12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi cấp ba tôi có một người bạn thân, tên là Bình Tỉnh Đào. Tốt nghiệp xong nó qua Mỹ du học, liên lạc thì vẫn còn đấy, nhưng tới bây giờ đã là gần chục năm vẫn chưa gặp lại. Mấy hôm trước nó bảo, ngày 18 nó về.

Hôm nay là ngày mười tám.

Ok, vấn đề là gì? Vấn đề là người nó muốn gặp đầu tiên khi trở về không phải là ba mẹ nó, chị em nó, hay ti tỉ những người thân khác của nó, mà là tôi. Ừ, là tôi. Tôi có thắc mắc đấy, nhưng nó chỉ chép miệng mà bảo. Lâu rồi mới về mà, ăn uống nhậu nhẹt là ưu tiên hàng đầu chứ.

Thế rồi, tôi báo cáo cho vợ yêu về sự xuất hiện của người bạn "mới" này. Đừng ai thắc mắc hai chữ vợ yêu, tôi chỉ gọi cho vui vậy thôi. Sau cái đêm ôm ấp ở sofa ấy, tuyệt nhiên chẳng có đứa nào nhắc lại chuyện kết hôn. Ừ nhưng mà, tôi cũng hơi nóng lòng rồi.

Nghiên hào hứng lắm, vì nàng bảo ít khi thấy tôi dẫn bạn đến chơi. Không phải tôi không muốn, chỉ là cũng không có dịp gì đặc biệt. Tôi dự bao giờ đính hôn rồi dẫn nàng đi gặp bạn bè một thể. Nhưng ai đó có nghĩ thế đâu, lần đầu được tôi ra mắt bạn nên hào hứng chưa kìa. Nàng đang hí ha hí hửng chạy quanh siêu thị mà chọn đồ.

- Nấu đồ Á đấy nhé, nó ở bên kia ăn đồ Tây ngán tới tận cổ rồi.

- Thịt kho tàu nhở?

- Canh sườn bò nữa.

- Dưa ướp muối?

- Măng xào thịt?

- Ok, được.

Chúng tôi cứ thế đi quanh khắp siêu thị chọn đồ, cuối cùng thành ra chất đống cả giỏ xe. Nhưng mà tôi hơi cáu đấy nhé, không chỉ mua đồ cho Tỉnh Đào mà nàng còn lấy cái gì thế này. Có lẽ phát hiện được tôi đang đổi nét mặt, nàng nhoẻn miệng cười lộ hai răng thỏ. Ái chà, còn biết nịnh cơ.

- Cái gì thế này? Nui? Xúc xích? Kẹo marshmallow? Chị mua gì mà lắm thế!

- Đi mà Nam...

Nàng lay lay cánh tay tôi rồi dẩu môi năn nỉ. Thôi được rồi, tôi vẫn chưa bao giờ là đối thủ của nàng được. Tôi tặc lưỡi gật đầu, nhưng mà trong lòng cứ thấy cấn cấn.

- Cái kẹo socola này lại ăn làm gì? Đau răng bây giờ.

- Sữa chua nhà vẫn còn nhiều mà.

- Quyển sổ này giấy mỏng dính, mua về thì viết được mấy trang...

Vân vân và mây mây.

- Này, em không thanh toán thì để chị tự làm!

Nàng nhìn tôi đang phân tích từng món đồ vô dụng thì khoanh tay trước ngực, mặt chau lại đáng yêu. Cái người này. Ai chê nàng không mua được đâu. Chỉ là, mua thì cũng chọn đồ phù hợp một chút.

- Thôi, khi khác ta mua.

- Khi khác cái gì? Em chê chị tiêu tiền của em chứ gì?

- Nào, ý em không phải thế.

Trước khi người nào đó định giận dỗi quay ngoắt đi thì tôi đã kịp giữ lại. Thật là. Tôi kéo nàng ra một góc, hôn nhẹ lên bờ môi mềm mại của nàng, miệng cười cười.

- Thôi nào, em đã bao giờ phàn nàn gì đâu? Nhưng mình phải mua có chọn lọc chứ chị.

Tôi ôm chặt nàng, không để người nào lại dỗi hờn dứt ra. Đợi Nghiên xuôi xuôi, tôi lại hôn liên tục lên mái tóc mượt mà kia, thủ thỉ.

- Đừng giận, chị tiêu tiền của em bao nhiêu mà chả được. Đấy là em muốn chăm sóc chị, chứ không phải em thấy khó chịu. Giờ cái gì của em cũng là của Nghiên cả mà. Nhưng mà không nên thứ gì cũng mua thế này.

- ...

- Đi mà, đừng giận em, em buồn.

- Cái đồ dẻo mép!

- Thui nhá, đừng giận nữa nhá...

- Ừ.

Thế là tôi đã thành công thuyết phục được con thỏ nào bỏ lại một đống đồ vô dụng mà không bị giận. Nàng cũng dễ tính, tôi ngon ngọt vài câu là lặng im như cún con ngay. Cơ mà nàng dễ cưng thế này, chút ngon ngọt ấy đã là gì chứ.

...

Chúng tôi sắp xếp đồ lên kệ bếp, gần năm giờ rưỡi rồi, có lẽ Tỉnh Đào đang trên đường đến. Ừ thì tôi cũng cản nó rồi, nhưng mà nó nhất quyết muốn đến sớm phụ giúp. Cái con này, không biết có phụ được cái gì không mà cũng đòi.

Đấy, tôi đoán có sai đâu. Có cái đứa tóc vàng nào vừa đến đã hào hứng xông vào bếp hỗ trợ, nhưng đứng được mấy giây thì bắt đầu.

- Măng này thái như nào ấy nhỉ?

- Rau này rửa mấy lần?

- Thịt cắt như này phải không?

- Ôi trời má, cắt to thế ai ăn được!

Tương tự với nàng yêu của tôi.

- Ninh xương như nào hở Nam?

- Đống này bỏ hết vào nồi chiên không dầu hả?

- Như này đã đủ chín chưa?

Tôi hít một hơi thật sâu.

- HAI NGƯỜI RA NGOÀI NGỒI CHO TÔI!

Thế là có hai người nào đó mím môi sợ sệt, rón rén đi ra phòng khách ngồi nói chuyện.

...

Tôi biết người yêu tôi lắm chuyện rồi, nhưng không ngờ lại lắm chuyện tới mức này. Từ lúc năm rưỡi cái người họ Bình kia tới, cho đến bây giờ đã là bảy giờ tròn, tôi đếm sơ sơ thì cuộc nói chuyện của chúng tôi chắc chỉ vỏn vẹn mười câu tính cả hai đứa. Còn Tỉnh Đào với Nghiên á, thấy bắt đầu hàn huyên sang cả việc nhà bác hàng xóm có mấy chậu hoa rồi kia kìa.

- Hai người nói ít đi không được hả!

Tôi kêu họ vào dọn cơm, họ lại cứ vừa lấy bát vừa cười ha hả với nhau như thể đã quen từ hàng chục năm. Kinh nhở, người ta đáng nhẽ phải là người nói nhiều nhất lại biến thành người thừa đây này.

- Ơ kìa, bọn chị đang nói chuyện hợp.

- Thật, mày nhạt nhẽo quá nên không hiểu í.

Được rồi, tôi nhịn, tôi nhịn...

TÔI NHỊN, ĐƯỢC CHƯA?

Vào bữa ăn, hai người kia vẫn chưa hết chuyện, nhưng bây giờ họ kéo tôi vào cùng nữa. Hoá ra là vẫn còn nhớ đến tôi cơ đấy. Nhưng mà...

- Hồi xưa nhá, con này được lắm người theo đuổi cực. Cả nam cả nữ.

Á à, nó bóc mẽ tôi.

- Thật không?

Nàng lườm.

- Gì? Người ta được theo đuổi chứ có đuổi theo ai đâu, chị khỏi lo đi tình đầu ạ.

Tưởng chơi tôi dễ thế à? Tôi hôn vào má nàng một cái, coi như biện pháp làm đôi mắt lườm kia trở lại dáng vẻ ban đầu.

- Êu, mày sến thế này từ bao giờ đấy?

- Đùa...

- Cơ mà, chị Nghiên đây là làm gì nhỉ?

- Vợ tao.

- Đang hỏi nghề nghiệp!

- Nghệ sĩ dương cầm.

- Vãi, đỉnh thế!

Có người nào ngồi đối diện hai đứa tôi đập bàn bôm bốp. Nó cười như được mùa, bắt tay bắt chân nàng đủ kiểu, hết lời khen ngợi nàng. Nếu không phải biết Bình Tỉnh Đào kia có người yêu bên Mỹ rồi, có khi tôi băm nó ra hàng trăm mảnh mất.

- Bắt thế đủ rồi.

- Ghen à?

- Ờ!

Tỉnh Đào bĩu môi rời khỏi nàng, mà Nghiên của tôi cũng chỉ biết cười dịu dàng dễ mến. Bọn tôi bắt đầu buôn đủ thứ, từ chuyện hồi xưa tôi ở trường nghịch ngợm ra sao, tới chuyện tôi bị đứng trước cờ vì buôn dưa lê trong giờ thể dục toàn trường. Nó bóc mẽ tôi nhiều lắm, mà nó nào có khác gì. Đồng loã của tôi cả. Ngày xưa chửi nhau, học dốt lắm mà giờ đứa nào cũng thành đạt cả rồi. Tên ngốc này đã mở được hẳn một doanh nghiệp riêng bên Mỹ.

- Ghê đấy nhờ. Bao giờ người ta qua thì nhớ chiêu đãi.

- Chứ còn gì.

- Mà này, mày không về thăm hai bác à?

- Cứ nhậu nốt hôm nay đi đã. Tao cũng bảo mọi người rồi.

Tôi lấy từ tủ ra một chai rượu mà Nghiên ngâm từ lâu. Đã lâu không có dịp gặp bạn cũ như thế này, phải chiêu đãi rượu ngon.

- Uống đi, không ai cấm, tối nay ngủ đây cũng được.

- Ái chà, được đấy cưng.

Nó uống rượu nhà làm rồi tấm tắc khen ngon. Kể ra đi Tây, uống hết rượu từ đuôi cá mập tới đầu cá mập rồi mà nó vẫn còn khen được rượu vợ yêu ngâm thì hẳn là Nghiên phải giỏi lắm. Tôi không hay uống rượu nên không biết đánh giá, nhưng chắc là ngon đi. Chỉ có điều, nồng quá. Nó uống vài ba chén đã say, còn tôi thì nửa mơ nửa tỉnh.

Chúng tôi vẫn luyên thuyên như thế, bên cạnh có nàng phụ hoạ. Nhưng chuyện sẽ chẳng có gì nếu cái đứa ngốc kia không tự dưng buột mồm.

- À mà, có chị Nghiên đây rồi mà nhỉ? Sao tuần trước mày kể tao là mày vẫn phải đi xem mắt theo cái lịch hàng tháng của mẹ mày? Cái lịch từ hồi hai năm trước ấy, tháng nào cũng phải đi nói chuyện với mấy tên dở hơi, phải không nhỉ...

Nó gục xuống.

Nghiên sững sờ nhìn tôi.

BÌNH. TỈNH. ĐÀO.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro