9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói về chuyện giận nhau. Hôm ấy nàng kết thúc chuyến đi biển của mình và trở về. Du Trịnh Nghiên hết sức khẩn cấp báo cho nàng rằng tôi đã biến mất sau cuộc gọi điện vào bốn giờ sáng cho chị ta, rồi nàng phát điên lên. Nàng tìm tôi đến điên cuồng, hoá ra vì mưa nên tôi ngất xỉu bên đường từ lúc nào. Tôi ốm, nàng chăm. Nghiên của tôi nấu ăn không giỏi, nhưng hôm ấy cũng lọ mọ vào bếp nấu cho tôi được bữa cháo ngon lành. Không biết có phải ngon vì tình yêu không, nhưng mà tôi thấy ngon là được.

Rồi tôi kể cho nàng chuyện tôi đi tìm nàng. Chúng tôi cứ thế cười nhau. Chúng ta có bao nhiêu giận dữ, rồi cuối cùng vẫn là tìm về với nhau. Tôi bảo, tôi hứa, sau này sẽ không làm mấy trò dỗi kiểu như vậy, cũng sẽ không làm tổn thương nàng nữa. Nghiên cười, bảo tôi đừng nghĩ nhiều, Nghiên không đau lòng tới vậy đâu.

Phét, rõ ràng là đau buồn vì người ta. Nhưng thôi ạ, giờ nàng nói gì cũng đúng. Tôi vì nhớ Nghiên muốn chết, mà cả đêm đó, hai đứa vừa xem phim vừa nằm trên sofa ôm nhau rất chặt. Hơi ấm từ cơ thể thơm tho kia làm cho tôi cảm giác như đang bay lên thiên đường. Tôi hôn má, hôn môi, hôn tóc nàng. Hôn mọi thứ. Tôi nhớ nàng đến phát điên lên được.

- Nghiên này, chị bao tuổi rồi nhỉ?

- Hơn em hai tuổi. - Nàng véo má tôi một cái, ai bảo tôi tự dưng quên.

- Thế là hai sáu. Thế Nghiên này, hay là năm sau...

- Năm sau làm sao?

- Hay năm sau mình làm đám cưới?

Nghiên tự dưng im bặt. Tôi cũng không biết nói gì nữa. Tự dưng tôi thấy mình hơi ngốc. Muốn cưới người ta ít ra phải có cái nhẫn cùng lời cầu hôn chứ, nằm ôm nhau xong hỏi như này có phải thiệt thòi cho nàng quá không.

- Em nói...trêu đấy. Đừng nghĩ gì.

Tôi lắp bắp, rồi sau đó ôm lấy nàng chặt hơn. Vì nàng quay lưng nên tôi không thấy rõ nàng đang trưng ra biểu cảm gì. Tôi hôn nhẹ lên tóc nàng, một lúc lâu sau, nàng cũng không nói gì nữa. Tôi chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của nàng.

Tôi với lấy cái điều khiển tắt tivi, rồi lấy chăn đắp cho hai đứa. Lười bế nàng lắm, ngủ ở ngoài này vậy.

Tôi nhắm nghiền mắt, dụi vào hõm cổ trắng ngần mà hít hà hương thơm, ôm nàng thật chặt. Tôi như đứa trẻ lâu không gặp mẹ, cứ ôm nàng mãi vậy. Rất lâu sau, tôi đang lờ mờ vào giấc rồi, đột nhiên nghe thấy giọng nói trong trẻo kia vang lên. Giọng lí nhí.

Tôi bật dậy, kéo mặt nàng quay ra phía mình, xem xét kĩ lưỡng, rồi đưa tay lên trán nàng kiểm tra. Mặt nàng đỏ ửng.

- Chị bảo gì? Làm sao?

Tôi lại tưởng nàng ốm đau, vì đang buồn ngủ nên cũng không rõ nãy nàng vừa bảo gì. Sờ trán thấy còn bình thường mới yên tâm.

- Chị bảo cũng được.

- Hở? Cũng được cái gì?

Nàng chun mũi. Tôi đang buồn ngủ mà, không load được đâu.

- Năm sau làm đám cưới cũng được.

Nghiên nói rất nhanh, lại nhỏ, nhưng tôi nghe rõ mà. Nàng nói xong liền ngại ngùng chui vào chăn. Tôi không tin vào tai mình.

- Chị nói lại xem nào.

Tôi kéo nàng ra khỏi chăn.

- Không có gì.

- Nói lại đi, em muốn nghe.

- Người ta bảo năm sau làm đám cưới cũng được.

Nàng nói rõ, to, rồi trừng mắt nhìn tôi. Nàng chui lại vào chăn, tôi cũng theo ngay sau đó chui vào, ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé kia.

- Cũng được thôi á?

- Muốn gì nữa!

- Cũng được nghe miễn cưỡng quá nhỉ...

- Em lằng nhằng thế nhỉ? Năm sau làm đám cưới rất được. Được chưa ạ?

Nàng cao giọng, nghe dỗi hờn là rõ. Tôi cười rất lớn. Nghiên hôm nay đáng yêu quá, đáng yêu như vậy tôi nào dám làm gì. Tôi ôm trọn lấy nàng, bắt nàng quay mặt về phía mình, hôn nhẹ lên đôi môi mọng nước một cái.

- Dạ, được ạ.

Sau đó, chúng tôi đi ngủ, đêm ấy tôi rất vui, vui tới mức tới sáng hôm sau dậy vẫn cười.

Nghiên, em yêu chị.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro