Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tiếng xe ồn ào pha lẫn tiếng nói chuyện và tiếng nhạc phát ra từ các club và các cửa hàng đã làm cho buổi sáng ở Seoul trở nên náo nhiệt hơn hẳn.

Nhưng không vì thế mà hai bạn trẻ của chúng ta thức giấc...
__________________________

- AAAA!!! TRỄ HỌC MẤT THÔI!!!
Im Thỏ giật mình bật dậy và hét lên. Làm cho con cánh cụt kế bên khó chịu. Minari nhíu mày mở mắt. Sao đầu cô đau thế này? Aiss... Lại còn thêm cái tiếng thét chói tai kia nữa chứ.

Mina nhìn xung quanh. Bây giờ bé con của chúng ta mới phát hiện ra là... đây-không-phải-là-phòng-của-cô.

Cô mơ màng và cực kì hoang mang. Sao đầu cô lại trống rỗng như này? Cô không nhớ một chút gì sau khi đã uống say khướt và bị té giữa đường.

Cô đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì cánh cửa phòng tắm đột nhiên bị mở ra. Cô gái sau cánh cửa kia thực sự rất đẹp a~ còn có chút quen mắt. Mina dụi dụi đôi mắt cho bớt buồn ngủ rồi cô nheo mắt nhìn lại một lần nữa. A... Chẳng phải đây là Im Nayeon - bạn học cùng lớp của cô sao? Sao lại ở đây?

Định mở miệng hỏi thì Nayeon chạy tới gần Mina, ngồi đối diện Mina, mắt Nayeon mở to, tay nàng thì để lên cái trán cao của Mina rồi tới tấp hỏi.

- Aa! Mina! Cô tỉnh rồi sao? Có thấy mệt ở đâu không? Cô có bị đau ở đâu không?

- Hông sao. Chỉ hơi đau đầu mụt chút.

Mina tỉnh bơ trả lời. Cô chợt lấy tay che cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh lại. Ơ... chết, cô lỡ nói ngọng rồi!? Làm sao đây? Ngại quá!!!!

- Hahaha! Hố hố! Á há há!

Nayeon cười ngặt nghẽo vì cái sự đáng yêu vô bờ bến của cái con người cách đây hai ngày cô còn tưởng là Mina rất soái, rất lạnh lùng, cool ngầu kia chứ.

- Cô có im đi hông?

Mina nói vừa giận, vừa ngại phồng má nói.
Nayeon lúc này mới thôi cười.

- Haha! Thôi được rồi. Chỉ là tôi thấy cô cute quá thôi!

- Hừm... -.- mờ cho hỏi! Sao tôi lại ở đâi!

Nayeon bắt đầu kể về việc tối hôm qua Mina cô uống rượu đến say khướt, rồi Nayeon tình cờ thấy cô và đưa cô về nhà nàng vì không biết địa chỉ nhà Mina.
Lúc này, Mina mới nhớ ra mọi chuyện. Giọng cô trở nên nghiêm túc hơn hẳn.

- Nayeon, cô vất vả rồi. Cảm ơn cô.

Thanh âm dịu dàng của Mina đã làm Im Ba Tuổi có chút ngẩn ngơ.
Giọng Mina vào buổi sáng là đáng yêu nhất.

- Ơ... Ừm. Không có gì.

Rồi không gian tĩnh lặng tự nhiên xuất hiện.

* Cho dù đôi ta ở cạnh nhau mỗi ngày nhưng cũng chẳng bao giờ là đủ cả.

Em đã cố ngăn bao cảm xúc của mình vào một ngày buồn như chính hôm nay.

" Hãy ở lại bên nhau thêm một chút nữa thôi." Em lại muốn nói như thế nhưng lại không thể.

Con tim này muốn trao cho anh nhiều hơn bất kì thứ gì mà anh đã tìm thấy.

Em hy vọng rằng anh nhận ra điều đó từ nơi em.

Ngoài điều đó em chẳng còn mong muốn gì nữa hết... *

Tiếng nhạc chuông phát ra từ chiếc điện thoại của Mina. Cô chán nản nghe máy như thể cô đã biết là ai gọi rồi.

- Hello, Chaeng?

" A! Mina. Sao giờ này mới nghe máy! Có biết tao gọi mày bao nhiêu lần rồi không hả? "

- Aiss... Thì bây giờ tao nghe máy rồi nè! Vào chủ đề chính nào.

" Mày đi đâu từ tối hôm qua thế? Có biết là... Tao... "

- Mày bị gì à?

" A... Có biết là bọn tao lo cho mày lắm không hả!? "

- Rồi rồi. Xíu nữa tao về là được chứ gì? Bye.

Mina chậm rãi nói rồi tắt ngang. Đầu dây bên kia chắc đang tức ói máu. :>

Nayeon định hỏi là ai gọi đấy. Nhưng vì ngại và những nghĩ Mina có thân thiết gì với nàng đâu mà hỏi. Nên thôi.

- Bạn tôi gọi. Chúng nó hỏi tôi đi đâu suốt hôm qua.

Mina dùng chất giọng đều đều để thông báo cho Nayeon.

Nayeon thì chỉ biết ậm, ừ. Vì nàng không biết nói gì nữa.

- Bây giờ tôi phải về rồi! Cảm ơn về chuyện đã cho tôi ngủ nhờ.

Mina đứng dậy. Không khách sáo mà đi thẳng luôn vào phòng tắm.

Còn Nayeon thì vẫn ngồi lì ở đó. Bây giờ thì nàng mới nhớ ra hôm nay là chủ nhật. Thế mà cô lo lắng cả buổi chỉ vì sợ đi học trễ...

- Mina, quần áo của cô tôi chưa giặc, cô mặc tạm quần áo của tôi đi.

Nayeon gõ cửa phòng tắm. Nói vọng vào.

- Ờ. Cảm ơn.

Mina thò cái đầu ra ngoài cửa. Không khách khí lấy bộ đồ từ trên tay Nayeon, rồi đóng cửa cái rầm.
_______________________

Mina thay đồ xong. Cô liền thoải mái bước ra.
Nayeon thấy cô bước ra thì vứt điện thoại sang một bên. Nàng tới tấp hỏi :

- Cô thấy bộ đồ đó có vừa không? Hay là để tôi...

- Không cần. Thoải mái lắm.

Mina ngắt lời Nayeon. Cô mỉm cười nói.
Nayeon vì câu nói chỉ vỏn vẹn năm từ của Mina cùng với nụ cười mỉm mà ngẩn ngơ suốt 2 phút đồng hồ.

- Nayeon! Cô sao đấy? Bị đau chỗ nào?

Mina nhíu mày hỏi Nayeon. Ân cần sờ trán nàng rồi quơ quơ tay trước mặt nàng vì nàng cứ thất thần mãi.

- A! Không... không..sao!

Nayeon giật mình cảm nhận được bàn tay có chút lạnh của Mina đang ở trên trán mình thì nhút nhát nhìn lên.

- Sao tự dưng mặt cô đỏ thế? Sốt hả?

Mina nhìn xuống Nayeon. Bốn mắt nhìn nhau.

- Hmmm... Giờ tôi phải về rồi. Tạm biệt.

Mina tự động quay qua chỗ khác. Tránh nhìn khuôn mặt đo đỏ cùng với đôi mắt to tròn đáng yêu của Nayeon đang hướng về cô. Ai da! Sao đáng yêu giống Thỏ con thế? Mà Mina lại rất thích mấy bé Thỏ nữa chứ.

- Ơ... Ừm...

Nayeon cũng vội cuối khuôn mặt đang càng lúc càng đỏ lên của nàng.

- Im Nayeon! Xuống ăn sáng!

Giọng nói như bị nghẹt mũi của Momo vang lên. Làm cắt ngang không khí lãng mạn trong phòng.

- Biết rồi! Xuống ngày đây này!

Nayeon bĩu môi thầm trách Mo ngơ kia. Tại sao lại xuất hiện vào lúc này cơ chứ!

- Hay... hay là cô xuống ăn sáng chung với bọn tôi rồi về. Dù gì cũng đã đến giờ ăn sáng rồi.

Nayeon mạnh dạn mời Mina xuống ăn sáng. Đơn giản chỉ vì nàng muốn được nhìn thấy cô thêm một chút nữa.

- Được.
________________________

End chap 3.
To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro