Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị nhận ra em rồi sao?"

Mina chẳng biết dậy từ khi nào, vòng tay ôm Nayeon từ phía sau, tựa cằm lên vai nàng.
Nayeon không trốn tránh hay tỏ thái độ bài xích giống như những lần trước, nàng để mặc cho Mina ôm, im lặng không nói.

"Ngày đầu đưa chị về, lúc ấy em chẳng qua chỉ muốn trêu đùa chị một chút, sau đó thả chị ra" - Giọng Mina vẫn đều đều. "Do chị nhất quyết chống đối, nên em buộc phải dùng biện pháp mạnh để áp chế chị. Lần đó, em vô tình nhìn vào đôi mắt chị, em chợt nhận ra điều gì đó thân quen lắm, nhưng mọi chuyện mới chỉ dừng ở mức hồ nghi. Bởi vì, nếu đúng là chị, chị sẽ không ghét bỏ và né xa em như vậy."

"..."

"Mỗi phút giây ở bên cạnh chị, không khi nào em thôi nghĩ về việc chị có đúng là người em cần tìm không, hay tất cả đều do em ảo vọng quá mức mà nhận lầm người" - Mina siết chặt vòng tay hơn một chút. "Nhưng khi nhìn thấy tấm bản đồ kia, cùng chuyện bãi lau ngày xưa, em biết, linh cảm của em đã đúng rồi. Im Nayeon, 20 năm qua em đi tìm chị, 20 năm qua em chờ chị, cuối cùng ngày này cũng đến."

"Năm ấy, tôi không nghĩ gì nhiều, bởi vì cô chỉ là một đứa trẻ, mà trẻ con thì không có tội" - Sau một hồi yên lặng, Nayeon cất tiếng. "Lỗi phần nhiều đều nằm ở người lớn. 20 năm trôi qua, biết bao nhiêu chuyện xảy ra, vậy mà cô vẫn còn nhớ, tôi thực sự khâm phục."

"Em có trí nhớ rất tốt, vả lại ba mẹ em đã dạy em, phải nhớ ơn người đã giúp đỡ mình, dù ơn nghĩa có bé bằng hạt cát trên sa mạc đi nữa, cũng phải nhớ cả đời không quên" - Mina chầm chậm xoay Nayeon đối diện với mình. "Về ở cùng em, có được không? Để em trả ơn chị."

"Cô có thể trả ơn tôi, bằng cách trả tự do cho tôi" - Nayeon đáp ngay, nàng không dám nhìn vào mắt Mina quá lâu, sợ bản thân sẽ yếu lòng. "Tôi thuộc về làng quê nhỏ này, về những buổi biểu diễn cho dân nghèo, chứ không phải chốn phố thị hào nhoáng hay câu lạc bộ sáng bừng rực rỡ. Tôi chưa từng cầu xin cô điều gì, nếu cô còn nghĩ đến chuyện ngày xưa, hãy buông tha cho tôi, có được không?"

"Nói như vậy, chị thực sự ghét em?" - Mina nâng khuôn mặt Nayeon lên, để ánh mắt hai người giao nhau. "Nhìn thẳng vào mắt em và nói, Nayeon à, chị ghét em đến vậy sao?"

"Đúng vậy"

"Em hiểu rồi, trước giờ hóa ra đều là tự em đa tình" - Mina đứng dậy, cười đau khổ. "Em sẽ không ràng buộc chị nữa, tìm được chị, được ôm chị, được giãi bày lòng mình, đối với em như vậy là quá đủ rồi. Chị nghỉ ngơi đi, em phải quay về, công việc đang đợi em."

Mina đi rồi, bỏ Nayeon ngồi một mình giữa căn phòng trống vắng.
Bên ngoài trời đột nhiên đổ mưa lớn, sấm chớp ùn ùn kéo tới.
Nayeon mở cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Trong màn mưa mịt mùng, nàng không thể thấy được thân ảnh gầy gò của Mina nữa.
Giống như ngày đó, Mina hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt nàng, nàng đến cơ hội hỏi tên em cũng không có.
Trời mưa gió thế này, đêm lại tối, nhỡ em ấy đi lạ thì sao?
Nhỡ em ấy...
Nayeon mở cửa, lao ra ngoài. Mưa càng lúc càng lớn và không hề có dấu hiệu tạnh. Nước mưa cùng gió quất vào mặt Nayeon đau rát, nhưng nàng không để ý.

"Mina!" - Nayeon lớn giọng gọi thật lớn. "Myoui Mina!"

Qua làn nước mắt, Nayeon thấy Mina đang vội vã chạy về phía nàng. Trong chốc lát, cả người Nayeon đã nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Mina.

"Chị có bị điên không, sao lại chạy ra ngoài trời mưa như thế? Nhỡ bị cảm nặng thì sao?"

"Chị sợ không tìm thấy em..." - "Nayeon ngước mắt nhìn Mina. "Sợ không thể nói điều này cho em biết. Chị muốn nói, chị yêu em, Mina!"

"Chị nói gì, em nghe không rõ" - Mina mỉm cười, vuốt nhẹ má Nayeon. "Chị nhắc lại lần nữa đi!"

"Chị yêu em"

***********************

"Bộ đồ ngủ này coi bộ hợp với em đó Mina!"

Nayeon tủm tỉm cười, nói chọc một câu khi Mina từ nhà tắm bước ra, trên người là bộ đồ ngủ hình chim cánh cụt.

"Chẳng hợp gì cả, nó làm em trông như con nít ấy" - Mina nhăn nhó.

"Cánh cụt nhỏ đáng yêu ơi!"

"Để em cho chị biết cánh cụt nhỏ đáng yêu này có thể làm gì chị" - Mina tiến đến, không do dự đè Nayeon xuống giường, chặn đôi môi lắm điều kia lại bằng một nụ hôn.
Nayeon khẽ hé mở đôi môi để đầu lưỡi Mina lách vào trong khoang miệng mình nắm quyền chủ động, cánh tay trắng muốn vươn lên ôm cổ Mina làm điểm tựa, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.
Nayeon rùng mình, Mina đang gặm tai nàng, nàng có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở bỏng rát của em ấy phả vào da nàng.

"Mina...nhanh một chút..."

Thốt ra lời câu dẫn như vậy, tự bản thân Nayeon cũng cảm thấy xấu hổ, nàng giấu khuôn mặt đỏ bừng vào hõm vai Mina.

"Em yêu chị"

Mina cất giọng khàn khàn, từ từ gia tăng tốc độ bàn tay.
Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng trở nên nóng bỏng, trái ngược với không khí lạnh lẽo bên ngoài cửa sổ; không những thế còn nhuốm đầy hương vị tình ái.

Cao trào nhanh chóng ập đến như sóng lớn, lưng Mina đau rát vì móng tay Nayeon đã cào vài đường đỏ tươi lên đó; đổi lại là xúc cảm nóng ấm ướt át nơi đầu ngón tay khiến cô vô cùng hài lòng.
Cuối cùng Im Nayeon cũng hoàn toàn thuộc về Myoui Mina.

*********************



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro