Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, tận đến lúc mặt trời gần lên đến đỉnh ngọn cây, Nayeon mới vươn vai thức dậy.
Đã rất lâu rồi Nayeon mới có một giấc ngủ yên lành không mộng mị như thế, ngoại trừ việc nàng bị hơi thở cùng nhịp tim đều đặn của Mina làm phiền lúc chuẩn bị tiến vào giấc ngủ.
Nhắc đến Mina, Nayeon đưa mắt sang bên cạnh, không hề thấy người đâu cả.
Sáng sớm mà đã đi đâu?
Không phải nàng lo lắng cho Mina, nàng chỉ lo dân làng bất cẩn đả thương cô ta, cô ta sẽ vin vào cớ đó mà san bằng ngôi làng này, không chỉ nàng mà có thể tất cả mọi người khó có thể sống yên ổn.
Nghĩ như vậy, Nayeon vội vã chạy ra ngoài tìm Mina.
Người nàng cần tìm đương ngồi trên một mỏm đất cao nhìn ra con sông lớn phía sau làng, suy nghĩ điều gì đó chẳng biết, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại.

“Đại tiểu thư đây đang suy nghĩ chuyện gì thế?” – Nayeon bước tới, lên tiếng hỏi một câu.
“Tôi tưởng chị ngủ đến chiều tối, cuối cùng cũng chịu dậy à?” – Mina ngước mắt nhìn lên, khóe môi hơi cong vẽ thành một nụ cười. “Chẳng suy nghĩ gì cả, tôi chỉ tận hưởng chút không khí yên bình mà nơi phố thị không có thôi. Thế còn Nayeon ssi, chị ra đây làm gì? Tìm tôi à? Hay chị lo đám người Triều Tiên kia gây sự với tôi?”

“…”

“À mà tôi có chuyện này muốn hỏi chị, khi trước ở nơi này đã từng có một rừng lau rất rậm rạp, có đúng vậy không?” – Mina phớt lờ việc Nayeon không trả lời mình, chuyển tầm mắt ra phía con sông rộng lớn.

“Đúng vậy, nhưng qua thời gian dân làng đã phát quang đi cả để biến thành đất trồng cấy, dù sao thì lau sậy cũng chẳng đem lại giá trị kinh tế hay lương thực gì cả” – Nayeon nhún vai đáp. “Nhưng làm sao cô biết được chuyện đó? Cô đã từng đến đây à?”

“Có thể coi là như thế” -Mina vươn vai đứng dậy. “Mải nói suýt thì quên mục đích chính tôi đưa chị về đây. Tôi muốn xem chị diễn kịch. Đoàn kịch của chị trong ngày hôm nay có buổi biểu diễn nào không? Khoảng mấy giờ? Địa điểm ở đâu?

“Chiều tối nay ở sân nhà trưởng đoàn kịch” – Nayeon trả lời. “Tôi phải về chuẩn bị, trong thời gian đó cô có thể…”

“Tôi đi cùng chị” – Mina nói ngay.

**************************

“Mọi người có thấy thái độ của chị Nayeon rất lạ không?” – Jungyeon vừa sửa trang phục biểu diễn vừa nói. “Bình thường chị ấy ghét người Nhật Bản đến tận xương tủy, nhưng hôm qua lại tỏ ra nghe lời cô gái Nhật Bản kia, không những thế còn cho cô ta vào phòng ngủ riêng của mình nữa, tôi thực không tài nào hiểu nổi.”

“Cô ta còn sử dụng tiếng Triều Tiên như đúng rồi nữa” – Một nam thanh niên xen vào. “Tôi đi kéo xe trên thành phố, thường xuyên gặp khách là người Nhật Bản,mấy kẻ đó toàn phun tiếng Nhật vào mặt tôi thôi, không giống cô ta.”

“Cô ta còn nói lần này chị Nayeon trở về là do nguyện ý đi theo cô ta, mọi người đều nghe thấy đúng không, chị Nayeon còn nhỏ nhẹ nói ‘Đúng vậy’ nữa” – Jungyeon cắm cây kim lên gối đệm. “Rốt cuộc cô ta đã đe dọa chị Nayeon chuyện gì kinh khủng tới nỗi chị ấy răm răp nghe theo lời cô ta vậy chứ?”

“Xin lỗi mọi người, tôi đến muộn” – Nayeon đẩy cửa đi vào. “Còn việc gì tôi có thể giúp được không?”

“Không còn việc gì đâu chị, bọn em cũng sắp hoàn thành rồi” – Jungyeon đưa mắt. “Cái người kia không đi theo chị nữa à?”

“Hình như có người đang hỏi đến tôi thì phải” – Mina ngó đầu vào. “Có chuyện gì thắc mắc à?”

Nhận ra có nhiều ánh mắt hình viên đạn đang hướng về mình, Mina nhún vai một cái, tỏ vẻ không quan tâm.

“Chị cứ thoải mái trò chuyện và chuẩn bị, tôi về phòng chị đợi trước”

Đợi Mina đi khỏi, Jungyeon ấn Nayeon ngồi xuống ghế, giọng nghiêm trọng:

“Chị Nayeon, mau kể hết mọi chuyện đi, bắt đầu từ lúc chị bị giam vào nhà tù của sở cảnh sát đến khi quen biết cô ta, sau đó nói lý do tại sao chị lại nghe lời cô ta đến như thế. Kể hết, không được bỏ sót một chi tiết nào.”

Trước ánh mắt chờ đợi của mọi người, Nayeon đành kể lại những việc xảy ra trong suốt 3 tháng vừa qua, nhưng nàng cố ý không nhắc đến việc nàng đã suýt trao thân cho Mina buổi đêm hôm ấy, hoặc những lần Mina cưỡng hôn nàng.

Sau khi nghe Nayeon kể chuyện xong, tiếng xì xào bàn tán lập tức nổi lên. Có kẻ vẫn chưa rõ lý do của việc Mina đem Nayeon từ nhà tù sở cảnh sát về chăm sóc cẩn thận, kẻ lại cho rằng Mina là một tay buôn người có tiếng, thường xuyên dắt gái trẻ và biết nghe lời cho tầng lớp quý tộc…

“Hay là thế này, chúng ta bí mật giết quách cô ta đi, thần không biết quỷ không hay” – Jungyeon nêu ý kiến, nhận được sự tán đồng của đa số.

“Như thế là tự đào hố chôn mình đấy, Yoo Jungyeon” – Nayeon thở dài. “Nếu có thể giết cô ta, chị đã giết lâu rồi. Nhưng cô ta là con gái sở trưởng sở cảnh sát, người yêu bạn cô ta là thiếu úy tình báo lừng danh, nếu cô ta xảy ra điều bất trắc, tất cả chúng ta sẽ bị ném vào nhà lao hết.”

“Vậy thì phải làm thế nào? Chị đang ở ngay đây, mà không thể chạy trốn, không thể giết cô ta và chấm dứt việc này, chị còn định làm tù nhân của cô ta đến bao giờ hả Nayeon?” – Jungyeon nom sắp khóc đến nơi.

“Chuyện của chị, chị tự biết cách giải quyết, em đừng khóc” – Nayeon xoa xoa đầu Jungyeon dỗ dành. “Chẳng phải tối nay còn có buổi biểu diễn ư, em khóc lóc thế này mắt sưng lên hết thì diễn làm sao được?”

“Trời ạ em quên béng mất” – Jungyeon tự đập tay vào trán. “Tạm thời hôm nay vai nữ chính lại chuyển về cho chị, như vậy có được không? Không gấp gáp quá chứ?”

“Em yên tâm, chị lo được mà”

************************

Buổi diễn của đoàn kịch Star được tổ chức ngay trong sân nhà trưởng đoàn, hôm nay có vẻ đông hơn những lần trước vì tin tức Im Nayeon – ngôi sao chính của đoàn kịch quay về đã lan truyền khắp nơi.

Mina ung dung chiếm một chỗ gần sân khấu, chuẩn bị thưởng thức kịch hay. Thật lòng mà nói Mina không có hứng thú với nghệ thuật kịch cho lắm, nhưng vì diễn viên chính là Nayeon nên Mina quyết định xem thử coi sao.

Mọi người có mặt ở đây, vì nội dung kịch thì ít, vì Nayeon thì nhiều.

Mở đầu mỗi vở kịch đều có màn chào hỏi của các diễn viên chính. Những người khác nhận được vài tiếng vỗ tay lẻ tẻ, đến lượt Nayeon, tiếng vỗ tay bùng nổ lớn hơn, kèm theo tiếng hú hét cùng tiếng huýt sáo từ đám thanh niên trai tráng.

Mina nhăn mày, rõ ràng là đang khó chịu, nhưng nhanh chóng khôi phục nét mặt không chút biểu tình.

Nayeon ở trên sân khấu quả thực vô cùng tỏa sáng. Từng cử động nhẹ nhàng, từng câu thoại dễ nghe, nàng hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật, không tạo cho người ta cảm giác nàng đang “diễn”, từng cảm xúc nàng biểu hiện qua nét mặt, ánh mắt đều hoàn toàn chân thật, chạm đến tận trái tim khán giả.

Mina ngồi ngây người. Lần đầu tiên trong đời, cô được xem một vở kịch hay đến như vậy.

Do nội dung vở kịch, hay do diễn viên chính là Im Nayeon?

Có lẽ là do cả hai.

Vở kịch kết thúc. Đám đông im ắng vài giây, liền đó là tiếng vỗ tay ồn ào nổi lên, lời khen ngợi bay tới tấp trong không khí. Nayeon cúi đầu cảm ơn tình cảm của tất cả mọi người, khi ngẩng lên, không hiểu sao nàng lại đưa mắt tìm Mina.

Ghế ngồi trống không, Mina đã rời đi từ khi nào.

Vậy mà khăng khăng đòi đến xem kịch, chưa gì đã biến đi đâu mất”

Nayeon lắc lắc đầu, nàng bị sao thế, đang giận dỗi vì cô ta không ở lại đến cuối cùng ư?

Trở về phòng, đã thấy Mina nằm dài trên giường, hình như ngủ mất rồi.

Nayeon đặt bó hoa xuống bàn, tiến đến kéo chăn đắp cho con người đang nằm co ro kia.

Mina đột nhiên xoay người, tờ giấy gấp làm tư vô tình rơi ra, nhưng Mina không có vẻ gì là sẽ tỉnh dậy.

Nayeon nhặt tờ giấy, tính tò mò nổi lên, nàng cẩn thận mở ra xem.

Là một góc bản đồ, chữ viết đã mờ đi phân nửa.

“Đây là bản đồ chị tự vẽ à?”
“Đúng vậy”

Hôm qua, Mina đã hỏi nàng như thế, nàng trả lời mà không nghĩ ngợi gì nhiều.

Nayeon đứng lên, ướm tờ giấy vào tấm bản đồ treo trên tường.

Hoàn toàn trùng khớp.

“À mà tôi có chuyện này muốn hỏi chị, khi trước ở nơi này đã từng có một rừng lau rất rậm rạp, có đúng vậy không?”
“Tôi sẽ ngủ cùng với chị”

Trong đầu Nayeon chập chờn xuất hiện hình ảnh hai đứa trẻ, đứa lớn hơn nắm tay đứa nhỏ hơn chạy về nhà; hai đứa trẻ cùng nằm co ro bên nhau trên manh chiếu rách, dưới mái nhà lá xiêu vẹo bên sông.

Đứa trẻ lớn hơn dúi vào tay đứa trẻ nhỏ hơn một góc bản đồ, đứng nhìn theo mãi cho đến khi đứa nhỏ hơn khuất hẳn sau đám lau sậy bên sông.

Hồi ức đột nhiên tràn về như thác lũ, Nayeon không đứng vững nổi, nàng lảo đảo ngồi sụp xuống giường, đưa hai tay lên ôm đầu.

Một vòng tay ôm nàng từ phía sau, giọng nói Mina vang lên bên tai nàng, trầm thấp và dịu dàng.

“Nayeon, chị nhớ ra em rồi rồi sao?”

***************************

Happy Minayeon's Day bằng một chương dài hơi, thành quả của 2 cốc nước vối tươi và vài quả táo tàu😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro