#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~ 0 ~

*

Đồng hồ điểm đúng số sáu, một giây sau tiếng nhạc báo thức đã reo lên liên hồi.

Bên ngoài kia, ông mặt trời từ khi nào đã leo cao qua khỏi mấy tòa nhà cao chót vót, rọi mấy tia vàng nhạt ấm áp bao trùm cả thành phố.

Tiếng chuông kéo dài mãi, đến cuối cùng cũng kinh động đến cục thịt viên đang say giấc trong lớp chăn dày kia. Bé con khẽ cựa người, hàng mi chưa kịp hé đã vội nheo chặt lại khi trực tiếp nhận thứ ánh sáng chói chang từ ngoài hắt vào. Mina rên rỉ nhỏ, môi mỏng bặm chặt, chân mày theo đó ngày càng dính lại vào nhau.

Chừng mấy giây sau, có tiếng bước chân từ ngoài vang vào phòng. Myoui nhanh nhảu kéo chăn che khuất cả thân người mình. Sau đấy nằm bất động, vờ như vẫn đang say ngủ.

- Xem nào, cục cưng của ta còn chưa chịu thức hay sao?

Ba Myoui đi lại phía đầu tủ, với tay tắt đồng hồ báo thức đang reo inh ỏi kia. Lớp chăn dày trong nháy mắt đã nằm gọn gàng một bên, để lộ ra bên trong một cục thịt vo tròn, với cặp mông hường phấn hướng lên trần nhà. Ông cười khẽ, đáng yêu quá.

- Ngủ say thế này thật không nỡ kêu con dậy mà.

Bé con nghe đến đấy liền vui vẻ, thân thể bé nhỏ vì cố nín cười mà rung lên từng nhịp. Bé nào hay biết có một bàn tay lớn đang trực tiếp hướng đến bụng tròn tròn của mình.

- Haha.. Daddy, con thức rồi... haha, đừng mà ~

Myoui Mina giật bắn cả người, tay chân cứ thế vung vẩy vào không trung, khóe môi cười rạng rỡ. Giỡn một hồi đăm ra mệt, da mặt trắng giờ đây phủ một màn ửng hồng, hơi thở có chút đứt quãng. Bé Mina cong người, chui vội vào vòng tay ba mình, mắt khép hờ, ra sức nũng nịu mấy tiếng.

- Daddy, con buồn ngủ ~

- Thì sao nào?

- Nghỉ học nhé!

Mina chớp chớp mắt, nhướn người nắm lấy áo ba, cố để người nhìn thấy vẻ mặt hiện tại của bé mà mủi lòng. Ba Myoui nhìn tiểu quỷ bày trò dụ hoặc mà buồn cười, lòng thầm cảm thán không biết bé con giống ai mà tinh ranh thế này. Nhưng thật lòng xin lỗi cục cưng, chiều theo con thì Mommy sẽ giận ba mất.

- Nghỉ học rồi không thấy nhớ chị gái nhỏ hay sao?

Daddy thật thông minh, một câu thôi đã đánh thẳng vào con tim mỏng manh của bé. Myoui Mina nghe nhắc đến "chị gái nhỏ", miệng liền không còn mè nheo nữa, đôi chân mày hơi chau lại, xem ra là đang đấu tranh nội tâm đây mà.

Chừng khoảng vài phút sau, bé chủ động rời khỏi vòng tay ba mình, lủi thủi đi vào phòng vệ sinh.

Lát sau, cả nhà lại lần nữa nghe thấy tiếng la oai oái của cục cưng. Heol ~ Myoui thật là...

- Daddy, giúp con ~

Bé con đứng trên giường cầu cứu. Bé là bé hờn lắm nhé, sao áo này hôm nay mặc mãi không vào là thế nào.

- Cục cưng, con mặc sai rồi.

Ba Myoui cười đến chảy nước mắt. Bé con tự mình mặc sai lại còn không ngừng quấy. Nhìn xem, đầu cứ một mực chui vào ống tay áo, thử hỏi khi nào mới mặc xong đây.

Loay hoay một hồi cuối cùng cũng chỉnh trang quần áo mà xuống dưới nhà. Myoui Mina một tay nắm tay ba, tay kia hồn nhiên đung đưa theo một khúc nhạc quen thuộc mà bản thân đang ngân nga hát.

- Thơm quá.

Mũi hít hít. Là mùi bánh nướng.

Mina bé nhỏ buông tay ba mình, chạy lon ton đến gian bếp, nơi phát ra hương thơm béo ngậy kia.

- Mommy mommy ~ bế con với, con muốn xem.

Mẹ Myoui cưng chiều ôm tiểu quỷ vào lòng, xong đặt bé con ngồi trên bàn, bản thân tiếp tục công việc còn dang dở. Mina đờ đẫn cơ mặt, mắt chăm chú nhìn từng động tác thuần thục của mẹ. Thật kì diệu, qua bàn tay của Mommy, chẳng mấy chốc quả bánh nướng đã được phủ thêm lớp kem tươi mát lên đấy. Ôi, bé muốn ăn.

Một thứ lành lạnh rơi bên má khiến bé giật mình. Anh hai lại chơi bẩn nữa rồi, lấy kem trét vào mặt Myoui đây này. Mặt mày thì nhăn nhó khó ở nhưng ngón tay lại đem phần kem tươi kia ngậm cả vào miệng.

- Hmm.. ngọt quá ~

Mina thích thú với vị ngọt còn vương nơi đầu lưỡi. Hai bàn tay nhỏ phấn khích vỗ vào nhau, môi hồng chúm chím đưa lại gần tô kem còn thừa, cố ăn thêm một chút.

- Ăn sáng đã.

Lại là Daddy. Hing ~ Myoui dỗi rồi đấy nhé.

Bữa ăn sáng trôi qua nhanh chóng trong tiếng cười khúc khích của bé con mỗi khi Daddy bị Mommy mắng vì tội giành ăn. Anh hai cũng chẳng kém cạnh khi cứ gắp liên tục đĩa thịt bò của Mina mà ăn ngon lành.

Chỉ có Mommy là tốt nhất. Cả buổi chỉ ngồi đút Mina ăn thôi, một chút cũng chưa bỏ miệng. Bởi mới nói, Myoui Mina thương mẹ nhất!

-

Đến giờ đi học rồi.

Myoui hai cánh tay câu lấy cổ Daddy, đòi bế đến tận nhà trẻ. Hôm nay trời khá nắng, bé mà đi bộ đến đấy thế nào cũng nhễ nhại mồ hôi cho xem, cứ thế này sẽ thoải mái hơn nhiều.

- Nhìn xem có phải chị gái nhỏ không?

Myoui Mina đang phiêu diêu nhìn mấy tầng mây trôi lưng lửng trên trời xanh thì bị lôi về thực tại. Ba từ "chị gái nhỏ" lần nữa như bật công tắc khởi động. Cái đầu nhỏ cứ thế nhướn lên nhướn xuống, xoay qua trái xong lại xoay ngược trở về.

Chị gái nhỏ đâu?

- Đây đây.

Ba Myoui đi nhanh hơn về phía trước. Miệng hé ra định gọi tên ai kia thì ngay lặp tức bị chặn lại bởi một bàn tay be bé.

- Mau, mau thả con xuống ~

Bé con vùng vẫy không yên đòi xuống đất cho bằng được, ánh mắt vẫn chưa dứt khỏi thiên thần đang đi lại gần từ phía đối diện. Thấy Daddy vẫn đứng yên như tượng mà không chút phản ứng, cánh tay cũng chẳng hề buông lỏng, Myoui bé nhỏ lại càng thêm khẩn trương.

- Con không muốn bế nữa. Daddy buông con ra đi!

Nhìn thấy khóe mắt long lanh của con gái, Ba Myoui liền mủi lòng. Thôi thì không ghẹo bé con nữa.

Đợi mũi chân vừa chạm được đến mặt đất. Myoui Mina liền nhảy phốc khỏi vòng tay ba, chân bước chân sáo về phía chị. Miệng gọi lớn, bàn tay trắng vẫy vẫy không ngừng.

- Chị à ~

Im Nayeon cười híp mắt, đưa bàn tay còn lại vẫy vẫy chào, bước chân vì phấn khích mà cũng dần tăng tốc độ.

- Yeonie, là em tự đi bộ đến nhà trẻ đấy.

Mina chưa gì đã vội khoe với chị. Tay còn cố tình chỉ vào vầng trán hơi ươn ướt vì nắng nóng. Ba Myoui cứng họng, mắt ngó xuống nhìn tiểu quỷ đang nói dối không biết chớp mắt kia. Hừ, là ai đã bồng con nãy giờ hả Myoui Mina?

Nayeon đưa ngón cái lên trước mặt, ý bảo "Em là giỏi nhất". Sau mới đưa bàn tay đến gần, từng chút gạt đi mấy giọt mồ hôi còn đọng. Hành động tuy có hơi vụng về, nhưng rất đáng yêu.

Myoui bé nhỏ thì khỏi phải nói, trong lòng khoái chí đến mức nhảy tâng tâng lên khỏi mặt đất. Hai đứa trẻ cứ thế đứng líu lo không ngừng, chỉ đến khi cô giáo gọi mới chịu tạm biệt hai vị phụ huynh mà đi vào lớp.

- Daddy sao còn không về nhỉ?

Myoui đi được mấy bước liền ngoảnh lại. Đầu hơi nghiêng qua một bên, tự hỏi chẳng lẽ Daddy cũng muốn vào học cùng với Myoui hay sao? Nghĩ thế, Mina lại càng thêm vui vẻ, bé buông tay chị, chỉ bảo chị vào trước, còn bản thân chạy ào ra ngoài cổng.

- Muốn vào học cùng con à?

Bé con ngây thơ hỏi, mắt chớp chớp ra vẻ rất mong chờ. Đi học có bạn, có chị gái nhỏ, nay lại có thêm Daddy nữa. Thế này thì còn gì bằng.

Ba Myoui cúi người, hai tay khoanh lại, cặp mắt tinh anh nheo nheo hỏi.

- Có quên gì không?

Mina ngay lặp tức lắc đầu. Bé nhìn tới nhìn lui khắp người mình. Giày, check. Vớ đủ đôi, check. Quần áo chỉnh trang, check. Cặp cũng đã mang trên vai, check luôn.

Myoui hơi rối rồi nhé. Bé bắt chước hành động của ba mình, hai tay khoanh trước bụng, mắt nheo nheo lại.

- Daddy, con không nhớ.

- Thật chứ?

Gật lia lịa.

Ba Myoui có chút thiểu não, thở dài rồi hạ gương mặt mình lại gần bé con, vẻ mặt đáng thương.

- Hôn, con quên hôn Daddy rồi.

Myoui bé nhỏ bật cười vui vẻ, hai răng cửa khoe cả ra bên ngoài. Bé con vươn tay, vỗ nhè nhẹ vào mái đầu người đối diện, ra vẻ người lớn mà dỗ dành.

- Đừng khóc, Daddy trẻ con quá đi!

Dứt câu liền hôn chóc vào bên má, còn tặng kèm một cái lên trán Daddy nữa. Xong liền tạm biệt ba Myoui mà chạy như bay vào trong. Phải chạy nhanh, người ta còn chuyện muốn nói với Yeonie nữa mà.

*

~ 0 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro