suy nghĩ của mina

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"và chị vẫn luôn cười, và khi ánh mắt ấy nhìn em, em biết khoảnh khắc bình yên nhất cõi đời em là được gần chị."

nàng vẫn luôn nhớ cái lần đầu cả hai gặp nhau, chị mặc một chiếc áo màu nâu nhạt, chiếc quần ống thấp ống cao, trông chị như vừa ngủ một giấc tròn hai mươi tư tiếng vậy. Bỗng dưng, Mina cảm thấy người con gái ấy quá đỗi đáng yêu, nàng không kiềm được mà nhìn theo bóng lưng ấy.

Chị quăng túi rác vào thùng, không buồn nhìn xung quanh, cũng không cảm nhận được có một ánh mắt dán lên người chị từ nãy đến giờ. Uể oải bước đi, đôi mắt tròn của chị lúc này một bên nhắm một bên mở, có lẽ chị cần thêm một giấc ngủ nữa, vậy nên chị rảo bước thật nhanh.

bỏ lại một người đằng sau ngơ ngẩn nhìn theo không rời.

"1,2,... tầng 3 sao? "

mãi sau này bên nhau, Nayeon mới biết, người thấy bộ dạng lúc mình nhếch nhác nhất, người đặt hoa mỗi thứ hai trước cửa phòng mình, là Mina, chị thầm mắng nàng mãi thôi

"cái đồ đáng ghét, vô liêm sỉ nhà em"

Mina cứ mãi bật cười khi chị nhắc về chuyện ấy và làm ra vẻ giận dỗi nàng, mỗi lần như thế nàng lại đáp:

"Nếu hôm đó ống quần bằng nhau thì tụi mình đã không yêu nhau rồi."

và cứ mỗi lần nàng nói như vậy, chị lại giận dỗi mà cắn vào vai nàng.

phải nói là Mina chưa từng nghĩ sẽ yêu chị, cũng chưa từng nghĩ sẽ theo đuổi chị hẳn nửa năm trời, Mina chưa từng nghĩ rằng mình sẽ yêu ai đó đến độ, cứ mỗi thứ hai lại lặn lội ba mươi phút đồng hồ chỉ để ngắm người ấy đổ rác, rồi lén lút đặt một bó hoa trước cửa phòng người ấy. Sau này nghĩ lại, đến nàng cũng bất ngờ.

vì nàng chưa từng đối với ai như vậy.

vậy chị là duy nhất đối với nàng, là ngoại lệ đầu tiên, cũng là cuối cùng của nàng.

nàng yêu chị, nàng chỉ muốn dành cả đời để được thấy chị cười, chị là cả cuộc sống, là niềm yêu thương ấm áp nhất của nàng.

bao nhiêu ngọt ngào, bấy nhiêu ấm áp.

nayeon là ánh mặt trời lúc hoàng hôn, còn nàng là kẻ trốn cả thế giới, đợi chờ mười sáu giờ đồng hồ để cùng mặt trời hẹn hò lúc hoàng hôn, để ánh nắng len lỏi vào từng vết thương chưa kịp lành, để độ ấm hôn nhẹ lên những nỗi đau chưa kịp yên.

"nayeon, nayeon, nayeonie

thật nhớ chị quá đi mất, hôm nay chúng ta cùng đi ngắm mặt trời được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro