#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~ 0 ~

*

- Nắng quá đi!

Myoui bé nhỏ đứng giữa khoảng sân rộng, tay chới với đưa lên cao muốn che khuất đi mấy tia nóng hổi đang trực tiếp rọi thẳng vào người mình.

Bé ghét tập thể dục.

Ôi mỡ của bé, nó đang tan chảy ra đây này. Cả làn da trắng xinh này nữa, sớm muộn gì cũng ... heol ~

Mina thở dài, bày ra vẻ mặt khổ tâm như người lớn. Bé hướng ánh mắt về người bạn với nước da ngăm ngăm đằng kia rồi bĩu môi. Hing ~ không muốn như ChouChou đâu, người gì da đen như da trâu ý. Phải xinh, trắng, thơm chị gái nhỏ mới thích.

- ChouChou, lại đây tớ bảo này.

Bé gái đáng yêu với hai búi tóc gọn gàng từ xa lon ton chạy lại. Bé nhìn Myoui, Myoui nhìn bé, cả hai nhìn nhau, cười cười.

Bỗng Mina bé nhỏ xoay người, đem đối phương chắn phía trước, bản thân thụt lùi lại phía sau, nấp vào tấm lưng người kia.

- Ể??

- Ngoan, che chút đi lát tớ cho ăn bánh.

Chou Tzuyu hờn nhé. Cậu ta nghĩ bé ham ăn đến mức đấy sao? Bé con khoanh tay trước bụng, xoay người mặt đối mặt với cục thịt khôn lõi phía sau.

- ...

- Là bánh gì?

Ôi hết cả hồn! Mina nuốt khan một tiếng. Vừa rồi còn tưởng bản thân chơi dại sắp bị ăn đòn. Nào ngờ, quả là ChouChou ham ăn mà.

- Bánh nướng, của Mommy tớ làm.

- Cũng được, một lúc thôi đấy nhé!

Bé con cười mãn nguyện, vô cùng thoải mái tận hưởng chút mát mẻ hiện có. Ah ha ~ Myoui bé nhỏ thật thông minh quá đi.

Tiếng nhạc vang lên, cô giáo đứng trên bục, tay vỗ vào tập hợp mấy đứa nhỏ loi choi phía dưới. Myoui sau một hồi đảo quanh, cuối cùng cũng bắt gặp bóng dáng thiên thần nhỏ của mình. Bé cả buổi đứng nhìn chị không chớp mắt. Nayeonie bình thường đã rực rỡ rồi, nay dưới ánh nắng lại càng thêm long lanh lóng lánh. Ôi ~ thích chị quá đi mất!

Mặt Myoui bé nhỏ giờ đây trở nên đờ đẫn chẳng khác gì mới ngủ dậy. Chỉ có điều mắt vẫn chung thủy hướng về một người, song chân cũng tự động đi lại đấy, tựa như chớm hoa hướng dương đang đuổi theo mặt trời nhỏ của riêng mình vậy.

Đi chưa được mấy bước, một lực nhè nhẹ từ đâu xuất hiện, giữ chân bé lại.

- Không được đi lung tung, cô đưa Mina về lớp nhé ~

Ể? Minari đâu có đi lung tung. Người ta là đi tìm chị Nayeon cơ mà.

Mặc cho cục cưng ra sức lắc đầu, cuối cùng vẫn là bị cô giáo đáng yêu bồng đi. Myoui chau mày chau mũi, hướng ánh nhìn tiếc nuối về phía chị.

Nayeonie, chờ em.

-

- Lắc hông qua bên trái, lắc hông qua bên phải. Đúng rồi, tiếp tục nào... Lắc qua bên trái, lắc qua bên phải...

Lắc, lắc, lắc và lắc. Myoui bé nhỏ lúc này cảm thấy choáng váng vô cùng, bên tai vẫn là tiếng nói văng vẳng của cô giáo hòa với tiếng nhạc nhịp điệu.

Hing yah ~ bé mệt lắm rồi, không muốn tập nữa đâu.

Bé con ngẩng mặt nhìn trời, lòng thầm kêu gào.

Daddy mau tới cứu con. Mommy cục cưng của mẹ sắp bốc hơi rồi. Anh hai, Myoui thương anh, mau đến rước em đi. Cả Yeonie yêu dấu nữa, chị đâu rồi?

-

Bé con nằm vật ra tấm nệm mỏng, thở hồng hộc như cá mắc cạn. Chợt bé nhớ đến câu chuyện đêm qua Daddy vừa kể. Cá con vì ham chơi mà bị sóng đánh mắc lại ở vũng cát. Cũng may gặp được một cô gái xinh đẹp, tốt bụng đưa cá con về lại với biển cả. Liệu Myoui có may mắn như chú cá kia không nhỉ?

- Này cục thịt, bánh của tớ đâu?

ChouChou từ đâu xuất hiện, vỗ bốp vào cặp mông mềm mại của bé. Mina đang lưng lưng giữa giấc mộng đẹp bỗng bị đánh thức. Thế là đăm ra cáu, máu nóng cứ như sôi sùng sục trong người. Bé con dùng hết sức bình sinh còn lại, la lớn.

- Ăn hết rồi.

- Hử? Ăn hết.

- Ừ đấy, nằm gọn trong đây này.

Bé xoay người, ngửa bụng lên trần nhà. Tay lại còn vỗ vỗ vào đấy, nét mặt có vẻ hả hê lắm. Chou Tzuyu uất ức nghẹn cả họng, lắp bắp muốn nói cơ mà lại không thành lời.

- Ahh ~ đồ trứng thối nhà cậu, làm gì thế hả?

- Còn không mau đưa bánh, đợi tôi cắn nát cái bụng mỡ của cậu mới vừa lòng phải không?

Myoui bé nhỏ bỗng cảm thấy sợ hãi con người trước mặt mình. Bé lùi người về phía sau, tự hỏi ChouChou đáng yêu ban nãy đi đâu rồi. Cậu ấy chẳng lẽ chỉ vì miếng bánh nhỏ mà thay lòng, ngay cả Myoui đáng thương này cũng muốn ăn thịt hay sao?

Thế là mặc cho thân thể sức cùng lực kiệt, Mina từng bước đi về phía tủ đựng cặp, loay hoay một hồi cũng lôi ra một hộp màu hồng nhạt.

- Ăn một phần thôi, còn lại của chị.

Chẳng biết Chou tham ăn kia có nghe không, hay bị bánh lắp cả tai rồi cũng nên. Nhưng mà Myoui cũng thấy vui vui, tại ChouChou nãy giờ cứ luôn miệng khen Mommy của bé thôi.

- Xích lại đây ~

ChouChou nói rồi cắt một muỗng bánh đầy, đưa đến trước mặt Mina. Hừ, xem ra cậu vẫn có tình người đấy chứ.

- Còn không mau cảm ơn.

- À.. ờ, cảm ơn cậu, ChouChou.

Thôi, dẹp. Cậu là đồ xấu xa, Chou Tzuyu. Chỉ biết ức hiếp Myoui bé nhỏ đáng yêu này thôi!

-

Tiểu Im Nayeon rời khỏi nhà ăn, bước chân có chút chậm rãi khi bé phải vác theo quả bụng căng đầy này. Chỉ trách sao bữa trưa hôm nay ngon miệng quá đi. So với thường ngày, hôm nay bé ăn đến tận hai chén cơm đầy ấy. Ah ~ thật tình là thở thôi cũng thấy mệt nữa.

- Chị, chị. Em đây nè.

Nayeon chớp chớp mắt. Chẳng lẽ ăn nhiều quá sinh ra ảo giác hay sao? Giữa sân trường sao lại xuất hiện một cục thịt to bự thế kia. To gần bằng bé rồi này. Lại còn nhảy tâng tâng trên mặt đất.

- Nayeonie ~

À à, là cục thịt đáng yêu của bé đây mà. Nayeon mắt híp thành đường chỉ mỏng, chân bỗng dưng có sức lực chạy một mạch về phía trước.

- Bé cưng ~

- Cho chị.

Myoui mở nắp hộp. Nụ cười thoáng chốc biến mất thay vào đấy là vẻ mặt đầy suy tư.

Rõ ràng ban nãy còn nguyên mà, sao giờ lại mất thêm một góc bánh rồi. Ít như vậy làm sao chị yêu ăn no đây.

- Nhìn ngon quá.

Nayeonie chịu hết nỗi rồi nhé. Bánh thơm ngon thế kia mà em ấy cứ đứng yên như tượng ý, khi nào mới được ăn đây. Bé nghĩ vậy liền với tay quệt một vệt kem tươi bỏ vào miệng.

Ngọt quá đi, thích chết mất!

- Em ăn rồi, cho chị cả đấy.

Bé con đẩy muỗng đầy ấp về phía chị. Ít như vậy, bản thân dù có thèm đến chảy dãi cơ mà cũng kệ, phải nhường cho chị trước, bé thì ăn sau cũng được, ở nhà còn nhiều mà.

Đấy, thấy Myoui tốt bụng không? Vỗ tay khen bé đi ~

Nói thì nói thế nhưng mà bé cũng sợ thấy chị buồn lắm. Đấy đấy, mới chối tí thôi chị đã xụ cả mặt rồi kia kìa. Hự, đáng yêu quá, chết con tim người ta rồi ah ~

Myoui Mina mò tay đến gò má phúng phính của chị mà nựng nựng. Da chị gái nhỏ mịn lắm nhé, sờ vào thích lắm. Mà hình như chị rất thích được sờ má thì phải, nãy giờ cứ cười miết thôi.

Ahihi ~ hay là vì người sờ là Myoui Mina nên chị mới thích nhỉ?

-

Ông mặt trời rất nhanh sau đó đã leo lên đến đỉnh đầu.

Bé con ngáp một tiếng rõ to, tay còn lại dụi lấy dụi để hai mi mắt. Myoui bé nhỏ buồn ngủ.

Phía bên cạnh Im Nayeon cũng mở mắt không lên rồi.

Nhưng không bé nào mở lời trước. Bởi vì sao? Ừ thì người ta đã không gặp nhau hmm để xem.. thứ 7, Chủ Nhật.. tận hai ngày cơ đấy. Dài lắm đúng không?

Và rồi trong khu chơi của nhà trẻ, trên một xích đu be bé, có hai bé cưng dựa dẫm vào nhau mà ngủ một giấc.

Ôi ~ một giấc mơ trưa thật ngọt ngào.

-

*

~ 0 ~


Myoui Mina chính xác là tiểu quỷ. Đọc lại bỗng thấy bé nó ranh mãnh thế nào ấy.

Còn ChouChou :)) cạn lời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro