Chap 4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* chú ý : in nghiêng là suy nghĩ nhân vật.

- Xuống rồi đấy à? Ngồi xuống ăn thôi. Tao đói lắm rồi.

Momo bĩu môi giận dỗi nói.

- Ai daaa... Tao cũng đói. Ăn đi.

Sana cũng đã "nhập tiệc".

- Chào bạn học Myoui. Bạn ăn cái này ngon lắm nè. :>

Momo thấy Mina im lặng, nghĩ Mina ngại. Nên Momo vô tư gắp thức ăn vào bát của Mina.

- Ừm. Cảm ơn.

Mina ngước nhìn Momo, mỉm cười nói.

- A! Kh... Không có gì. :>

" Omeoi! Mỉm cười thôi mà cũng đẹp như tiên! "

- Cậu cũng ăn đi, Thỏ con.

Mina nhìn Nayeon, rồi gắp đồ ăn cho Im Thỏ. Vô thức gọi Nayeon bằng Thỏ con, đơn giản vì Im Nayeon đáng yêu, dễ thương giống thỏ. :>

- A!

Nayeon "a" một tiếng. Rồi im phăng phắc, chỉ lẳng lặng ăn miếng thịt Mina gắp cho cô. Mina vừa mới... gọi cô là Thỏ con? -@@

- A~ các cậu không ai thèm gắp đồ ăn có tuii luôn saoooo... Có một sự pùn nhẹ. :<

Sana nhõng nhẽo. Đòi người ta gắp đồ ăn cho mình.

- Nè!

Bộ ba MyouiImHirai đồng thành rồi gắp một đống đồ ăn vào bát của Sana, đến nỗi nó chất thành một đống.

- Ai da... (^_^)/~~ có cần phải gắp nhiều như vậy hông. Cơ mà vì các cậu... Tui sẽ ăn hết. (☆/>u</)

Momo định chọc cô Sóc nhỏ thì tiếng chuông cửa vang lên.

- Để tui ra mở cửa cho. Các cậu cứ ngồi ăn nhaaaa.

Sana hậu đậu vừa đứng dậy, ngón chân đã bị va vào chân bàn. Sóc nhỏ chịu đau. Chạy ra mở cửa.
.
.
.
.
Ngoài cửa---------------

- Êi! Bọn mày có chắc là Mina đang ở đây không?

Chaeyoung nhíu mày nghi ngờ hỏi.

- Chắc mà! Định vị trong điện thoại nó đang điểm ở đây mà.

Jeongyeon chắc nịch hỏi.

- Vậy là an tâm rồi!

Dahyun cười tươi rói nói. Làm cho Chaeyoung yên tâm phần nào. Chỉ có duy nhất một người mà ai-cũng-biết-là-ai nãy giờ mặt vẫn một biểu cảm - bình thản.

*Cạch* tiếng mở cửa vang lên.

Sana nhìn ra thì thấy các thành viên của đội bóng rổ thì ngạc nhiên. Làm sao họ biết chỗ này mà đến tìm? Còn có cả... Cô bé đó.

- A! Xin chào. Cho hỏi, Mina của chúng tôi có ở đây không?

Chaeyoung sốt ruột lên tiếng hỏi.

Jeongyeon thì đang mong chờ câu trả lời.

Dahyun thì bất ngờ, chị gái đó cũng ở đây sao?

Duy nhất Tzuyu vẫn dửng dưng và bình thản. Chỉ khi nhìn thấy Sana đôi mắt màu hổ phách ấy mới sáng lên chút ít.
.
.
.

- A! Các cậu tìm bạn học Myoui a? Cậu ấy... chính là đang ở đây.

Sana vừa nói xong. Chaeyoung, Jeongyeon, Dahyun liền nhanh nhẹn thở phào nhẹ nhõm, còn Tzuyu thì ánh mắt đã giảm đi sự lạnh lùng.

- Còn chờ gì nữa. Vào nhà! Đứng ngoài này nắng quá!

Tzuyu lúc này mới lên tiếng. Không đợi bọn bạn của mình hay Sana gật đầu. Tên mặt than* này đã đi vào một cách rất ư là tự nhiên.

(*) : có nghĩa là người có khuôn mặt lạnh lùng.

- A! Cậu thông cảm. Tên mặt than đó lúc nào cũng ngang ngược như vậy!

Dahyun cười cười rồi nói.

- Không sao. Các cậu cũng vào nhà đi!

Thân thể Sana cứng đờ khi Tzuyu bước qua cô. Mùi hương trên cơ thể người ấy, không giống mùi nước hoa đầy nam tính của nam nhân, cũng không giống mùi nước hoa nồng nặc, quyến rũ của nữ nhân. Nó chỉ là một mùi thơm nhè nhẹ, rất dễ ngửi. Mà hình như, cô chưa ngửi qua mùi nào dễ chịu như mùi này.

Trong nhà---------------

- A! Mina! Cuối cùng cũng tìm ra mày!

Chaeyoung sáng mắt nói. Không báo trước liền nhảy lên ôm Mina.

Có ba ánh mắt tự dưng trùng xuống khi thấy cảnh này.

- A! Chaeng. Bỏ tao ra... Mày nặng như gì ấy!

Mina phũ phàng nói. Kín đáo nhìn Jeongyeon. Chỉ để xem cô ấy có phản ứng gì không. Hóa ra... Jeongyeon chỉ đứng ngây ngốc nhìn Momo đang ăn.

- Ơ... Mày dám chê tao nặng á! Hừ...
Chaeyoung lườm Mina. Nhưng cô bé đã vô thức nở một nụ cười kín đáo sau khi buông người Mina ra.

- A! Các cậu cùng ăn nha!

Nayeon bây giờ mới lên tiếng. Cô cười tươi. Mời các "thần tượng" của trường ăn cơm cùng.

- Ừm! Bọn này cũng đang đói.

- Jeongyeon cười tươi rói đồng ý. Cô nhanh nhẹn chạy qua chỗ bên cạnh Momo để ngồi xuống. Dahyun thì chạy qua ngồi giữa Jeongyeon và Sana. Chaeyoung thì chạy qua ngồi cạnh Mina. Có Tzuyu lề mề nhất. Đành phải ngồi gần Chaeyoung và Sana.
( Từ trái sang Nayeon - Momo - Jeongyeon - Dahyun - Sana - Tzuyu -Chaeyoung - Mina)

- Chào cậu, bạn học Hirai! Mình là Jeongyeon, Yoo Jeongyeon.

Jeongyeon mạnh dạng bắt chuyện với Momo khi cô bạn đang cắm cúi ăn món chân giò ngũ vị mà mình yêu thích. Đôi mắt của Mina-chan bây giờ tự dưng cụp xuống rõ rệt.
- A! Chào... Chào Jeongyeon!

Momo vừa nhai vừa nói. Xong cô lại vô tư gắp thức ăn cho Mina - cô bạn với nụ cười mỉm tỏa nắng (theo suy nghĩ của Mo ngơ).

- Bạn học Myoui cũng ăn đi này!

Mina khách sáo nói lời cảm ơn. Cô khẽ nhìn Jeongyeon. Chaeyoung thấy Mina nhìn Jeongyeon liền biết Mina đang thấy buồn tủi vì vậy cũng gắp thức ăn cho Mina.

- Ăn nhiều vào. Không thì lại đau bao tử!

Mina lại phải nói cảm ơn lần nữa. (Ai da... Đẹp quá cũng khổ)

Cô vô thức nhìn qua Nayeon. Thấy Im Ba Tuổi đang ngồi ăn một cách không-đươc-tự-nhiên cho lắm. Lòng tốt lại nổi dậy một lần nữa, Mina gắp đồ ăn cho Im Thỏ với lời thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe

- Ăn nhiều vào. Cô trông ốm hơn hai ngày trước đấy! Ăn đi để có sức mà giảm cân! :>

Nayeon sau khi nghe lời thì thầm đó thì vô thức cười tươi để lộ răng thỏ đáng yêu. Myoui Mina mà cũng có lúc đi chọc người khác a~

- A... Ừm. Cậu ăn cái này đi, ngon lắm đó!

Sana can đảm bắt chuyện với tên-măt-than-ngang-ngược kia.

- Tôi ghét nhất là cá!

Tzuyu phũ phàng nói một câu. Rồi trả miếng cá về chỗ cũ.

Sana thì thấy tủi thân vô cùng... Hmm... Có cần phải nói thẳng như vậy không....

- Bạn học Minatozaki! Cậu ăn đi!

Dahyun thấy "nữ thần" của lòng mình tự dũng ngồi thẫn thờ ra đó thì nhắc nhở một tiếng. Sana liền cố cười thật tươi và gật đầu để cảm ơn Dahyun.

Mọi cử chỉ của Sana và Dahyun liền lọt vào tầm mắt của Tzuyu.

Cái gì mà tỏ vẻ ngây thơ chứ? Còn dám thính tôi? Cái gì mà gắp thức ăn cho tôi a? Tzuyu tôi đây có tay có chân, không cần tên đào hoa như cô gắp cho a~
Thính tôi không được liền thính cái tên tàu hủ thối đấy! Ai daaa... Đồ trứng thối nhà cô.
_________________________

Lâu quá mới đăng chap a~ :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro