6. Buổi tiệc sinh nhật không mong muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nayeon à.. giận hoài là sẽ không lên 3 tuổi được đâu"

Mina nãy giờ dù đã nói nhiều như vậy mà vẫn không thấy Nayeon phản ứng hay trả lời. Thay đổi chiến thuật, gương mặt giả bộ buồn bã mặt xệ hết cả ra buông lời trêu chọc.

Có cái đánh yêu nào đó rơi lên lưng em.

"Ui da đau quá đi huhu chết em rồi, chân chưa đủ đau hay sao huhu"

Cái đồ xạo sự. Đã gọi là đánh yêu thì làm gì dùng lực mà đau mà khóc mà chết.

Nayeon liếc mắt một cái. Tay ngay lập tức thả ra xoa xoa lấy chỗ mình vừa đánh lên.

Ừ thì ai mà chẳng xót bồ. Dù cho bồ có đáng đánh kiểu gì cũng xót thôi, huống hồ bồ đáng yêu thế này, không xót sao được.

Cảm nhận được Nayeon có vẻ đã nguôi giận, người trong lòng Nayeon lập tức không để vuột mất thời cơ, tiếp tục bày ra vẻ mặt làm nũng của mình, chiến thắng rồi là phải đi tới, không được lùi bước. Đừng tưởng là chỉ có Im Nayeon mới biết làm nũng bồ nhé.

"Thiệt là khổ quá mà, chân đã đau, người thì lạnh, đứng chờ mấy tiếng đồng hồ mà còn bị người yêu đánh nữa huhu Nayeon có thương em miếng nào đâu"

Cái giọng nhão nhẹt cất lên làm Nayeon phì cười. Hồi nãy còn mới mặt nặng mày nhẹ giận dỗi, bây giờ đã giở giọng nhõng nhẽo ngay rồi. Học ở đâu không biết.

"Ai nói không thương? Không thương chỗ nào đâu chỉ coi"

Nayeon tách khỏi cái ôm, lườm lườm người thiếu sĩ diện kia hỏi. Chỉ cho ra nha. Không ra là chết với cô.

"Nói thương em, thương em mà đi uống rượu bỏ em chờ đợi mà là thương em hả? Vậy là ghét em rồiii"

Mina khoanh tay trề môi, hai má phì ra, đầu lắc lắc tỏ ra vẻ dễ thương lắm. Nhưng mà dễ thương thật. Sao lại dễ thương thế không biết. Nayeon tủm tỉm nhìn vẻ mặt như đang chịu nhiều oan ức của người kia, nhịn không được chồm lên hôn má người ta một cái.

Có bồ đáng yêu quá, mỗi lần giận dỗi thiệt là khổ. Vì không có giận được lâu thêm xíu nào, người ta làm nũng vài cái là xìu ngay. Mất hết cả chân kinh.

Nhưng cánh môi Nayeon đặt lên má Mina còn chưa quá 5 giây, dường như được ông bà mách bảo, Nayeon nhớ ngay cái nơi mà cô vừa đặt nụ hôn lên chỉ mới vài tiếng trước, có một người khác xí chỗ hôn trước cô rồi.

"Đáng ghét"

Nayeon nghĩ trong đầu, trong máu truyền lên sự cà chớn vốn đang ngủ yên hoặc do ông bà gọi lên bất chợt, môi nhanh chóng thu lại, răng nanh nhè ra, ngoạm lên má Mina một cái.

Có ai đó bị đau hét toáng. Nhưng không vì đau mà đẩy Nayeon ra, chỉ la lên đúng một tiếng, sau đó để im mặt như vậy cho Nayeon cắn, ngoan ngoãn vô cùng.

Nayeon tất nhiên cảm nhận được, cắn là do cà chớn rồi cắn vậy thôi, chứ vốn không có nỡ, vì xót mà.

"Đau không?" Nayeon tách ra, nhìn người bị cắn hỏi.

Gật gật. Mếu mếu.

"Đau sao không đẩy ra?"

Lắc lắc. Mặt vẫn mếu mếu.

Nayeon lườm. Ánh mắt kia nhanh chóng cụp xuống. Nayeon lại nhịn không được đưa môi sang hôn lên má người ta thêm một cái.

Dễ thương quá chịu không có nổi.

"Phạt em!"

Nayeon sửa lại áo, đắp lại cái chăn ngang đùi mình. Ung dung cất giọng như ban phát chỉ thị.

"Phạt em vì tội đáng yêu quá mức cho phép"

Có giọng ai đó cười khúc khích bên cạnh. Nayeon chưa kịp nhìn sang, cả người đã bị đẩy ngã ngửa ra sofa. Phía trên có đôi mắt vừa dịu dàng vừa gian xảo nhìn cô. Nayeon rùng mình.

"Lần sau hãy phạt em nhiều hơn hôm nay được không?"

Lần này đến lượt Nayeon gật gật, không nói lời gì. Nayeon tự dưng cảm thấy ánh mắt và nụ cười kia dù có mang mấy chục phần ôn nhu, ấm áp vẫn ẩn chứa trong đó thêm mấy chục phần gian manh... biến thái.

Đừng nói là con mèo hoá sư tử rồi nha.

Lẹ quá vậy.

"Còn giờ đến lượt em phạt chị"

Nayeon mở to con ngươi. Tay chân cứng đờ vì bị ép cả người lẫn tay xuống phần nệm sofa.

"Tại sao lại phạt chị?" Nayeon trừng mắt, hòng mong muốn đe đoạ người đang đè mình, nhưng có vẻ không có tác dụng.

"Vì chị trốn em đi uống rượu, vì chị về nhà trễ, và là vì.."

Mina liệt kê một số trọng tội tiêu biểu ngày hôm nay, rồi ngập ngừng cười cười khi sắp nói ra lí do cuối.

Nayeon chau mày khó hiểu, vẻ mặt tỏ vẻ mong chờ.

"Vì gì?"

Hm..

Mina nhìn vào mắt Nayeon thật lâu. Lúc này Nayeon không còn thấy con sư tử nào trong mắt em nữa, chỉ còn một chú mèo nhỏ mắt long lanh nhìn cô.

"Vì chị đã biết ghen!"

Er..

"Và em... rất vui"

Có người xấu hổ đỏ cả mặt khi nói xong.

"Tại sao lại vui vì chị ghen?"

Nayeon cười cười nhìn người đang xấu hổ mà chọc ghẹo. Lại đáng yêu rồi. Hôm nay Myoui Mina uống nhầm thuốc đáng yêu hay sao í.

"Vì như thế, nghĩa là chị yêu em!"

***

Tiếng giáo sư Wang giảng môn Kinh Tế Học vẫn đang đều đều trên bục giảng. Nhưng não bộ Nayeon tạm thời không tiếp thu được điều gì ngoài việc nó cứ tự động tua đi tua lại hình ảnh của tối thứ bảy tuần trước giữa Mina và cô, cùng những lời em nói.

Nayeon xoay xoay cây bút trên tay, mắt nhìn vào đống chữ đầy trên sách. Môi vẫn không kéo nổi nụ cười xuống mà cứ giương lên không ngừng.

Đặt tay đang chống cằm lên bàn, Nayeon mơ màng nhìn ra phía cửa sổ. Hôm nay hẳn là một ngày đẹp trời trong suy nghĩ Nayeon. Trời đã bớt lạnh hơn so với những ngày trước, có lẽ là vì nắng bên ngoài trở nên gắt và sáng hơn, xua đi cái lạnh giá mà mùa đông mang lại.

Từ sau buổi tối đó, Nayeon cảm nhận rằng cô bắt đầu hiểu Mina nhiều, hiểu những điều em hay cất giấu, hiểu cả những tình cảm Mina chưa tỏ bày.

Ánh mắt mơ màng của Nayeon đang dạo chơi ngoài cửa sổ, bỗng nhiên dừng lại trước một góc sân nhỏ bên phải. Nayeon hơi chớp mắt để nhìn rõ hơn, nắng bên ngoài vẫn vàng rực xiên xuống sân trường.

Trước mặt Nayeon khi đó là hình ảnh Myoui Mina đang đứng dưới tán cây cạnh bên. Hai tay vẫy vẫy về phía cô. Mắt cười híp cả lại. Nayeon hơi giật mình khi nhìn thấy. Cả người còn định chồm lên một chút để nhìn rõ hơn.

Trên bàn lúc này, điện thoại báo tin nhắn tới. Nayeon lật đật mở khoá.

Một bức ảnh Mina đang chu môi về phía màn hình hiện lên, bên dưới là dòng chữ đi kèm:

"Chiều nay chúng mình cùng hẹn hò nhé, đồng ý thì chu môi ra"

Suýt chút nữa Nayeon đã phá lên cười khi đọc xong nếu như không kịp lấy tay che lấy miệng mình thốt ra tiếng. Dù sao thì, cười lớn trong lớp học giữa lúc giáo sư đang giảng bài là điều không nên, hơn nữa nó còn là sự tự tố cáo chính mình mất tập trung trong giờ học. Nayeon cúi người nép qua bên trái để cậu bạn đang ngồi bàn trên che lấy mặt mình.

Tay gõ gõ gì đó trên màn hình điện thoại nhưng bất chợt dừng lại. Nayeon đặt điện thoại xuống. Liếc nhìn giáo sư Wang đang hăng say giảng bài trên bục giảng. Nayeon nhè nhẹ dùng tay kéo chiếc ghế đang ngồi xích ra gần cửa sổ hơn. Lén lén lút lút đưa mắt ra phía ngoài tìm hình ảnh quen thuộc.

Kia rồi.

Người đó vẫn đang đứng đấy dưới ráng nắng, tay phẩy phẩy chỉ vào cái điện thoại.

Nayeon mỉm cười. Nhìn lại giáo sư Wang lần cuối, đảm bảo sự tập trung giảng bài ấy vẫn đang tiếp diễn, hoàn toàn không có dấu hiệu quay sang phía cô.

Nayeon đưa mặt ra khỏi cửa sổ.

Nhắm mắt lại.

Môi lập tức chu ra.

Vị trí lớp học của Nayeon nằm ở tầng trệt phòng giữa, phía ngoài cửa sổ là một khoảng rộng với hai sân bóng rổ dành cho khoa thể thao. Còn vị trí Mina đang đứng là bên góc phải của cái sân bóng rổ thứ hai, có một tán cây rộng bao phủ cả một góc sân trường. Nhìn từ phía Mina thì sẽ nhìn được bao quát cả một dãy phòng học khu A Nayeon đang học, nhưng nơi Nayeon ngồi là nhìn thấy rõ nhất, cửa sổ cũng không quá to, nên nếu Nayeon ngồi gần sát cửa sổ một chút thì nhất định đứng từ bên ngoài sẽ thấy trọn vẹn mọi hành động của người ngồi trong đó, còn nếu không thì chỉ có thể nhìn thấy bả vai hoặc một phần thân người đang hướng ra cửa sổ mà thôi.

Riêng với Nayeon thì khác, do vị trí có phần thuận lợi hơn, nên dù chỉ ngồi nép vào trong một xíu, chỉ cần đưa đầu nhìn ra là sẽ thấy ngay một khoảng sân trước mặt. Tất nhiên, thấy còn rõ hơn cả vị trí Mina đang đứng.

Môi Nayeon sau khi chu ra được tầm vài giây là thu lại ngay, mắt nhanh nhanh mở ra lo sợ bị phát hiện.

Hình ảnh tiếp theo đập vào mắt Nayeon khiến cô thích thú cười không ngừng cả tiết học sau đó.

Mina sau khi thấy Nayeon chu môi đồng ý yêu cầu hẹn hò. Đã vô cùng mừng rỡ làm động tác nhảy lên thích thú, hết tay phải giơ lên lại đến tay trái giơ lên, sau đó chạy lạch bạch như một con cánh cụt từ phía tán cây đến giữa sân bóng rổ, diễn tập hình ảnh cầm quả bóng màu cam đập đập rồi nhấc người bật dậy ném quả bóng vào rổ. Rồi còn nhảy ăn mừng như thể chính mình vừa ghi bàn.

Tất nhiên, mọi thứ đều là hành động tưởng tượng của thanh niên kia, vì không có trái bóng rổ nào ở sân hiện tại cả và cũng chẳng có ai giờ này học thể thao để cho Mina mượn banh.

Thanh niên chỉ là đang làm trò.

Làm trò cho người yêu xem.

Giữa trưa mùa đông có nắng.

Nayeon che lấy miệng mình lần nữa cố gắng nhịn nụ cười phát ra tiếng. Đưa tay làm động tác xua xua Mina mau chóng đi về. Nếu tiếp tục đứng đó e là mọi người sẽ nhìn thấy, mà Nayeon cũng không thể tập trung tiếp tục việc học. Nayeon không muốn rớt môn xíu nào.

***

"Hẹn gặp lại các em ở tiết học sau!"

Giáo sư Wang tươi cười thông báo tiết học kết thúc, tiếng đóng sách vở lập tức vang lên, tiếng kéo ghế, tiếng cười nói vang vọng cả dãy phòng học. Nayeon cũng không ngoại lệ, tay rất nhanh chóng để mọi thứ vào balo. Học xong rồi, giờ là lúc đi hẹn hò thôi.

Nayeon hạnh phúc khi nghĩ tới việc sắp được gặp Mina. Kể từ sau tối đó thì đã hai ngày rồi cô với em không có gặp nhau. Hôm nay là thứ ba, cũng là ngày hẹn của Nayeon và em tuần trước, Nayeon cũng giống như Mina cũng mong chờ ngày này biết chừng nào.

Nụ cười Nayeon tắt ngấm khi vừa ra khỏi lớp học và thấy Jeongyeon, Sana cùng Momo đang đứng bên ngoài. Dù khó hiểu đôi chút nhưng đã nhanh lấy lại nét mặt bình thường rồi mau chóng đi lại đám em.

"Ủa bà chị, học xong rồi hả? Học gì mà lâu quá"

Jeongyeon lên tiếng nhìn Nayeon cười cười hỏi

"Mấy đứa chờ chị à?"

Đảo mắt một lượt nhìn ba đứa em đang đứng. Nayeon cảm thấy có chút gì đó sai sai mà nhất thời chưa nhận ra.

"Gì dị bà?" Jeongyeon đẩy vai Nayeon trách móc "Hôm nay sinh nhật Momoring, đừng nói bà quên nha"

Hình như có ai đó đang đứng bên tai Nayeon cười lên một cái thật là lớn, giống như chế nhạo sự tình hiện tại của cô.

"Hôm nay sinh nhật em mà, tuần trước chị còn cùng bọn họ đi mua quà sinh nhật rồi bàn nhau hôm nay cả đám cùng đi ăn" Momo gật đầu đáp lời Jeongyeon như để khẳng định thêm lời nói đó là đúng "Chị học quá hoá lú lẫn rồi hả?"

"Không phải!"

Nayeon lắc đầu lảng tránh ánh mắt Momo vì sợ em ấy nhìn thấy sự bối rối của mình. Nayeon còn chưa biết câu trả lời tiếp theo ra sao thì Sana đang đứng bên cạnh đã thay Nayeon đỡ lời.

"Chắc Nayeon unnie bận quá nên quên, bây giờ đủ mặt rồi thì mình đi ăn thôi, đừng chất vấn nữa"

"Ờ!"

"Vậy đi"

Jeongyeon với Momo nghe Sana nói xong cũng đồng loạt gật đầu đồng ý, kéo tay Nayeon vẫn còn đang đứng đi khỏi dãy phòng học hướng ra cổng trường, thôi thì đời người ai không một lần quên, quan trọng là giờ cũng đã tập hợp đủ tụ rồi, đủ rồi thì cứ lên bài mà triển thôi nghĩ ngợi gì nữa.

Với cả Jeongyeon nghe Sana vì Nayeon mà nói giúp cũng cảm thấy trong lòng vui vẻ phần nào. Kể từ buổi tối định mệnh đó, Jeongyeon mặc dù bênh vực và đứng về phía Nayeon nhưng suy đi nghĩ lại cũng phần nào thấy lời Sana nói khi ấy không sai. Nayeon chưa từng công khai mối quan hệ của chị ấy và Mina, cũng chẳng một ai trong đám bạn thân thiết biết điều đó.

Trước mặt tất cả mọi người, Nayeon luôn tỏ ra mình độc thân, không có người yêu. Thế nên ở việc này, cũng không thể trách được Momo và Sana về lý, còn về tình... thì Jeongyeon không dám tự đưa ra nhận định.

Sana với Nayeon hôm đó gay gắt thế nào mà hôm nay vì sinh nhật Momo đã chịu bỏ qua mọi thứ, coi như như vậy vẫn là còn tình cảm, không tới nỗi cắt đứt mối quan hệ vì vài ba lời lẽ lúc nóng giận. Thôi thì vì Hirai Momo mà chiến nhau, thì cũng vì Hirai Momo mà làm hoà.

Tình cảm chị em thân thiết, đâu thể cứ nói cắt đứt là cắt.

***

Mina đứng nép một góc tại cổng trường nhìn mọi người bắt đầu đi về sau tiết học cuối cùng. Đưa tay nhìn đồng hồ hiển thị thời gian hiện tại đang là 6 giờ 30 phút tối.

Mina hơi ngạc nhiên khi Nayeon lại đến trễ giờ hẹn.

Từ trước tới giờ trong mọi cuộc hẹn hò, Nayeon chưa bao giờ đến trễ quá 1 phút. Hầu như chị thường đến trước giờ hẹn lúc rảnh và đến đúng y giờ mỗi khi có việc bận, tất nhiên sẽ kèm một tin nhắn thông báo trước.

Nhưng lần này đã lố 30 phút rồi và Mina đã đứng chờ ở chỗ cũ quen thuộc từ nãy tới giờ vẫn không thấy chị đâu. Mina không muốn gọi cho Nayeon vì em sợ nếu Nayeon thật sự đang bận, sẽ vì cuộc gọi của Mina mà trở nên gấp gáp, ảnh hưởng công việc hoặc việc học của chị khi ấy.

Mina muốn Nayeon có thể thoải mái và từ từ xử lý mọi việc bận sau đó toàn tâm toàn ý giành thời gian rảnh cho em, nên dù có chờ thêm xíu cũng không sao cả.

Cánh cửa trường học bắt đầu đóng lại là khi Mina biết tất cả học sinh trong trường đã ra về hết. Và hiện tại đang là 8 giờ tối dù chẳng nhìn đồng hồ.

Mina buồn bã nhìn về phía cổng sắt đã được kéo ngang. Đứng dựa lưng vào tường, Mina đưa tay lấy điện thoại trong túi áo khoác, soạn một dòng tin nhắn gửi đến Nayeon.

"Chị đang bận lắm sao? Nếu bận quá thì chúng ta có thể dời lại vào ngày khác. Đừng cảm thấy có lỗi quá nhé, làm xong mọi việc thì trở về nhà thật nhanh, trời lạnh lắm. Chị nhớ đi ngủ sớm đấy"

Tin nhắn được gửi đi. Mina định bụng cất điện thoại vào túi. Nhưng màn hình nhanh chóng đã được bật sáng trở lại.

"Và nhắn tin cho em, nếu có thể"

Điện thoại lần này không bị cất vào túi nữa, mà được Mina cầm trên tay, buông thõng xuống bên hông. Lưng vẫn dựa vào tường, mắt Mina nhìn về phía xa xăm trước mặt. Miệng em thở ra một làn khói lạnh.

Trời bắt đầu vào đông. Lạnh lẽo và đơn độc.

***

Nayeon ngồi trong phòng Karaoke ồn ào, phía trước là đống đồ ăn được bày ra đầy cả một dãy bàn, mấy lon bia mới khui còn sủi bọt, vài lon bị uống cạn thì nằm lăn lóc dưới sàn.

Nayeon ngồi đây đã được gần 2 tiếng rồi, nhưng tuyệt nhiên không đụng tới một món đồ ăn nào hay lon bia nào, micro cũng không thèm cầm tới.

Yoo Jeongyeon cảm thấy sự việc vô cùng kì lạ. Im Nayeon là một người cực kì thích hát, cực kì thích đi Karaoke. Mỗi lần cả đám cùng nhau tụ tập, Nayeon luôn đề xuất ý kiến đi hát, và một khi đã bước chân vào phòng hát, Nayeon sẽ là người giành lấy chiếc micro đầu tiên, bấm chọn cho mình một dãy bài hát từ sôi động cho tới trầm lắng, buồn bã. Không lúc nào cái miệng ngừng nửa giây.

Vậy mà hiện tại.

Im Nayeon ngồi đây, không làm một cái gì cả. Không ăn, không uống, không hát. Không lên tiếng một lời.

Đừng thắc mắc vì sao chỉ có mỗi Jeongyeon nhận ra điều đó. Sở dĩ chẳng ai nhận ra kể cả Sana hay Momo là bởi vì hiện tại, trong phòng Karaoke đang có hơn.. một chục mạng người. Ngoài 4 đứa vừa được kể tên, những người còn lại chính là đội nhảy trong đợt tham gia lễ hội trường lần trước.

Sau khi cả đám cùng nhau đi ăn, Momo liền nảy ra ý định gọi cả đội nhảy cùng đi hát Karaoke mừng sinh nhật. Coi như thay lời cảm ơn mọi người đã cùng nhau mua bánh kem tặng cô trước đó, cũng coi như cơ hội có thể tiếp tục thân thiết hơn.

Momo là một người hiểu chuyện và biết điều, có qua có lại âu cũng là lẽ đương nhiên. Và tất nhiên, chủ đích nhất của Momo trong việc này vẫn là mong mỏi sự hiện diện của người nào đó.

Tuy nhiên, sự thất vọng hiện rõ trên mặt Momo khi cậu nghe Jihyo báo lại rằng Mina hôm nay có việc bận không thể đến. Em ấy đã nhờ Jihyo tặng quà và gửi đến Momo lời chúc mừng sinh nhật.

Thế nên, dù không có được sự hiện diện của Mina trong tiệc sinh nhật của mình, nhưng niềm an ủi duy nhất của Momo hiện tại chính là chiếc móc khoá hình trái đào Mina tặng được Momo nâng niu nắm trong tay từ nãy đến giờ không buông.

***

"Alo... alo... Mina noona ạ?"

Hyukjae cố gắng nâng cao tông giọng trong cái không gian sặc màu đèn và âm thanh hỗn tạp này. Sau khi cảm thấy ra ngoài sẽ dễ dàng hơn trong việc nghe điện thoại, Hyukjae nhanh chóng đứng dậy rời khỏi phòng.

"Ơ.. Hyukjae? Jihyo noona đâu?"

Mina cảm thấy lạ khi cô gọi cho Jihyo nhưng người bắt máy lại không phải cậu ấy.

Hôm nay bị cho leo cây nên Mina dù cố gắng nghĩ ngợi như nào vẫn không tránh khỏi được buồn bã trong lòng, định bụng rủ Jihyo đi uống chút gì đó cho khuây khoả. Cuối cùng không gặp được Jihyo, lại còn người bắt máy là đàn em trong đội nhảy, Mina vô cùng thắc mắc. Hôm nay đâu có luyện tập gì.

"À.." Hyukjae đóng cánh cửa phòng lại ngăn tiếng ồn bên trong, chống tay lên tường trả lời "Jihyo noona đi toilet rồi ạ, thấy điện thoại chị ấy sáng và số noona nên em bắt máy thay, tụi em đang ở quán Karaoke TW ở khu Cheongdam đây, noona xong việc chưa?"

"Karaoke TW?" Mina hỏi lại "Sao hôm nay mọi người lại nổi hứng đi hát vậy?"

"Ủa? Noona không biết hả? Hôm nay là sinh nhật của đàn chị Momo, nên chị ấy mời chúng em đến đây, lúc chiều Jihyo noona có nói noona có việc bận không thể ghé, bây giờ noona xong việc chưa, qua đây chơi cùng mọi người đi"

Hyukjae thành thật trả lời mọi thứ, qua đó cũng đem hết thắc mắc của Mina giải đáp một lượt. Không sót cái nào.

"Hôm nay là sinh nhật của Momo shii sao?"

Mina vô thức đem câu hỏi trong đầu thốt ra. Đúng là Mina biết sắp tới sinh nhật Momo, cô cũng đã cùng đội nhảy góp tiền mua bánh sinh nhật và nhờ Jihyo mua quà tặng chị ấy rồi, nhưng Mina không nghĩ đến ngày đó lại là hôm nay, và nếu là hôm nay thì, hơi trùng hợp quá.

"Dạ đúng rồi, Noona mau tới đây nhé mọi người đang chờ đó, em cúp máy đây, à phòng 007 - Karaoke TW ở Cheongdam nha noona đừng quên"

Nói rồi, Hyukjae nhanh chóng cúp máy.

Mina ở bên này bị suy nghĩ vừa loé qua đầu làm đôi mắt hơi cụp lại và bàn tay nắm chặt, đầu gục xuống đường buồn bã.

"Hãy làm suy nghĩ của em sai đi, Nayeon"

***

Đã gần 3 tiếng trôi qua nhưng sự sôi nổi trong căn phòng vẫn không có dấu hiệu giảm. Có lẽ đã lâu rồi mọi người mới có cơ hội ngồi lại chơi đùa vui vẻ như thế này.

"Đàn chị Momo, cảm ơn chị vì bữa tiệc sinh nhật, chúc chị tuổi mới hạnh phúcccc"

Hyukjae giật micro trên tay người bạn mình đang hát, nói lớn vào đó, tay cầm lon bia đã được khui mới, làm động tác nâng ly chúc mừng. Tất cả mọi người dĩ nhiên nhìn thấy đều đồng loạt làm theo.

Momo ngại ngùng nhìn mọi người rồi cũng nâng lon thay lời cảm ơn.

Momo không phải là kiểu người thích náo nhiệt ở chốn đông người như thế này, đây là lần đầu tiên cô có thể mạnh dạn bước ra khỏi chiếc vòng an toàn của bản thân. Từ việc chấp nhận tham gia đội nhảy, đến việc hôn Mina trên sân khấu, nhắn tin chủ động với em và kể cả là việc này là mở miệng mời mọi người góp vui trong buổi tiệc sinh nhật của mình, Momo chưa từng nghĩ một ngày nào đó mình có thể làm được.

Vậy mà vì Mina, Momo đều từng chút từng chút làm thành nó. Từng chút từng chút học cách gần em hơn, dù với phương thức nào.

Nayeon bị tiếng ồn ào nâng lon kia mà trở nên hơi khó chịu.

Nayeon tự biết việc cô cư xử như thế này trong ngày sinh nhật Momo là điều không nên xảy ra. Nayeon là chị cả, từ trước tới giờ vẫn luôn là người tạo ra sự náo nhiệt, luôn là người góp vui trong mọi tình huống. Và luôn biết cách cư xử để không một ai trở nên lạc lõng, khó chịu.

Vậy mà bây giờ, Nayeon lại im lìm ngồi đây không nói một lời, mặt mày cũng không tỏ ra chút nào cảm xúc dù trong lòng giông bão kéo đến ngày một lớn.

Nayeon thở dài. Chiếc điện thoại trên tay đang được mở, trên đó vẫn còn hiện lên thông báo tin nhắn được gửi đến từ Mina nhưng Nayeon chưa hề bấm vào xem. Hay nói đúng hơn là không dám bấm vào xem.

Nayeon sợ phải đối mặt với em ngay lúc này, sợ những lời chân thành và ngọt ngào của em khiến cô cảm thấy có lỗi và day dứt.

Mina vẫn luôn là Mina. Vẫn luôn là người thà chịu thiệt thòi và nhận mọi lỗi sai về phía mình hơn là lên tiếng trách móc. Đôi lúc Nayeon thầm nghĩ, nếu Mina ở những lần cãi nhau đều có thể nặng nhẹ với cô vài câu, hay thậm chí quát vào mặt Nayeon vài lời mỗi khi cô lên cơn ương bướng quá đáng thì liệu, Nayeon sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và yêu em hơn hay sẽ tủi thân và cho rằng em không còn yêu mình nhiều nữa.

Con người khi yêu là một giống loài kì lạ. Và Im Nayeon cũng thế.

"Chị đi đâu đấy?"

Jeongyeon đang ngồi bấm điện thoại bên cạnh lên tiếng khi thấy Nayeon đột nhiên đứng dậy bước đi

"Chị đi vệ sinh một xíu"

Nayeon trả lời, nhưng không có nhìn Jeongyeon

"Ờ.."

Jeongyeon đưa mắt trông theo bóng lưng Nayeon đi ra cửa, vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với bà chị yêu dấu của mình. Thôi thì lát nữa về rồi hỏi sau cũng được. Jeongyeon nhún vai, cúi đầu xuống bấm điện thoại tiếp. Nhưng có một tiếng gọi sau đó làm Jeongyeon đánh rơi cả chiếc điện thoại đang cầm trên tay xuống nền đất.

"MINA NOONAAAAAA"

Cái giọng vang cả trời đất của Hyukjae cất lên át cả tiếng micro phát trong loa. Tất cả mọi người bao gồm cả Momo đều theo đó mà nhìn ra cửa.

Tim Momo đập nhanh một cái. Miệng cong lên thành một nụ cười hiền. Người cậu mong chờ đã tới rồi.

Chỉ có Sana, Jeongyeon và cả Jihyo nữa đều trố mắt ngạc nhiên nhìn con người đang đứng ở cửa.

"Noona ngồi đây đi!"

Hyukjae lanh lợi chạy tới kéo tay Mina vào trong phòng, đặt Mina ngồi cạnh Jihyo đang há hốc mồm ngạc nhiên.

"C-cậu, s-sao lại ở đây?"

"Là do em nói đó" Hyukjae không hề biết mình đang làm cái gì, thành thật trả lời Jihyo "Lúc nãy Mina noona gọi cho noona nhưng noona đang đi vệ sinh nên em nghe máy giúp và gọi chị ấy tới đây"

Jihyo nghe xong muốn xỉu ngang tại chỗ.

Ban đầu vì là người duy nhất biết chuyện của Nayeon và Momo nên khi Momo đánh tiếng rủ đội nhảy đi chơi, Jihyo đã rất nhanh nhạy từ chối thay Mina, hơn nữa cậu cũng nghe Mina kể về việc hôm nay Mina và Nayeon unnie sẽ hẹn hò cùng nhau, qua cách kể cũng biết Mina nôn nao chờ đợi đến thế nào. Nên Jihyo tuyệt nhiên giấu nhẹm chuyện này, không kể cho Mina nửa lời. Tránh để Mina khó xử.

Vậy mà cuối cùng, mọi kế hoạch của Jihyo tan tành chỉ sau một lần đi vệ sinh.

"Không phải cậu đang đi với Nayeon unnie hay sao?" Jihyo ghé sát tai Mina hỏi nhỏ.

Ơ mà.

Nayeon unnie?

Jihyo đưa mắt đảo quanh căn phòng như tìm kiếm ai đó.

Từ lúc bước vào phòng tới giờ Jihyo hầu như không để ý quá nhiều người hiện diện. Một phần vì đội nhảy cũng đông người, một phần vì Jihyo cũng đang bận rộn chăm chú xem clip người ta dạy cách thay đổi biểu cảm và cảm xúc khi hát trên điện thoại, nên cũng không bận tâm xung quanh quá nhiều.

Jihyo chỉ nghe và biết mọi người nói là, ngoài đội nhảy còn có cả những người bạn thân của đàn chị chơi cùng nữa. Jihyo lúc này mới tự đánh mình một cái nhớ ra, bạn thân của Momo shi tất nhiên là sẽ bao gồm cả Nayeon unnie, thông tin này là do cô đưa cho Mina, sao lại quên được ta?

Mina thấy Nayeon đảo mắt tìm người, chính mình cũng không ngăn được mà nhìn theo, lần đầu tiên trong lòng thật mong sẽ không nhìn thấy thân ảnh quen thuộc trong tầm mắt.

"Chị ấy.." Mina ngập ngừng hỏi Jihyo "Có ở đây không?"

"Xin lỗi Mina nha, tớ cũng không để ý, nhưng có lẽ là không..."

Jihyo trưng ra vẻ mặt tội lỗi.

Jihyo nghĩ không cũng đúng, bởi vì từ nãy tới giờ Im Nayeon hoàn toàn thu mình một góc chẳng làm gì để được để ý cả.

Cạch.

Tiếng xoay nắm cửa vang lên, Jeongyeon ngồi gần đó đang chăm chú nhìn Mina còn chưa hoàn hồn, khi nghe thấy lập tức nhảy số chạy nhanh ra cửa.

Cánh cửa mở.

Nayeon ngạc nhiên khi thấy Jeongyeon đứng chắn trước mặt mình.

Jeongyeon cười hề hề đẩy Nayeon ra ngoài, đóng cửa lại.

"Chị có muốn về không? Em đưa chị về?

Jeongyeon mặc dù là đứa bạn, đứa em thích cà khịa nhưng luôn là một người biết nghĩ cho người khác, nhất là những người mà cậu thân. Có thể hiện tại cậu vẫn chưa hiểu được lí do vì sao Nayeon lại thất thần từ chiều giờ, và vì sao Mina lại xuất hiện ở đây nhưng mà với trí thông minh trong những lần nhiều chuyện của mình, Jeongyeon có thể lờ mờ hiểu được một số chuyện, bao gồm cả chuyện không thể để Nayeon và Mina gặp nhau ở đây. Ngay lúc này.

"Bị khùng hả? Tự dưng đi về" Nayeon nhăn nhó đáp

"Hì hì, tại em thấy hôm nay chị có vẻ không khoẻ.."

"Chị mày khoẻ"

Nayeon cắt ngang, bây giờ không có tâm trí để tào lao với Jeongyeon. Nayeon đang mệt muốn chết, buồn muốn chết. Có lỗi muốn chết.

"Tránh ra đi, chị nhức đầu quá"

Jeongyeon đưa tay chặn nắm cửa lần nữa. Nhìn Nayeon.

"Chị chắc chưa? Chị mà vô là còn nhức đầu hơn đó"

Nayeon xua xua tay, đem tay Jeongyeon đang nắm trên cửa gạt đi. Trực tiếp đẩy cửa bước vào trong.

Khoảnh khắc cánh cửa bật mở, Nayeon như chết sững tại chỗ khi thấy Myoui Mina đang ngồi trong phòng, bên cạnh là Jihyo và Momo, cả ba đang nhìn về phía cô. Tuy nhiên, những gì hiện trên mặt của ba người, là ba cảm xúc trái ngược nhau.

Jihyo lộ rõ sự ngạc nhiên trên mắt

Momo thì vẫy tay vui vẻ nhìn cô.

Riêng người còn lại, ánh mắt mịt mù, không rõ ý, bên trong phòng là đèn sắc màu vô cùng sặc sỡ, vậy mà Nayeon lại chỉ thấy trên người người kia là một màu xám ngắc, cô đơn.

Jeongyeon đưa đầu nhìn vào bên trong. Thở dài. Nói nhỏ vừa đủ cho Nayeon nghe thấy.

"Em đã nói là vào sẽ nhức đầu hơn rồi mà"

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro