13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố về đêm im ắng đến lạ thường. Những dòng xe cộ đi ngược xuôi qua tấm kính trong suốt của ban công nhà tôi. Tôi ngồi thẫn thờ bên cạnh cái tên vừa vạ miệng đang gáy khò khò trên sofa kia, khẽ thở dài. Nàng giận tôi rồi.

Nàng không hỏi tôi, cũng chẳng nói năng gì nữa. Nàng lẳng lặng dọn dẹp hết bát đũa sau bữa ăn rồi đi vào phòng ngủ. Tôi có níu tay nàng lại, nhưng nàng nhè nhẹ rút ra. Vừa rồi tôi thoáng thấy trong lúc rửa bát, nàng cứ đứng ngẩn ngơ một hồi rất lâu. Thật lòng, tôi không biết mình phải làm gì ngay lúc này.

Chuyện này xảy ra, tôi cũng không lường được đến. Đã lâu rồi, việc mẹ ép tôi đi xem mắt. Tôi chưa kể mẹ về chuyện giữa tôi và nàng, nhưng tôi chắc bà cũng ngờ ngợ đoán ra khi thấy hai đứa ở cùng nhau. Tính tôi cứng rắn, đáng nhẽ những việc như thế này không cần phải đến lượt mẹ ép, nhưng cái gì cũng ngoài dự đoán của tôi cả. Mẹ bảo nếu tôi không đi, mẹ sẽ bắt tôi về nhà làm may, mà cái chuyện này thì tôi thích thú gì đâu chứ. Tôi thích viết văn. Ban đầu tôi cũng mặc kệ, nhưng rồi sao, mẹ nhờ vả hết người này tới người nọ để cho sách của tôi không xuất bản được.

Hồi đó tôi tặc lưỡi cho qua, nghĩ rằng ăn xong một bữa rồi cũng sẽ thôi. Ai ngờ mẹ lại nhân cơ hội này, bắt tôi tháng nào cũng đi. Tôi chỉ biết than thở với Tỉnh Đào chứ còn làm cách nào. Tôi yêu nàng đã được năm rưỡi, thì việc kia kéo dài trước đó khoảng nửa năm, nhưng chỉ trong nửa năm đó thôi. Cái chuyện xem mắt này tôi đã hoãn với mẹ cả năm nay, kể từ khi quen nàng. Tuần trước đã là lần cuối cùng tôi đồng ý đi vì muốn giữ thể diện cho mẹ trước hội bạn thân. Tôi thấy việc lén lút đi xem mắt sau lưng nàng như thế này là cực kì xấu hổ. Cũng là tuần trước, tôi nói thẳng với mẹ rằng tôi đã có bạn gái. Mẹ tôi ban đầu sốc, nhưng rồi bà chẳng nói gì. Bà hiểu lần này bà sẽ không cản được tôi.

Ngắn gọn thì chuyện là như vậy, nhưng tôi hiểu, Nghiên sẽ không nghĩ thế. Tôi cá là bây giờ nàng đang ở trong kia với hàng đống suy nghĩ linh tinh, nhưng tôi không dám tiến vào và an ủi nàng. Giấu người yêu lén lút đi coi mắt. Đổi lại nếu đó là nàng, tôi có bình tĩnh như bây giờ được không?

Lòng tôi tràn ngập suy nghĩ vẩn vơ. Tự dưng tôi sợ, nàng nghĩ rằng những dịu dàng mà tôi muốn đem đến cho nàng đều là giả dối. Tôi sợ rằng nàng không tin tôi thật lòng. Tôi sợ rằng nàng cảm thấy tủi thân. Hàng trăm nỗi sợ hãi, nhưng điều tôi sợ nhất, là tôi sẽ mất nàng.

Tôi để nàng biết cái tội tày trời này qua lời kể của một người bạn. Hỏi thử, nghe vậy xem có được không? Tôi biết là tôi sai rồi. Tôi chỉ muốn ôm nàng ngay lúc này mà thôi.

Tôi nhìn thật lâu vào cửa kính, tự thấy cái bản mặt đáng ghét của chính mình. Tôi hết lần này tới lần khác làm nàng tổn thương, tôi còn xứng đáng hay không?

Tôi ôm mặt, bắt đầu khóc lóc. Bỗng, một bàn tay nào đó khẽ vỗ vào lưng tôi. Không phải mùi hương của nàng.

- Tao xin lỗi.

Tôi vội gạt đi nước mắt. Để Tỉnh Đào thấy hình ảnh này của tôi thật là mất mặt quá đi mà.

- Không phải lỗi của mày đâu. Dù sao Nghiên cũng sẽ biết. Tại tao tồi quá thôi.

- Đừng có vội nói thế chứ.

- Tao chả biết phải làm gì.

- Thế thì cũng đừng có ngồi im ở đây, sẽ chỉ làm niềm tin trong chị ấy dần héo mòn thêm thôi.

- Thế à?

Tôi tưởng tôi nên dành cho nàng thời gian suy nghĩ.

- Ừ, mày sẽ không biết lúc này chị ấy đang nghĩ gì đâu. Tưởng tượng người yêu mày đi coi mắt với người khác đi, mày thấy thế nào?

Đương nhiên là buồn, cực kì buồn, tổn thương, giận dữ.

- Thế vào trong kia thì tao làm được gì?

- Tao biết sao được. Nhưng ít ra chị ấy cũng thấy là mày còn quan tâm cảm xúc của chị ấy.

- Nghiên vừa tránh né tao.

- Mày ngu lắm.

- Ừ.

- Đi vào và nói gì đó đi. Giải thích, nói yêu chị ấy, làm gì cũng được.

Tôi không biết đáp lại gì. Tôi bị Tỉnh Đào kéo dậy rồi đẩy tới trước cửa phòng. Chần chừ, tôi hít một hơi thật sâu.

Cánh cửa bật mở, Tỉnh Đào cũng trốn đi đâu mất. Đôi mắt tôi giờ đây chỉ còn lại tấm lưng cô độc dưới ánh trăng sáng le lói qua khung cửa sổ nằm dài trên giường. Tôi đóng cửa lại, chậm rãi về phía nàng.

- Nghiên...

Tôi ngồi xuống mép giường.

- Giận em lắm phải không?

Nàng không đáp. Vì nàng quay lưng lại, nên tôi cũng chẳng rõ nàng đã ngủ hay chưa.

Tôi định bụng bảo xin lỗi, nhưng xin lỗi thì được gì? Bao nhiêu lần xin lỗi rồi, thậm chí còn hứa sẽ chẳng giận nhau nữa, vậy mà thế này đây. Tôi tồi lắm.

Tôi chạm nhẹ lên cánh tay nàng, mềm mại như kẹo. Muốn ôm lắm nhưng chẳng dám, chỉ biết bấu víu vào cái vạt áo ngủ mỏng manh, miệng im bặt. Rõ ràng nghe lời Tỉnh Đào đi vào an ủi, làm nàng vui lên, thế mà mới nói một câu đã sợ rồi. Sợ mất nàng, sợ Nghiên giận đấy, Nghiên ạ. Nghiên có giận em hay không thì nói cho em biết một tiếng, chứ Nghiên cứ quay lưng thế này thì em lo lắm. Thà Nghiên chửi Nam còn tốt hơn.

Tôi ngồi bần thần, nắm vạt áo nàng mãi. Thôi thì chẳng biết giải thích gì, ngồi đây ngắm trăng sáng và nàng yêu vậy. Mùi anh đào thoang thoảng quanh mũi khiến tôi động lòng. Mọi lần chỉ cần sà vào người ai kia mà hít hà thôi, giờ tới động chạm cũng chẳng dám.

Ngồi lâu, mắt lim dim, tay vẫn yên vị trên áo. Đang gật gà gật gù thì bỗng giật mình. Người ta ngồi thẳng dậy, hai mắt đau đáu nhìn tôi, vài phần giận dữ, còn lại là đau lòng. Người ta chưa ngủ hả? Vậy mà không nói sớm.

Người ta cứ nhìn tôi mãi thôi. Tôi cảm nhận thế chứ cũng không dám nhìn lại người ta, miệng lí nhí.

- Nghiên mất ngủ à?

Người ta không nói gì, bặm môi cầm gối đập mạnh vào mặt tôi rồi định bỏ ra ngoài, nhưng thật may là tôi đã kịp chộp được cái cổ tay theo phản xạ. Nghiên mất đà ngã vào lòng tôi. Giữ người ta tự nhiên thế thôi chứ bây giờ tôi cũng chưa biết phải xử sự thế nào. Lỡ đâm lao thì phải theo lao vậy. Tôi ôm chặt lấy eo nàng, dụi sâu vào hõm cổ trắng ngần, thì thầm.

- Cho Nam xin lỗi, được không?

Người ta không đáp.

- Không phải như Tỉnh Đào nói đâu...Nghiên có tin Nam không...

À thì, bao giờ nói chuyện nghiêm túc là Lâm Nhã Nghiên lại lôi cả họ và tên Danh Tỉnh Nam ra gọi. Vậy thì xưng tên luôn cho tiện vậy.

- Nhìn Nam đi mà...

- Nam...Nam hối hận lắm...biết là Nghiên buồn như vậy thì sẽ không bao giờ làm...nhưng Nam chỉ đi ăn cùng người ta thôi, Nghiên tin Nam có được không...

Ai đó bấu eo tôi, nhưng vẫn nhất quyết im lặng.

- Cả tối, Nam chỉ nghĩ mãi thôi...Nam sợ mất Nghiên, Nghiên ạ, Nghiên có hiểu không? Nghiên đừng bỏ Nam nhé...tội người ta lắm...

- Nghiên nói gì đi mà...

Tôi lắp bắp, thế nào mà người ta trả lời thật.

- Tội cô, thế ai tội cho tôi đây? Người yêu mới dứt miệng bảo năm sau cưới, thế mà đã tót đi xem mắt ngay được? Sao, người ta đẹp trai đẹp gái giàu có hết phải không? Đâu phải cái loại như tôi lên xuống thất thường, đi đánh đàn lang chạ khắp mọi nơi...

Người ta cuối cùng mãi mới ngẩng đầu lên nhìn tôi, mà xem chừng uất ức lắm. Vừa nói giọng vừa lạc đi như muốn khóc vậy. Cái đồ ngốc này, ai thèm yêu chị vì xinh vì giàu hả, người ta yêu con người chị đấy, cái người có một không hai, ghét không chứ lại. Nhưng người ta mắng thế lại đâm ra nhìn cưng quá, chẳng chịu được mà lật xuống, hôn một cái nồng nhiệt. Ít ra người ta cũng còn muốn mắng tôi là tốt rồi.

Cơ mà tôi quên, người ta đang giận. Thỏ con giận thì ghê gớm lắm.

Người ta cắn môi tôi, chẳng chịu cho hôn nữa, nhưng vẫn không thoát được khỏi vòng tay tôi.

- Không được nói vợ em thế...

- Vợ?

Nàng nói như là bất ngờ lắm. Cái mặt đen sì nghe chừng tưởng tôi nhận ai là vợ rồi. Tôi cúi người, cọ cọ mặt vào vùng cổ mềm mại.

- Ừ, vợ Nghiên, ai cho chị bảo vợ em lang chạ, người ta đi thi toàn quốc trước cũng được giải ba, cũng đi dạy ở học viện đó, lên báo suốt chứ đùa à...Chị ghen ăn tức ở với vợ em chứ gì...

- Em...

- Thôi đấy. Nói chung tôi chỉ cưới được cô Lâm Nhã Nghiên thôi. Cô chịu thì chịu mà không chịu cũng phải lấy. Tôi biết tôi sai rồi, nhưng tôi thề là tôi không làm gì trái với lương tâm cả. Từ khi yêu cô Nghiên, tôi chỉ làm việc này đúng một lần, là tuần trước, cũng là để thay mặt mẹ cảm ơn người đã cưu mang bà ngày xưa. Tôi sai nhiều lắm, nhưng tôi mong cô lượng thứ. Cô xem xét thế nào rồi cho phép tôi ôm cô đi, chứ bây giờ là tôi nhớ cô tới không chịu được rồi...Cô không nhớ tôi hả...

Bày đặt giở giọng giận dỗi rồi dài dòng giải thích từ đầu tới cuối. Bảo có thể Nghiên không tin, nhưng mà Nam nói thật. Nam không muốn làm Nghiên đau lòng nên chưa có kể, Nghiên đừng giận Nam nữa.

Người nào đấy, dưới ánh trăng huyền ảo, tự dưng bật cười.

Nhưng tôi không đùa đâu, chỉ lấy nàng về làm vợ thôi.

Có chịu không?

Người ta cười cười, véo má tôi, bảo tôi ngốc. Tôi chẳng đợi thêm được nữa, trực tiếp cúi xuống hôn người ta.

Triền miên quấn quít, thích thế cơ chứ, nhưng mà người ta chưa trả lời.

Thế có lấy hay là không?

...

PS: truyện sắp đi đến hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro