Chap 1: lần đầu ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhã Nghiên chị không định dậy đi học sao ( Thái Anh như gào thét vào tai Nhã Nghiên mà vẫn không có tác dụng )

- 5' nữa, cho chị 5' nữa thôi Thái Anh à~~~~ ( tiếng Nhã Nghiên rên rỉ sau lớp chăn)

- Ok, em sẽ cho chị 5'. Còn phần bánh dưới nhà thì em không chắc nó có thể đợi chị thêm 5' đâu nha :)))))

- KHÔNGGGGG ĐƯỢCCCCCCCV.

Nhã Nghiên hất tung chăn phi thẳng vào WC. Rửa mặt, bới nhanh mái tóc dài lên rồi phi thẳng xuống nhà...

- Bánh ơi chờ chị, chị xuống ngay đây hehe............ Bánh của mị đâu??????

- E hèm, chị quên là mẹ không có nhà sao??? Vì thế làm sao mà có bánh ăn được.

- Cái gì??? Thế em đang ăn cái gì kia?

- Bánh.

- -.- ở đâu vậy???

- Đương nhiên là mua rồi chứ chị nghĩ nó ở đâu ra :)))

- KYAAAAAAA nhóc giỏi đó Grừ ..

- Chị không mau lên thì muộn học đó, em đi trước nha. Bai chị iuuuuuuu..

- Thái Anh TỐI VỀ BIẾT TAY CHỊ.
( Nhã Nghiên gào lên rúng động cả căn nhà ^^)

_ Sân bay_

- Alo, sao giờ còn chưa thấy ai ở đây? ( một giọng nói băng lãnh cất lên đầy uy quyền)

- Dạ, cậu chủ đợi 1 lát tài xế sẽ tới ngay ( đầu dây bên kia đầy vẻ run sợ)

- Tôi chỉ cho 5' thôi. Sau 5' mà không thấy ai các người tự lãnh hậu quả.

- Dạ ,vâng sẽ tới ngay ạ.

Đã hơn 6 năm không ở đây, mọi thứ đã thay đổi và cả chính bản thân anh cũng có chút thay đổi. Và liệu người con gái ấy có thay đổi hay không? Ngày anh ra đi là một ngày đâu thu se lạnh, gió đầu mùa có thổi qua như cứa vào tim anh những nỗi đau.

Trước khi đi anh còn cố nán lại dõi theo một hình bóng nhỏ nhắn xa xa đang cười nói vui vẻ mà không hề biết đến sự tồn tại của anh. Anh chỉ nhìn theo, mỉm cười chua xót rồi ra đi trong câm nặng.

Và bây giờ anh trở lại để tìm một thứ gì đó mà anh đã làm vụt mất hay chỉ lại tiếp tục dỗi theo và không làm gì cả.

BÍP BÍP...

- Dạ chào cậu chủ, mời cậu chủ lên xe.

- Chú mânh hành lí của tôi về trước đi, tôi đi có việc 1 lát.

- Vâng, có gì cậu chủ cứ gọi tôi.

Dạo bước trên con đường dài, ánh mặt trời rọi chiếu trên các tán cây đã bắt đầu chuyển màu úa vàng. Đi qua từng góc phố, những nơi mà trước đây anh từng đến. Đứng sững lại trước 1 cửa hàng bán thú bông, anh cứ nhìn vào con thỏ bông trắng ở góc kệ rồi mỉm cười.

- Giống thật.

.
.
.

- Chết rồi muộn mất rồi huhu, hôm nay mà trễ nữa là xác định luôn quá.

Nhã Nghiên chạy vù vù như bay ngoài đường. Vì còn đi mua bánh ăn nên em nó trễ chuyến xe buýt cuối cùng đến trường :)

-Tráng đường tránh đường, nước sôi nước sôi....

RẦM RẦM, BỊCH...

-A mẹ ơi đau quá điiiiiii

Đứng dậy xoa xoa cái mông, Nhã Nghiên nhìn người con trai phí trước, chỉ thằng vào mặt quát:

-Bộ đui sao mà không thấy tui chạy tới vậy? Người ta chạy từ xa tới la như vậy mà không biết nhường đường sao?

-Nếu không nhầm thì nãy giờ tôi chỉ đứng yên một chỗ, vậy tại sao cô không chạy né tôi ra?

- Cái gì?? Anh được đây. Nể tình anh có chút nhan sắc nên tôi sẽ tha cho anh. Đừng để tôi gặp lại anh nữa nha.

Nhã nghiên vừa tức tối, vừa quê, phủi đít bỏ đi coi như vớt lại chút sĩ diện :)

Anh đứng đó nhìn cô gái trước mặt bỏ đi, miệng lại nở 1 nụ cười ủy mị.

-Có khí phách.......

               _ Hết Chap 1 _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haha