11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nàng của tôi bị ốm, ừ, hết tôi ốm lại đến nàng ốm, mà nàng yếu lắm, chỉ nằm dài trên giường cả ngày được thôi.

Tôi mang một chậu nước ấm vào trong phòng. Đỡ người nào còn đang mệt mỏi ngái ngủ kia dậy, tôi với lấy vài tờ giấy.

- Nào! Xì nào!

Nàng ngoan ngoãn xì mũi hai cái thật mạnh. Tôi vắt mũi sạch sẽ cho nàng rồi vứt nó vào chiếc thùng rác nhỏ bên cạnh. Nàng chui rúc vào lòng tôi, khịt khịt mũi, hai má đỏ ửng và người thì hơi nóng. Phải công nhận rằng Nghiên lúc ốm trông còn xinh đẹp gấp hàng vạn lần. Cái môi đỏ này, cái làn da trắng trẻo này. Đáng yêu lắm cơ!

- Nằm yên nhé.

Tôi hôn nhẹ lên vầng trán bóng loáng của nàng rồi cúi người, lấy chiếc khăn ẩm còn âm ấm ra, bắt đầu lau khắp người nàng. Nghiên của tôi vì ốm mà mồ hôi mồ kê chảy nhễ nhại, những sợi tóc lấm tấm dính trên gương mặt kiều diễm. Tôi không nhịn được cúi người hôn lần nữa, lần này là vào môi. Nàng nhăn mặt.

- Lây ốm đấy.

Giọng nàng vang lên khàn khàn dễ thương. Tôi chỉ cười trừ cho qua. Lau người cho nàng xong, tôi đỡ nàng ngồi dậy. Hai bàn chân nhỏ bé của nàng được tôi đặt vào trong chậu nước ấm. Hai mày nàng giãn ra dễ chịu, có lẽ cách này có hiệu quả.

- Có thấy đỡ hơn không?

Nàng gật đầu rồi ừm một cái ở trong khoang miệng. Mắt nàng nhắm chặt vì vẫn còn buồn ngủ. Tôi bật cười. Cái người này mà nhìn bớt giống trẻ con chút, đặc biệt là lúc mới ngủ dậy, thì có khi tôi đã không chịu làm thê nô như thế này đâu. Tôi xoa bóp hai bàn chân nhỏ bé của nàng, làm vài động tác mát xa cơ bản. Khi nước nguội dần, tôi lấy khăn khô lau chân nàng, rồi thay cho em bé của tôi bộ quần áo ngủ mới. Lúc tôi định cởi áo ngực ai đó, người ta vội che người giật lùi lại.

- Đừng có động vô.

Hai má nàng đỏ ửng như cà chua chín làm tôi bật cười.

- Có phải chưa nhìn bao giờ đâu? Thay thôi, người chị ướt cả rồi.

- Không!

Người kia như đứa trẻ cứ khăng khăng tránh xa tôi làm tôi phải giơ tay chịu trận.

- Được rồi, được rồi. Chị tự thay, nhớ?

- Ừ...

Nàng mím môi nhận lấy chiếc áo từ tay tôi. Tôi cúi xuống, nhẹ hôn nàng rồi quay mặt đi. Nghiên rất nhanh chóng tự thay cho mình một bộ đồ mới rồi ngoan ngoãn trở lại giường.

- Nam, người ta muốn được ôm...

Chẳng cần nàng thơ của tôi phải đợi chờ thêm, tôi nhảy bổ lên giường, đem ai đó siết chặt vào lòng. Nàng như cún nhỏ khẽ nhắm mắt rồi rúc vào ngực tôi.

- Đừng có nhìn người ta mãi thế.

Tôi chột dạ. Ai bảo tại nàng xinh quá đâu?

- Ừ...

Tôi hôn nàng lên môi, lên má, lên trán, lên tay, lên tai, lên mọi nơi. Nàng ngứa ngáy đẩy tôi ra.

- Người ta bảo ôm, chứ không phải hôn!

- Ừ thôi xin lỗi.

Thỏ con bị ốm dễ giận lắm, tôi chiều nàng vậy. Ôm người kia trong lòng một lúc, tôi thấy chán chán. Nàng không nói chuyện với tôi, mà tôi thì chưa buồn ngủ. Tôi với lấy cái điện thoại, lướt mạng xã hội đọc linh tinh. Thi thoảng thấy cái video hay hình ảnh nào hài hước, tôi lại cười hi hí một tí. Rõ ràng tôi để ý rằng mỗi lần tôi cười, người nào ngủ thở đều ngoan lắm, nhưng xem này, ai đó đang mở mắt trợn tròn lườm tôi.

- Nhắn tin cho con nào mà cười tươi thế?

- Con nào cái gì? Người ta xem tóp tóp.

- Hừ.

- Hừ cái gì mà hừ? Ôm chưa đủ hả?

- Không được xem điện thoại!

- Đang trong lớp học hay gì thế hả cô nương?

- Người ta không ngủ nữa, người ta nói chuyện.

- Ừ thì nói chuyện...

Tôi nghe lời hạ điện thoại xuống. Nàng bắt đầu ánh đôi mắt lấp lánh nhìn tôi. Tôi thở dài. Thôi được rồi, tôi hát, được chưa?

Tôi cứ bắt đầu ngân nga như thể việc này thường xuyên diễn ra, ừ thì cũng có, nhưng chỉ khi nào Lâm Nhã Nghiên ngốc nghếch kia ốm thôi. Ốm thì tôi mới dám chiều thế này.

- Hay quá...

Nàng rúc vào cổ tôi dải những nụ hôn nhỏ khi nghe tôi hát. Tôi sẽ không bảo Nghiên rằng việc này ngứa ngáy tới chừng nào đâu, nhưng ngứa ngáy thì ngứa ngáy, tôi thích mà.

- Đã ngủ được chưa?

- Rồi, đi ngủ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro