Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết đã bắt đầu có dấu hiệu chuyển mùa. Trong vườn trường lá vàng đã bắt đầu rơi trên thảm cỏ xanh . Cả ngôi trường chìm trong im lặng của giờ học.

Trên dãy hành lang dài sâu hun hút, một cô sinh viên tóc bới cao, đeo chiếc balo có treo lúc lắc 1 con thỏ trên đó đang rón rén bò trườn qua từng lớp học.

Đến cửa lớp của mình, Nhã Nghiên nhẹ tay đẩy cửa ở cuối lớp vào. Ngồi xổm xuống, hai tay bám vào đầu gối rồi chậm chạp bước từng bước nặng nề vào. Đi qua 1 cái bàn, 2 cái, 3 cái và....

- E hèm

Nhã Nghiên giật thót ngẩng đầu lên, aissss lại là cái tên đáng ghét đó DU TRỊNH ( Vì Nayeon với Jungyeon cùng tên Nghiên nên mình bỏ chữ Nghiên của Jungyeon đi nha :))). Chẳng hiểu sao mà từ năm đầu tiên vào trường ĐH đã gặp tên này, lần đầu gặp nhau đã không ưa cái bản mặt câng câng của hắn, nhìn phát ghét. Vậy mà cuộc đời trớ trêu lại cho 2 đứa học cùng lớp TT.

- Cậu có thể trật tự lại được không?? ( Nghiên nó vẻ đe dọa, mặt đanh lại)

- ok, tôi sẽ không nói LÀ CẬU ĐI HỌC MUỘN ĐÂU .

Bỗng dưng Du Trịnh nói lớn cả lớp quay lại và đương nhiên không loại trừ cả cô giáo.

- Lâm Nhã Nghiên, em lại đi học muộn sao. Tôi nhớ không nhầm thì đây là lần thứ 3 em đi muộn trong tuần rồi nhi???

-Đâu phải ạ, 4 lần mà cô. Cô nói oan cho em rồi.( Nghiên nói nhỏ )

-Em nói cái gì?? ( cô giáo hỏi mắt bắt đầu teở lên sắc hơn)

-Thật ra thì cái hôm cô nghỉ, có cô khác vào dạy thay ấy ạ. Thì Nghiên cũng đi học muộn đó cô.
( Du Trịnh không ai hỏi tới cũng ngoác miệng ra nói )

Nhã Nghiên tức xịt khói đầu quay lại lườm cháy mặt, Du Trịnh chỉ tặc lưỡi quay đi chỗ khác.

- Em giờ giỏi rồi nhỉ, đi họ muộn liên tiếp. Sao em không nghỉ học luôn đi, ra sân cỏ chạy 10 vòng cho tôi.

-Cô ơi em biết lỗi rồi mà cô tha cho em nốt lần này thôi cô.
( Nhã Nghiêntrưng cái bộ mặt baby, moe phát yêu của mình ra năn nỉ)

-Câu này nói lần thứ 3 rồi nha Nghiên, không nói nhiều ra chạy ngay cho cô.

Phụng phịu bước đi, đá vào chân tên Du Trịnh kia 1 phát cho hả giận. Vậy mà hắn ta còn bày cái bộ mặt chêu trọc cười cười nhìn cô.

- Du Trịnh .

- Dạ thưa cô.

- Em cũng ra chạy 10 vòng quanh sân cho cô.

- Ơ em có làm gì đâu ạ??

- Lại còn không làm gì hả? Nói leo lúc tôi đang giảng bài, làm mất thời gian của lớp. RA CHẠY 10 VÒNG QUAY SÂN CHO TÔI.

Du Trịnh oan ức bước ra mà không làm gì được.

- Hehehe đáng đời ple ple
( Nhã Nghiên lè lưỡi trêu chọc Du Trịnh) ai khiến mách lẻo làm chi rồi cũng bị phạt thôi hehehehehe.


Du Trịnh nhìn 1 cái rồi bỏ đi chẳng nói 1 lời, miệng nhếch lên nụ cười nửa miệng.

Dưới cái nắng hanh khô của tiết trời đầu thu, 2 cái bóng trên sân trường cứ chạy tới chạy lui. Nhã Nghiên chạy được 2 vòng đã thở hồng hộc không ra hơi, mệt nhoài ngồi phịch xuống. Du Trịnh thì cứ sải bước chạy đều đều chẳng có dấu hiệu gì của việc đuối sức . Thấy Nhã Nghiên dừng lại anh cũng dừng theo.

-Chưa gì đã mệt rồi sao???

- tôi....m.mệt...lắm....rồi không chạy nữa đâu.....

-Ngẩng đầu lên, nhìn qua bên trái.

Nhã Nghiên nghe theo thì thấy cô giáo đang cầm cái thước đứng trước cửa sổ nhìn xuống.

- Haizzz.....ai cứu tôi với. Mệt quá đi..TT

-Tôi còn chưa kêu thì cậu kêu cái gì? Nhờ cậu tôi cũng bị vạ lây theo.

- Hay quá ha, ai khiến mách lẻo chi vậy. Để yên tôi về chỗ rồi có phải hơn không?

- Thế cậu quên rằng đầu giờ xó điểm danh sao? Kiểu gì cậu cũng bị phạt thôi.

Nhã Nghiên đơ người nghĩ lại câu cậu ta nói cũng có lí.

-Ơ, ờ thì cứ cho như là vậy đi. Mà biết vậy rồi sao cậu còn nói lớn lên làm gì để bị vạ lây. Đúng là ăn ở không quá mà.

-vì tôi thích vậy kệ tôi ,..và vì tôi thích.... cậu.
( đương nhiên vế đằng sau chỉ đủ xho Du Trịnh nghe)

- Thôi mặc kệ cậu thích hay không tôi không quan tâm, hứ.
( Nhã Nghiên đứng dậy phủi đít, chạy tiếp)

Du Trịnh vẫn ngồi đó nhìn theo và trên môi lại nở nụ cười nửa miệng.

              _ Hết Chap2-

( vì mới viết truyện lần đầu nên có nhiều sai sót, hoặc nội dung có thể hơi nhàm chán. Mọi người có ý kiếm gì cứ bình luận bên dưới để mình rút kinh nghiệm nha. Cám ơn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haha