần giận dỗi đều rất kiệm lời.

Nayeon ngoan ngoãn như một con mèo ướt mưa làm theo mọi thứ Mina yêu cầu.

Uống một cốc nước chanh giải rượu.

Cởi áo khoác.

Cởi túi xách.

Cởi giày.

Đắp lên người một cái chăn ấm được em đem ra từ phòng ngủ.

Bây giờ tỉnh táo nhìn lại, Nayeon mới phát hiện đã quá 12 giờ đêm được 40 phút rồi.

Nayeon đưa mắt nhìn về bóng lưng Mina đang đứng trong bếp. Không phải lễ hội trường kết thúc lúc 9 giờ tối hay sao. Mà giờ Mina còn ở đây, chẳng lẽ em đã chờ cô mấy tiếng đồng hồ liền?

Phịch.

Chưa kịp thắc mắc thêm gì hết, Nayeon đã thấy Mina thả người ngồi xuống ghế sofa cạnh cô sau khi bước ra từ phòng bếp.

Nayeon không dám nhìn sang.

Vì sợ.

"Nayeon à!" Mina thoáng thấy không khí ngượng ngùng, cất tiếng mở lời trước "Chuyện lúc nãy chị nhìn thấy, không phải là tiết mục của bài nhảy, nó chỉ là một sự cố nhỏ thôi"

Mina đem lời giải thích ra trình bày trước mặt Nayeon. Dù hiện tại lòng đang rất giận việc Nayeon tự tiện đi uống rượu về trễ, nhưng suy cho cùng chuyện quan trọng nhất vẫn là giải thích lẽ phải, tránh để Nayeon hiểu lầm. Cũng là giải oan cho em. Giận dỗi gì để sau.

Nayeon nghe Mina nhắc tới việc làm mình phiền lòng, cắn môi nhìn ra cửa ngỏ ý không muốn nghe.

Nayeon biết chứ, biết nó là sự cố, biết rất rõ là đằng khác nữa, nhưng mà biết là một chuyện, không muốn nghe là chuyện khác, tự dưng Mina đem nó nhắc lại làm lòng Nayeon khó chịu không ngừng. Mina sao quan tâm chuyện đó quá vậy. Cô đã hỏi thêm gì đâu.

Không thấy Nayeon lên tiếng, lại còn tránh ánh nhìn của mình, Mina trở nên bối rối, lo sợ Nayeon vì chuyện đó mà không được vui. Lập tức nói tiếp.

"Em đã rửa mặt rồi đây này, chị xem.." Mina đưa mặt mình sát gần Nayeon "Đây này, đảm bảo đã rửa rất sạch luôn đó, không còn cái gì luôn"

Chân thành đến là thế, mà Nayeon cũng không thèm quay lại. Mina thở dài. Có lẽ Nayeon giận thật.

Mina không nói gì nữa, đột nhiên đứng phắt dậy hướng bếp đi tới sau đó mang ra một con dao, đặt mạnh lên bàn. Nayeon lập tức hoảng hồn nhìn lại kẻ-điên-khùng ngồi cạnh.

"EM LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?" Nayeon hét lên, đưa tay gạt con dao xuống đất.

"Em biết chị không thích người khác đụng vào em" Mina bình tĩnh trước một Nayeon đang phát hoả "Nếu đã lỡ bị đụng vào rồi, vậy thì.." Mina chồm đến nhặt lấy con dao rơi trên sàn nhà, đặt nó lại vào tay Nayeon "Chị cắt nó đi!"

Nayeon sững sờ không nói được lời nào.

"Chỗ này là Momo đã hôn em, nếu chị không thích, vậy thì dùng dao cắt nó bỏ đi"

Mặt Mina vô cùng kiên định, không hề có chút nào sợ sệt. Thậm chí còn đưa tay cầm lấy bàn tay đang cầm dao của Nayeon nâng lên, nhưng rất nhanh chóng đã bị Nayeon gạt phăng, lần nữa quăng con dao ra phía ngoài cửa.

Nhìn vẻ mặt của người đang ở trước mặt mình, Nayeon thiệt muốn đưa tay tát một cái.

Người uống rượu là Im Nayeon nhưng kẻ bị điên là Myoui Mina phải không?

Làm thế nào mà cái hành động điên rồ này cũng nghĩ ra được vậy?

Lửa giận lại nổi phừng phừng trong người.

"Em đi về đi chị muốn ngủ!"

Nayeon kéo mền toang đứng dậy, nhưng tất nhiên làm sao so kịp với động tác tay của Mina. Cả người Nayeon theo đà nằm gọn trong cái ôm của em.

Mina cứ ôm lấy Nayeon như thế, không có thêm lời giải thích nào thốt ra từ miệng em cả. Chỉ có cái vuốt ve chuyển động theo bàn tay Mina lên xuống trên tấm lưng nhỏ bé của Nayeon. Cằm em đặt lên vai cô.

"Nayeon à, em mệt lắm.. rất mệt.."

"..."

"Những ngày qua thật sự vô cùng mệt mỏi, chân rất đau, cơ thể cũng thế..."

Mina thều thào giữa không gian tĩnh lặng. Có lẽ lúc này thứ Mina cần nhất là một cái ôm. Là một sự xoa dịu.

Đây là lần thứ 2 trong tuần Mina để bản thân than thở với Nayeon sau lần đầu tiên ở phía sau phòng học vài ngày trước dù em không phải kiểu người thích than thở cho lắm. Mọi thứ từ việc học, việc luyện tập, cả chấn thương, thật sự rút cạn sức lực của Mina.

Và khi được ở bên Nayeon như thế này, Mina mới có thể giũ bỏ mọi phòng vệ và gắng gượng bên ngoài, đem hết yếu đuối phô bày ra trước mặt người em yêu.

"Hôm nay em đã vui đến thế nào chị biết không, khi nghĩ rằng chỉ cần qua hết đêm nay thôi, em sẽ không còn bận rộn với mấy việc luyện tập tốn sức kia nữa, em có thể dành thời gian cho Nayeon của em nhiều hơn, em sẽ cùng chị đi hẹn hò, sẽ chờ chị tan học và lén lút đưa chị về nhà.."

Nayeon im lặng tiếp thu từng lời Mina nói. Sóng mũi trở nên cay xè.

"Nhưng em không ngờ sự cố xảy ra khiến chị hiểu lầm và không vui như vậy. Nayeon em xin lỗi, Myoui Mina không muốn được ai hôn ngoài Im Nayeon hết. Nayeon đừng giận, cũng đừng buồn, em chỉ yêu mình chị thôi.."

Nước mắt Im Nayeon vì mấy lời cảm động này mà chảy đầy trên mặt.

Một sự việc chẳng hề có sự xuất phát nào từ phía em.

Một sự việc mà em ở tình thế bị động, hoàn toàn không có khả năng tránh né.

Một sự việc mà em đã chẳng nghĩ gì ngoài việc xin lỗi Nayeon trước tiên.

Một sự việc mà Myoui Mina đặt toàn bộ trọng tâm vào một mình Im Nayeon mà xem xét, mà nghĩ ngợi, hoàn toàn không có suy nghĩ nào nghĩ cho bản thân mình.

Vậy mà cô còn khó chịu tức giận mà bỏ lơ em.

Những lời của Sana ở lễ hội trường quay về bao lấy suy nghĩ Nayeon.

"MỘI MỐI QUAN HỆ KHÔNG CÔNG KHAI, THÌ NÓ CŨNG CHỈ LÀ MỘT MỐI QUAN HỆ TƯỞNG TƯỢNG CỦA HAI NGƯỜI"

"HIRAI MOMO XỨNG ĐÁNG VỚI TÌNH YÊU CỦA MINA HƠN LÀ CHỊ! ÍT NHẤT CẬU ẤY MẠNH DẠN VỚI TÌNH YÊU CỦA MÌNH!"

Nayeon không kiềm được nước mắt khi nghĩ đến. Lệ chảy nhiều hơn, ướt cả mặt.

Đây có lẽ là lần đầu tiên Nayeon đem câu hỏi này đặt lên bản thân mình trong gần 2 năm quen nhau.

"Im Nayeon! Mày có xứng đáng với tình yêu của Myoui Mina hay không?"

Chiến thắng với câu hỏi ai yêu ai nhiều hơn, cuối cùng mang lại được điều gì?

Khi kẻ chiến thắng còn chẳng bao giờ dám thừa nhận tình yêu ấy.

Dù chỉ, một lần!

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro