nayeon đi học về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nayeon, nayeon, nayeonie.

Em nhớ chị sắp phát điên rồi đây.

Không biết chị có nghĩ về em không nhỉ, biết bao giờ thời gian của chị mới là của em đây?"

Chán chường, Mina nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường nhỏ, nàng và chị đã cùng nhau treo nó lên phía trên tấm ảnh của cả hai, nàng mỉm cười.

"1, 2, 3,.."                                                                                                                                                                                        

"Minarii chị về rồi đây nàyy" - tiếng mở cửa vang lên, cùng âm thanh quen thuộc ấy

"Bingo, rất đúng giờ nhỉ?"

"Lại đây với em nào" - nàng khe khẽ đáp, với đôi mắt trong trẻo vui vẻ như đứa trẻ nhỏ.

Khẽ xoa tấm lưng nhỏ nhắn ấy qua lớp áo thun mỏng, nàng mỉm cười, tham lam hít một lớp hương gỗ mun ở cổ Nayeon, chị khẽ rụt đầu lại, mặt đỏ ửng, mỉm cười ngại ngùng.

Ánh mắt nàng và chị gặp nhau, đúng lúc ánh hoàng hôn qua khe cửa sổ nhỏ lấp lóe chiếu vào, an bình và nhẹ nhàng. Căn phòng lờ mờ ánh sáng lúc này ngập mùi vị của tình yêu.

Nàng khẽ vuốt nhẹ gò má của chị, như chính nàng đang chạm vào nơi sâu thẳm nhất trong nàng, sợ phải làm chị đau, phải làm chính mình đau. Mina thấy bản thân mình trong mắt chị.

Nàng là chị, chị là của nàng.

"Sao em cứ ngẩn người ra thế ? Có nhớ chị không?"
"Nhiều hơn những lời em có thể thành lời.."
"Không nhớ chị, em đã ngủ quên mất đó."
"Vậy sao, chị thấy ai kia xem đồng hồ không rời mắt cơ mà?" - chị chầm chậm nhìn đôi mắt kia, tinh nghịch mỉm cười.
"Được rồi, em thừa nhận đó, nhớ chị đến mức muốn ngất đi vậy, hài lòng chưa hả? " - nàng bật cười, nàng không thực sự biết vì sao nàng lại say mê người con gái trước mặt như vậy, biết bao lần nàng ngây ngất vì chị, và nàng chưa bao giờ thấy đủ.

Căn phòng dần ấm màu đi vì ánh mặt trời, nàng và chị cùng ôm nhau, khẽ khàng kể nhau nghe về ngày hôm nay của cả hai. Chị gối đầu vào cánh tay của nàng, tay chạm vào môi, mắt ngước nhìn người chị yêu thật ngọt ngào.

Nayeon biết, chị chỉ cần như thế, chỉ cần là cùng Mina, chị có hạnh phúc.

Cứ vậy, một buổi chiều dần trôi qua.
"Bọn mình không ăn tối sao cục cưng?"
"Một tí nữa, em thơm quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro