Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Reng Reng Reng *

Tiếng chuông kết thúc giờ học như mở ra cánh cửa thiên đường trong Nhã Nghiên. Sau khi chạy 10 vòng sân mắt cô cứ rũ xuống gật gù, nhấp nhổm không yên. Chân thì tê nhức khó chịu, và cái bụng thì kêu ọt ọt suốt TT.

Thu sách vở, đồ dùng với tốc độ ánh sáng, lao xuống tầng như 1 vị thần...

* Rào rào ầm ầm *

Vừa đặt chân xuống tầng 1 thì cơn mưa lớn kéo tới. Nhã Nghiên đứng hình, quanh cô tỏa ra cả bầu trời u ám, sát khí đằng đằng. Mọi người xung quanh chỉ lẳng lặng tránh xa mà không nói gì.

- Định không về nhà sao?
Du Trịnh bước tới hỏi vẻ quan tâm.

- Có chứ không ở đây làm gì, nhưng tự nhiên thấy trời đẹp quá nên đứng lại ngắm chơi.

Nhìn trời đang mưa ào ào ngoài kia, như hiểu ra vấn đề Du Trịnh quay lại chọc Nhã Nghiên.

- Ồ vậy sao? Công nhận trời RẤT ĐẸP. Trời đẹp vậy sao không ra ngoài ngắm có phải thích hơn không?

-Cậu bị điên hả? Trời đang mưa ra đó làm gì??

- Thế sao cậu nói trời đẹp.

- ......

- Vậy cứ từ từ rồi về nhé, tôi về trước nha~~~~

Lúc 2 người đang nói chuyện với nhau thì mọi người đã về vãn rồi, chỉ còn lẻ tẻ vài SV đứng đó.

- Ơ, khoan đã..

- Sao vậy??
Du Trịnh hỏi nhưng cũng đã biết lí do, cậu cười cười như muốn chọc tức cô.

- Chả lẽ cậu không mang ô theo, tôi nhớ sáng trên dự báo có nói rằng từ trưa nay sẽ có mưa rất lớn.

Du Trịnh vẫn giữ thái độ trêu chọc. Cậu biết thừa với Nhã Nghiên làm gì có việc xem thời tiết :))) Sáng dậy sớm quá mà :))))

-Ờ, đâu có chỉ là...

Du Trịnh nhìn chằm chằm xem cô sẽ bịa ra được lí do gì.

- Được rồi, tôi không mang. Và cũng không xem thời tiết đó, rồi sao.

- Chả sao cả, tôi đi về, hehe.

- Ấy khoan, cậu có thể cho tôi về với không.
Nhã Nghiên lí nhí.

- Cái gì cơ, tôi không nghe rõ.

-CHO TÔI ĐI VỚIIIIIIIIIIII

Nhã Nghiên hét lên muốn thủng màng nhĩ , Du Trịnh quay qua ngoáy ngoáy lỗ tai.

- À, vậy sao không nói sớm. Cứ mở miệng ra nhờ vả thì tôi sẽ giúp thôi.

Du Trịnh nói tỏ vẻ cao thượng mà trong lòng trống kèn đánh tùng tùng keng keng như muốn nhảy ra ngoài.

________________________

-Con thấy sao, con sẽ về tiếp quản công ty của ta chứ.

Giọng nói khàn đặc của một người đàn ông đã lớn tuổi nói chậm rãi, đầy vẻ thương yêu. Ông là chủ tịch của một công ty lớn, từ 1 năm trước đã phát hiện mình bị ung thư vòng họng và giờ thì bệnh đã trở nặng. Ông chỉ có nguyện vọng trước khi mất mong đứa con trai duy nhất tiếp quản cơ nghiệp mà mình đã cố gắng gầy dựng.

-Nếu ba muốn thì con sẽ làm, nhưng con muốn đi học nốt năm cuối ĐH.

Tĩnh Nam nói với ba của mình, ánh mắt vẫn giữ vẻ cương định, giọng nói thì đều đều trầm và lạnh.

-Sao phải như vậy, con học bên Mĩ vậy là đủ rồi. Hãy về và bắt đầu công việc cho quen dần con ạ.

-Vì bệnh tình của ba nên con đã bỏ bên đó và về đây, nên xon muốn hoàn thành nốt năm cuối và cũng có 1 số việc phải làm.

- Haizz, nếu con đã muốn như vậy thì ta cũng không ép con nữa.

-Vậy con xin phép, ba nghỉ ngơi đi ạ.

Anh chậm rãi bước ra ngoài đóng cửa phòng lại. Ngồi trong vườn nhà, hít 1 hơi thật sâu , trầm tư suy nghĩ xa xăm.

*ting, ting*

Mở điện thoại ra trong đó là 1 loạt ảnh và thông tin về người con gái ấy trong suốt 6 năm qua. Lướt qua từng bức ảnh, từng dòng chữ, tận sâu đáy mắt anh hiện lên ý cười.

-Em vẫn không thay đổi, vẫn rất đáng yêu và vô tư. Thật tốt nếu em nhận ra tôi...... Lâm Nhã Nghiên.

Tắt điện thoại đi bước gừng bước nặng nề lên phòng. Đặt lưng xuống giường, nhắm hờ đôi mắt lại. Và mọi thứ dường như đi vào màn đêm.

__________________

6 năm trước:

Cánh cửu phòng cấp cứu đã đóng chặt hơn 3 tiếng đồng hồ. Bên ngoài hành lang bệnh viện dòng người cứ đi đi lại lại. Duy chỉ có 1 cậu học sinh đang ngồi bệt dưới đất, dựa vào tường 1 cách thất thần. Trên mặt cậu không có 1 sự thay đổi gì, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không gian vô. Bố cậu cứ đi qua đi lại, lo lắng không nguôi, đôi lúc chắp tay cầu nguyện.

Mẹ cậu đang ở trong căn phòng đó, căn phòng mà khiến ai vào đó cũng cảm thấy lo sợ. Đã 4 tiếng trôi qua nó vẫn vậy vẫn đóng im không một chút động nào.

* cạch *

Cánh cửa bật mở, các y tá đi ra ngoài theo sau là vị bác sĩ đã đứng tuổi.

-Bác sĩ mẹ cháu sao rồi, bà ấy sao rồi, bà ấy không bị làm sao phải không??

Tĩnh Nam lay mạnh 2 vai của vị bác sĩ hỏi liên tục.

-Chúng tối đã cố gắng hết sức rồi thưa cậu....

∆ Còn tiếp ∆

                          - Hết chap 3 -

( mọi người nhớ cmt ý kiến của mình và bình chọn cho truyện của mình nha, cám ơn ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haha