8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng le lói khẽ len qua kẽ mắt. Tôi lờ mờ tỉnh dậy. Xung quanh hiện lên một không gian quen thuộc đến lạ. Là nhà tôi. Tôi dụi mắt, nhìn đồng hồ. Đã tám rưỡi sáng rồi. Tôi còn nhớ như in mình đang đi tìm nàng ngày hôm qua, cớ sao tôi lại ở đây.

Tôi vội vã mở chăn, nhanh chóng phi ra ngoài. Chưa tìm được nàng, tôi làm sao mà bình thản ngồi đây được cơ chứ. Ấy thế nào, tôi vừa mở cửa ra đã đâm sầm vào một người.

Xoảng.

Tiếng vỡ bát kêu loảng xoảng. Một màn rơi vỡ hiện lên trước mặt tôi. Đôi mắt tôi hướng xuống đất, những mảnh sứ trắng vỡ vụn, thứ chất lỏng màu trắng đục nhìn như cháo vương vãi đầy sàn, tôi bất giác nhìn dần lên. Bàn chân nhỏ nhắn, rồi tới cái quần hình thỏ rộng thùng thình, cao thêm nữa là cái eo mềm mại, và cuối cùng, ừ, khuôn mặt ấy.

Tôi há hốc mồm, không nói nên lời. Tôi cứ đứng trân trân ra đấy, không biết phải biểu hiện gì cho đúng. Trái tim tôi như ngưng đập, căn nhà trở nên im ắng tới mức tôi có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình. Tôi thở gấp gáp, không thể làm gì hơn ngoài việc vội vã xông vào người đối diện mà ôm chầm lấy.

- Nghiên!

Tôi không biết bằng cách nào nàng lại xuất hiện ở đây. Nhưng nàng đang ở đây. Tôi chỉ cần biết thể là đủ. Tôi ôm nàng chặt tới mức chính tôi cũng thấy ngạt thở, nhưng tôi không dứt ra được. Mùi hương này tôi đã nhớ biết bao, vẻ trong trẻo này...tôi bất giác bật khóc, cảm giác đau từ lòng bàn chân truyền đến, có lẽ tôi đã giẵm phải vài mảnh vỡ. Nhưng không quan trọng. Tôi vội đẩy nàng ra, xem xét từng tí một. Nàng có bị thương không, có làm sao không. Rồi nàng cũng khóc.

Chúng tôi chẳng biết phải nói gì, vì hình như cả hai đều hiểu đối phương đang nghĩ gì. Tôi cứ ôm nàng, ôm nàng mãi thôi.

- Em xin lỗi.

Nàng không đáp. Nhưng nàng ôm tôi chặt hơn một chút. Nàng tựa mặt vào vai tôi, cảm giác ấm nóng truyền đến. Nghiên của tôi đang khóc.

- Là em sai rồi. Mình đừng giận nhau nữa, nhé?

Nàng gật đầu trên vai tôi. Có lẽ nàng cũng nhớ tôi, như cách tôi nhớ nàng. Tôi chợt nhận ra nếu lỡ nàng có làm gì sai, nhưng chỉ cần tôi còn yêu nàng như này, thì sự nhớ nhung là không thể kiểm soát được. Tôi ôm nàng thật chặt. Mấy ngày qua đã đủ để tôi nhận ra thiếu nàng tệ đến thế nào. Tôi đẩy nàng ra một lúc, tay nàng vẫn yên vị trên cổ tôi, tôi ôm lấy khuôn mặt hốc hác và trắng trẻo ấy. Mới có mấy ngày mà nàng gầy đi rồi.

- Chị đã đi đâu? Em tưởng chị bỏ em đi thật rồi.

- Chị đi chơi, để quên em. Nhưng không quên được.

- Thế sao chị không trả lời tin nhắn của em?

- Chị đi biển, không có sóng.

Tôi kéo nàng vào một cái hôn. Trước đây tôi từng bảo nàng tôi rất thích biển, mong ước của tôi sau này là cùng nàng đi biển thật lâu. Cơ mà nàng lại ra biển để quên tôi, không phải là vẫn còn nhớ tôi sao. Tôi hôn nàng, nàng đáp trả nhiệt tình. Chúng tôi như những con thú dữ lâu ngày chưa được ăn. Cho tới khi cả hai không còn chút hơi thở nào, tôi mới gỡ nàng ra.

- Mình đừng bao giờ giận nhau nữa, có được không?

- Ừ. Chị cũng nhớ em.

- Em yêu chị.

- Chị yêu em.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro