Forget.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng chị syj_hamom a, nhưng hôm nay là sinh nhật chị nên chị cứ coi như em tặng quà cho chị đi.

Sinh nhật vui vẻ nha chị. Thêm tuổi mới chúc chị xênh gái hơn nè, fic được nhiều nhiều người đọc luôn a~~, ra nhiều nhiều fic cho tụi em đọc nữa nhưng mà chị phải giữ gìn sức khỏe a. Không thì tụi em không có fic gì để đọc luôn. Hehe =)))

Chuyên mục chúc mừng sinh nhật đã xong. Đọc đi a~~

----------

Mina một cái tên nổi tiếng của làng giải trí trong nước lẫn các nước bạn, nhưng chỉ là cái tên thôi. Tại sao lại nói vậy? Vì cô chưa từng tiết lộ thân phận của mình, kể cả họ, cô cũng không cho báo chí biết. Cô là một nhạc sĩ có thể được xem là có tên tuổi, những bản nhạc cô sáng tác rất ít nhưng hầu hết chúng đều có tiếng trong làng giải trí.

Có người còn nói, một người chưa nổi tiếng chỉ cần được Mina bán cho một bài nhạc, rồi hát là sẽ nổi tiếng ngay. Nhưng đâu có dễ để mua được một bài hát của cô, những bài hát của cô đều là do cô chọn ca sĩ để bán, cô luôn muốn được một người có chất giọng thích hợp hát bài hát của mình, dù họ có nổi tiếng hay không cô cũng chẳng quan tâm.

Còn về việc thân phận thật. Tại sao cô lại không tiếc lộ nó? Có phải cô không xinh đẹp nên không tự tin chăng?... Không, không phải là cô không xinh đẹp mà là ngược lại rất rất xinh đẹp. Còn gia thế thấp hèn?... Cũng không phải. Gia đình của cô là một tập đoàn lớn về kinh doanh, hiện tại cô đang giữ vị trí phó tổng giám đốc của tập đoàn.

Thật ra ngay từ nhỏ cô đã mong muốn được làm một người nhạc sĩ, như là Wolfgang Amadeus Mozart - thần tượng lớn nhất của cô. Cô luôn ngưỡng mộ những bản nhạc piano, opera, thính phòng và giao hưởng mà ông sáng tác, tiết tấu những bản nhạc đó thật sự rất độc đáo. Nó làm cho các thính giả cuốn hút, muốn nghe nó mãi. Myoui Mina cũng muốn những bản nhạc mình sáng tác khi nghe cũng được một cảm giác như vậy.

Nhưng cô không muốn để người anh trai yêu quý của mình - Myoui Kai phải quản công ty một mình, công ty thật sự có rất nhiều việc và vị trí của cô cô cũng không an tâm, tin tưởng khi giao cho một người khác mà không phải người trong nhà.

Cô tuy là một phó tổng nhưng cũng là một nhạc sĩ nữa. Sao cô lại không chọn là phó tổng hay nhạc sĩ mà lại tham lam chọn cả hai đúng không? Cô cũng từng suy nghĩ về việc chọn một trong hai nhưng cô thiết nghĩ nếu an phận là một phó tổng thì cuộc đời cô chả phải thật nhàm chán sao, vì cô thích âm nhạc, cô đam mê nó từ nhỏ.

Còn nếu cô bất chấp để được làm một nhạc sĩ thì chả phải cô đã đánh đổi lớn sao, vì khi cô có thể sáng tác những bài nhạc hay ho nào đó mọi người có thể sẽ đón nhận hay thậm chí là ca tụng cô nhưng một khi cô đã không còn khả năng để sáng tác nữa... thì cô sẽ không còn gì để nuôi sống bản thân, kể cả những người hâm mộ cũng không còn bên cạnh cô. Lúc đó cô cũng có thể dựa dẫm vào gia đình, nhưng đâu thể dựa dẫm mãi, và bản thân cô cũng không thích lệ thuộc vào người khác. Vì vậy cô mới chọn cả hai.

Buổi sáng cô làm việc ở tập đoàn, còn tối về thì bắt tay vào việc làm một nhạc sĩ đó là sáng tác nhạc. Không phải nói bừa chứ trong vòng hai tiếng thôi Myoui Mina có thể sáng tác được một bản nhạc hoàn chỉnh, cô bạn thân của cô đã từng chứng kiến đấy, bạn thân của cô - Park Jihyo là một ca sĩ nên cũng biết nhiều về âm nhạc, Jihyo cũng từng được Mina bán cho một bản nhạc nhưng thật ra là Mina đã tặng cho Park Jihyo, bản nhạc đó cũng chính là bản nhạc đầu tiên mà cô sáng tác và cũng chính bản nhạc đó đã làm nên tên tuổi của Jihyo... và cả cô nữa.

Jihyo cũng từng nhiều lần bảo cô cứ cho mọi người biết được thân phận thật nhưng cô là không muốn mọi người săm soi về đời tư cô quá nhiều, nhất là những tên paparazzi. Cô ghét bị theo dõi, bị đụng chạm, soi mói về cuộc sống. Cô cũng không muốn ra đường mà phải bịt mặt kín mít như những idol khác. Nên cô mới không tiếc lộ cho mọi người biết được thân phận thật của cô.

Vậy là mọi người vẫn chỉ biết Mina là một nhạc sĩ nổi tiếng thôi, và...bí ẩn nữa. Nhưng đó là một chuyện, còn chuyện khác mọi người nhìn Myoui Mina - tiểu thư duy nhất của nhà Myoui, xinh đẹp, giỏi giang nhưng vẫn còn độc thân kia kìa.

Tình trạng hiện tại của cô vẫn còn đang độc thân, nghĩ cũng lạ nhỉ? Một người như Myoui Mina vậy mà lại ờ lon, đúng là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra. Mọi người sẽ nhìn vào nhà Myoui nói như thế, nhưng đâu ai biết rằng còn có một lý do khác.

Mọi người đang nghĩ là Myoui Mina lúc nào cũng lạnh như băng nên mới không có người nào dám yêu...hay là cô bị vô cảm nên không rung động được trước ai. Sai, tất cả sai hết. Cô không phải là tuýp người lạnh lùng đâu nhưng...đó chỉ là đã từng thôi.

Ngày trước, mọi người ai nấy đều biết Myoui Mina là một đứa trẻ hoà đồng, hoạt bát và dễ gần. Một cô bé luôn luôn nở nụ cười trên môi, không bao giờ ngừng huyên thuyên về những chuyện trên trời dưới đất cho mọi người nghe. Nhưng chỉ vì một biến cố mà làm cho con người của cô trở nên như vậy.

Flashback

Mười lăm năm trước,...

Một đứa bé gái xinh xắn trong chiếc đầm màu hồng do mẹ tặng nhân dịp vừa tròn bảy tuổi đang ngồi trên chiếc ghế sofa cùng anh trai đợi ba mẹ về để cùng dự tiệc sinh nhật. Đứa bé ấy đang hí hửng mong chờ ba mẹ về thật nhanh. Mà đứa trẻ nào cũng như đứa trẻ nào, làm sao mà nó có thể ngồi chờ lâu được.

- Anh hai điện cho ba mẹ đi, để ba mẹ về thật nhanh với em cùng dự tiệc sinh nhật.

- Để anh điện cho ba.

" Tút...tút"

" Alo, cho hỏi ai đang đang ở đầu dây bên kia?"

- Là con ạ.

" À, con gọi ta có việc gì không?"

- Dạ, em đợi lâu quá nên nói con gọi cho ba.

" À, ta với mẹ con về đến ngay cửa hàng thức ăn nhanh đầu đường rồi...Nhưng con đừng nói cho em biết, ta muốn làm con bé bất ngờ nên con cứ nói là khoảng một hai tiếng gì đó ta với mẹ con về."

- Dạ, con biết rồi tạm biệt ba. Yêu ba.

" Tạm biệt con trai, ta cũng yêu con."

Nói rồi người anh trai tắt máy tiến lại chỗ ngồi của đứa bé gái bắt tay thực hiện nhiệm vụ mà ba đã giao cho. Đứa bé thấy anh mình đã kết thúc cuộc gọi và đang tiến lại gần thì hỏi:

- Anh hai ơi! Khi nào thì ba mẹ về ạ?

- Buồn thật đó,...ba mẹ nói có công việc đột xuất nên khoảng một đến hai tiếng nữa mới về được.

- Ah, em không chịu đâu... Em muốn ba mẹ về với em...

Đứa bé gái oà khóc lên nức nở khiến người anh trai cũng hoảng hốt theo, ôm đứa em nhỏ vào lòng mà dỗ dành.

" Đùng"

- Gì thế anh hai?

Đứa bé gái đang khóc bỗng nghe một tiếng động lớn ở bên ngoài, nhanh chóng ngước mặt lên hỏi người anh trai của mình và đứa bé đã quên mất luôn việc khóc.

- Anh cũng không biết, để anh ra mở cửa xem sao.

- Em đi theo anh.

Hai anh em cùng ra mở cửa, trước mặt là cảnh tượng mọi người đang vây quanh cái gì đấy. Người anh trai nắm tay đứa em mình chen qua hàng người đông đúc ấy,.. là cảnh hai chiếc xe ô tô đâm vào nhau. Người anh trai và cả đứa bé gái đều nhận ra được chiếc xe màu đen kia chính là xe của nhà mình. Đứa bé gái nhìn kĩ vào trong thì thấy mẹ mình cả người dính đầy máu, vì bà đang mặc một chiếc áo màu trắng nên máu thấm hết cả chiếc áo ấy, nhìn vào thấy rõ mồn một màu đỏ thẫm của máu. Còn khi đứa bé nhìn vào người cha của mình thì ông cũng không kém gì bà.

Đứa bé gái giờ đây khuôn mặt trắng bệch, vừa khóc vừa định lao vào để cứu ba mẹ của mình ra nhưng người anh trai đã giữ đứa bé lại. Vì người anh trai biết khi đứa bé lao vào chỉ thêm nguy hiểm mà thôi, ba mẹ của cả hai đã nằm đó cũng không biết là có còn cứu được không nữa, nếu không được thì chẳng phải người ann trai chỉ còn đứa em gái duy nhất nên không thể nào để đứa bé lao vào.

Khoảng một lát sau thì cảnh sát lẫn xe cấp cứu đều đến, người anh trai thì đi theo xe cấp cứu còn đứa bé gái phải ở lại nhà cùng với bác quản gia vì còn quá nhỏ. Đứa bé cứ ngồi khóc mãi không thôi, lúc này nó chỉ mong muốn rằng ba mẹ của mình không bị gì hết...và đứa bé nghĩ rằng rồi ba mẹ sẽ trở về với mình cùng dự tiệc sinh nhật.

Hiện tại người anh trai đã ngồi trong bệnh viện trước cửa phòng cấp cứu suốt mấy tiếng đồng hồ nhưng đèn trước phòng cấp cứu cứ sáng mãi. Cuối cùng thì nó cũng tắt rồi, một vị bác sĩ trung niên bước ra, người anh trai nhanh chóng chạy lại nắm lấy cánh tay ông hỏi về tình hình của ba mẹ.

Vị bác sĩ từ tốn tháo chiếc khẩu trang xuống nói bằng tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể để người anh trai có thể chấp nhận được sự thật rằng mẹ của mình đã không qua khỏi, nhưng ông cũng mừng cho cậu vì ông có thể có cứu sống được ba của cậu. Nhưng ông không chắc là ba của cậu sẽ đi lại bình thường khi tỉnh lại.

Nghe xong người anh trai cảm thấy như sụp đổ, làm sao mà đứa em gái của cậu có thể chịu nổi được cú sốc quá lớn này, kể cả cậu khi đã mười bảy tuổi còn không thể nào chịu được. Đứa em gái của cậu thật đáng thương, ngay ngày sinh nhật của nó đáng lẽ phải là một ngày thật hạnh phúc nhưng ai ngờ đó lại là ngày mà mẹ nó mất. Một đứa bé lúc nó vừa tròn bảy tuổi cũng là lúc mẹ nó ra đi mãi mãi, cậu phải nói với nó làm sao đây. Nên nói thật cho nó biết để nó trải qua cú sốc này rồi thôi hay là nói dối với nó rồi sau này khi nó lớn nó sẽ biết và đỡ sốc hơn.

Cậu quay về nhà, vì ba cậu hiện đang hôn mê sâu nên bác sĩ không cho vào. Mới vừa về tới đứa bé đã chạy đến hỏi ba và mẹ của nó ra sao. Người anh trai nửa ngồi nửa quỳ nhìn đứa bé nhẹ nhàng nói:

- Em có yêu Chúa không?

- Có ạ!

- Em có nhớ là mẹ của chúng ta hát rất hay không?

Đứa bé không nói gì chỉ trả lời bằng cái gật đầu.

- Mẹ của chúng ta hát rất hay ai nghe cũng đọng lòng cả...và Chúa cũng vậy! Người rất yêu thích giọng hát của mẹ...nên người muốn mẹ về bên cạnh người, hát cho người nghe. Người yêu gia đình chúng ta và tất cả mọi người nên người luôn muốn ban phước lành cho chúng ta, nhưng một mình người không thể nào ban phước lành cho gia đình ta và tất cả mọi người được, nên người đã mang mẹ về, cùng người ban phát phước lành cho mọi người...Và hôm nay người đã mang mẹ đi rồi...

Người anh trai dùng tông giọng thật nhẹ nhàng nhất để nói với đứa em gái của mình, cậu cố ngăn dòng nước mắt sắp trực trào mà nói với đứa bé. Cậu muốn nói cho con bé biết, vì dù gì con bé cũng đã chứng kiến cảnh ba mẹ cả hai bị tai nạn ra sao, và cũng đâu có chuyện gì có thể giấu diếm mãi được...

- Em không chịu đâu, anh hai nói Chúa trả mẹ lại cho em. Em muốn mẹ cùng dự tiệc sinh nhật với em cơ.

- Không được đâu, anh không thể nào bảo Chúa trả mẹ lại cho chúng ta cả. Người muốn tốt cho em nên mới mang mẹ đi, mẹ ở trên đó sẽ phù hộ cho em những điều thật tốt và sẽ phù hộ cho cả ba mau chóng qua cơn nguy kịch để trở về cùng dự tiệc sinh nhật với hai anh em ta. Không phải em nói em rất yêu người sao? Em yêu người như thế nào thì người cũng yêu em như thế đấy. Người yêu em nên mang mẹ về bên cạnh để cho em thật nhiều những điều tốt đẹp.

Đứa bé không nói gì chỉ tiến đến ôm chặt lấy người anh trai, cậu biết con bé không thể nào chịu được đâu, nên cậu mới tìm cách để nói cho con bé hiểu và con bé sẽ cảm thấy đỡ sốc hơn. Con bé nó rất yêu Chúa, nó luôn dành một niềm tin tưởng lớn ở nơi người, nó sẽ cảm thấy tốt hơn khi cậu nói là Chúa đã mang mẹ đi.

End flashback.

Đứa bé gái đó chính là Myoui Mina, cô chỉ mới bảy tuổi đã phải chứng kiến cảnh mẹ mình nằm trong chiếc xe người đầy máu, hằng ngày không còn được cùng ba, mẹ và anh trai ăn cơm nữa mà thay vào đó chỉ là ba và anh trai. Mỗi khi đi học được cô giáo khen hay được điểm cao không còn ai làm những chiếc bánh macaron nhỏ nhỏ đầy màu sắc thưởng cho. Mỗi tối không còn ai kể cho nghe những câu chuyện về các nàng tiên hay siêu anh hùng nào đó.

Một đứa bé phải chấp nhận không còn người mình yêu thương nhất trên cõi đời này, phải chấp nhận mọi thứ quá mức tưởng tượng của mình. Dần dần thì Myoui Mina cũng không còn là một đứa trẻ hoạt bát, luôn mang cho người khác cảm giác vui vẻ nữa mà thay vào đó là một đứa trẻ ít nói, suốt ngày chỉ biết học, học và học.

Ba của cô biết một đứa trẻ bảy tuổi mà mất mẹ là điều không thể nào chấp nhận được, ông vì thương con gái nên cũng không muốn bước thêm bước nữa. Ông không muốn Mina nghĩ rằng ông là một người cha tồi tệ mà xa lánh và...ông cũng còn yêu mẹ của Mina rất nhiều. Ông không muốn bất cứ ai thay thế vị trí của bà trong căn nhà này.

Ông còn biết Mina rất muốn trở thành một người nhạc sĩ được nhiều người biết đến, nhưng ông không hiểu sao cô lại không chịu tiết lộ cho mọi người biết rằng cô là ai... Nhưng ông luôn tôn trọng quyết định của Mina và ông luôn muốn dành cho cô con gái nhỏ của mình những điều tốt đẹp nhất để bù đắp những nổi mất mát mà cô phải chịu đựng.

.

" Reng...reng..."

- Alo, tôi là Myoui Mina, phó tổng giám đốc của tập đoàn Myoui xin nghe.

- Mina à! Em có thể thôi cái cách nói chuyện băng lãnh như thế không hả? Em hãy tập cách nói chuyện ngọt ngào như Jennie của chị đi nha!

- Chị không có việc gì thì em cúp máy nhé!

- Khoan đã Mina, chị muốn nói với em là ngày mai cậu ấy sẽ đến làm việc cho em. Em nhớ là thôi đi cái khuôn mặt lạnh băng của mình đi để thôi cậu ấy sợ mà đi về luôn đấy!

- Chị nói nhiều quá đấy, Kim Jisoo!

Nói rồi Mina nhanh chóng tắt máy, Jisoo lúc nào cũng vậy. Cứ mở miệng ra là bắt cô phải nói chuyện ngọt ngào như Jennie, phải bỏ đi cái khuôn mặt lạnh như băng, đơ như khúc gỗ. Cô thật mệt mõi với con người này.

À, Kim Jisoo là bạn thân của Myoui Kai.

Hôm đó anh đi làm về muộn, vì công ty có rất nhiều hồ sơ cần anh xử lí khoảng đến tận 11 giờ đêm anh mới lôi được cái thây mệt mõi của mình ngồi vào xe lái về nhà.

Trên đường về nhà Kai thấy bên đường có ba bốn tên cao to nào đó đang vây quanh một cô gái, anh cũng không quan tâm lắm nhưng khi nghe cô gái la cứu anh mới nhanh chóng đỗ xe lại đi tới để cứu cô gái ấy khỏi mấy tên đó.

Khi thấy Kai đi đến thì mấy tên đó nhìn anh cười khinh khỉnh rồi cùng lúc xông vào anh, nhưng Kai là từ nhỏ đã được ba cho học võ nên mấy tên này thì nhằm nhò gì. Họ chẳng qua chỉ được cái to con và lớn mồm chứ chẳng làm được gì, Kai dám khẳng định như vậy vì đánh một lúc thì mấy tên đó đã nằm la liệt trên mặt đất rồi kia kìa.

Anh bước tới bên cô gái kéo cô ấy vào xe và chạy đi. Nói chuyện với cô gái đó một hồi Kai mới biết cô ấy tên là Kim Jisoo, Jisoo đang làm tại một công ty nhỏ với đồng lương không đủ để cô nuôi sống bản thân mình và ba mẹ nên Jisoo mới làm nhân viên phục vụ tại quán bar. Thường thì ngày nào khi quán bar đóng cửa cô cũng có mấy người bạn đi về chung nhưng hôm nay họ bận hết nên không ai đi cùng.

Kai nghe chuyện về cô thì mời cô về làm tại tập đoàn, dù gì bên phòng marketing vẫn còn một bộ phận. Mức lương cũng không tồi đủ để Jisoo lo cho bản thân ba mẹ mà vẫn còn dư một chút tiền để sắm sửa.

Jisoo làm việc rất chăm chỉ, cô làm không bao lâu đã được thăng chức lên làm trưởng phòng marketing. Kai, Mina và ông Myoui rất hài lòng về cô, họ không chỉ xem cô là nhân viên mà còn xem cô như người trong nhà vậy. Cô cũng thường xuyên đến nhà Myoui chơi hay nấu ăn. Jisoo, Kai và Mina nhìn vào cứ như là ba anh em ấy chứ. Họ rất thân với nhau, chắc cũng khoảng hai ba năm gì rồi nhỉ?

Ban nãy Jisoo gọi cô là nói về việc tuyển thư kí riêng, cô hiện tại đang cần một thư kí riêng để phụ giúp cô giải quyết những sấp tài liệu đang chất đầy trên bàn. Jisoo có một người bạn rất có chuyên môn về việc kinh doanh hiện nhưng hiện đang thất nghiệp nên cô mới kêu Jisoo hỏi thử người bạn đó có muốn về làm cho cô không.

Mina chắc chắn rằng cô bạn gì đó của Jisoo phải đồng ý thôi. Vì ai trong hoàn cảnh thất nghiệp mà được một công ty mời vào chẳng nhận lời đồng ý. Nếu cô mà thất nghiệp thì cô cũng đồng ý liền.

.

" Cốc...cốc..."

- Vào đi.

Cánh cửa mở ra, một cô gái bước vào.

- Xin chào, phó tổng giám đốc. Tôi là Im Nayeon. Là thư kí mới của ngài ạ!

- Chị...là người mà chị Jisoo giới thiệu đúng không? - Mina dời ánh mắt từ màn hình vi tính sang người Nayeon.

- Vâng. Tôi là bạn của Jisoo.

"Im Nayeon là bạn của Kim Jisoo, thật sự là hai người này đều có vẻ ngoài xinh đẹp, dễ thương nhỉ? Hơn cô tận năm tuổi nhưng hai người đều nhìn như bằng tuổi cô vậy, nhiều khi nhìn vào chắc có người nghĩ Im Nayeon và Kim Jisoo là em gái của cô cơ. Nhưng nhìn chung thì Im Nayeon này dễ thương hơn bà chị Jisoo ah!". Mina nhìn Nayeon rồi thầm nghĩ. Dứt khỏi dòng suy nghĩ, cô nói:

- Đây là tài liệu của chị, đi qua bên chiếc bàn đó và giải quyết cho tôi. - Tay cô chỉ thẳng vào chiếc bàn bên cạnh cửa sổ.

Nayeon nhận lấy tài liệu rồi đi qua chiếc bàn kia.

"Quả nhiên Myoui Mina tiểu thư của tập đoàn Myoui chẳng khác gì với lời đồn của mọi người. Đúng là lạnh lùng, nhưng nhìn cô ta thì cũng đẹp đấy chứ, nhìn cứ như soái ca trong ngôn tình nhỉ?". Nayeon nhìn Mina rồi suy nghĩ tới những nhân vật nữ công trong những câu chuyện mà cô đọc, càng nhìn càng giống.

- Im Nayeon, chị có cần phải nhìn tôi đến muốn lọt cả mắt vậy không hả?

Myoui Mina đang làm việc cảm thấy cái người duy nhất còn lại trong phòng cứ nhìn mình, khó chịu vô cùng. Cô ngước lên định quát, nhưng khuôn mặt kia sao mà dễ thương quá, khiến cô không quát mà chỉ nói với giọng như trêu chọc nàng.

- Ah....Xin lỗi phó tổng, tôi....tôi sẽ làm ngay đây. - Nayeon thấp thỏm bởi giọng nói đầy sát khí của Mina.

Mina không một lời tiếp tục chăm chú vào công việc. Bầu không khí tĩnh mịch không một thanh âm khiến Nayeon thấy khó chịu hơn bao giờ hết. Nàng vốn là người thích nói chuyện này nọ, nhưng Myoui Mina thì cứ đâm đầu vào cái màn hình vi tính chết tiệt kia. Nhưng nếu có nói chuyện với Mina nàng cũng không dám nói đâu, người gì đâu mà tỏa đầy sát khí thế kia, nàng chỉ thích những người dễ thương, nói chuyện nhiều nhiều với nàng thôi.

À, mà nhắc đến cái tên Myoui Mina nàng mới nhớ, chẳng phải tên của cô rất giống với tên của nhạc sĩ Mina sao? Mà chắc không phải đâu Myoui Mina như khúc gỗ vậy làm sao có thể sáng tác những bài hát nghe tình cảm, động lòng người kia được. Nhưng mà cái tên giống đến như thế cơ mà.

- CHẮC CHẮN LÀ KHÔNG PHẢI MINA MÀ! - Nàng tự nhiên hét lớn lên, làm Mina giật cả mình.

- Cái gì mà không phải tôi hả, Im Nayeon? - Cô biết là nàng đang thấy cái tên của cô và nhạc sĩ Mina giống nhau, ai lần đầu nghe tên cô mà chả nghi ngờ cô là nhạc sĩ Mina chứ...Nhưng mà đó là sự thật, cô chính là nhạc sĩ Mina, dưới thân phận một phó tổng giám đốc của tập đoàn Myoui.

- Kh...không gì cả. Tôi xin lỗi.

" Tự nhiên mày la lên như thế hả, Im Nayeon? Chắc mày muốn làm việc chưa được nửa ngày đã bị tống cổ ra khỏi công ty hả? Mày phải biết kiềm chế lại chứ? Chắc chắn Myoui Mina không phải nhạc sĩ Mina của mày rồi. Thôi bỏ đi. Bây giờ mày phải lo giải quyết cho hết cái đống tài liệu này."

Nayeon đang tự nói với bản thân ấy mà! Nàng thật sự không muốn bị đuổi việc trong ngày đầu tiên đâu. Nàng còn phải kiếm tiền về mua sữa và thức ăn cho Keukoo nữa. Tội nghiệp thằng bé, suốt ngày không được nàng cho ăn thức ăn ngon. À, Keukoo là con chó nhà nàng, nó dễ thương lắm nha...y như nàng vậy.

.

Giờ nghỉ trưa...

- Ngày đầu tiên làm việc thế nào hả cô bạn dễ thương của tôi?

- Cậu thôi cái giọng đó đi Kim Jisoo, tớ nói với Jennie là cậu ra sofa ngủ một tháng với muỗi đấy... Mà tớ nói thật là Myoui Mina lạnh lùng thật đấy! Ngồi chung một phòng suốt mấy tiếng mà chỉ nói được có mấy câu với tớ nhưng cô ta nói chuyện nghe cũng hài hước lắm nha.

- Như vậy mà cậu còn đòi gì nữa. Em ấy nói với cậu mấy câu là nhiều lắm rồi đó, ở đó mà còn đòi nói nhiều hơn nữa. Ngày đầu tớ gặp em ấy, em ấy chỉ chào tớ rồi im bặt luôn đấy...Mà cậu nói em ấy hài hước hả?

- Thật chứ bộ, em ấy nói chuyện nghe hài hước lắm a!

Mặt Jisoo giờ đây nhìn mắc cười thật, mặt nhăn nhó nhìn thẳng vào nàng như kiểu " Cậu đang nói cái quái gì thế Im Nayeon?". Có sao thì cô nói vậy thôi, cần gì phải tỏ thái độ như thế. Nhưng dù sao thì Jisoo cũng giúp nàng vào làm ở đây, nên nàng cũng không chấp nhất gì Jisoo. Phải cảm ơn Jisoo nữa là chuyện khác kìa.

.

Hằng ngày, Myoui Mina và Im Nayeon vẫn làm chung phòng nhưng lại có rất nhiều chuyện xảy ra.

Hai tháng trước nàng phải tăng ca, để hoàn thành hết đống việc mà Mina giao cho. Còn cô thì không làm gì cả, nhưng nàng thấy đến giờ về, cô không về mà ngồi ở lại. Nàng có hỏi thử xem tại sao cô không về, nhưng cô chỉ nói là không thích về rồi lấy giấy và viết ra ngồi viết viết vẽ vẽ gì đó, còn hát vu vơ gì nữa đấy.

Khi nàng xong việc, ngước mặt lên thì thấy Myoui Mina vẫn còn đang chăm chú viết viết vẽ vẽ nên nàng mới tiến lại xem thử, cô vẫn không nhúc nhích gì. Nàng thấy Mina đang vẽ sắp xong một bản nhạc, trên đó còn có đề người sáng tác là Mina.

Nàng ban đầu nghi ngờ là đúng mà, nhưng nàng không ngờ Myoui Mina phó tổng giám đốc của nàng, người mà nàng hằng ngày tiếp xúc lại chính là nhạc sĩ Mina, thần tượng của nàng. Thật không thể ngờ mà, một người như Myoui Mina mà có thể sáng tác được những bản nhạc tràn đầy cảm xúc như thế sao?

Mà hèn gì Myoui Mina cứ hay hỏi nàng thấy những bài hát của nhạc sĩ Mina như thế nào, rồi còn hỏi nàng đủ thứ chuyện về nhạc sĩ Mina, còn cho nàng cái CD toàn những bài hát Mina sáng tác, cái CD đó hôm bữa nàng cũng có dậy sớm đứng xếp hàng để mua nhưng mà đến vẫn không kịp nó hết mất tiêu, còn Myoui Mina thì khác cô có cả mấy cái CD đó. Nàng cứ tưởng là cô cũng thích Mina nhưng không phải...Myoui Mina chính là nhạc sĩ Mina.

Nàng nhìn cứ đứng sau lưng Mina nhìn như thế. Mina định nhìn thử xem Nayeon đã làm việc xong chưa thì thấy nàng không còn ngồi đó. Cô hoảng hốt toan đứng dậy thì đụng phải cằm của Im Nayeon. Nàng vì đau quá mà la lên, đầu cô cũng đau chẳng nhẹ hơn gì nàng nhưng nghe Nayeon nói đau nên cô xoay lại hỏi han rồi còn xoa xoa cằm của Nayeon.

Một lúc rồi cô mới nhớ, cô và nàng chỉ là phó tổng giám đốc và nhân viên thôi, cần gì cô phải quan tâm nàng, hỏi han các kiểu rồi còn xoa xoa cằm của nàng nữa. Cô chắc là đang bị điên rồi. Bỏ qua suy nghĩ đó, cô chợt nhớ Im Nayeon đứng sau lưng cô chắc chắn là đã thấy bài hát cô đang sáng tác, cô còn đề người sáng tác là Mina nữa, cái chữ chình ình như thế làm sao mà Nayeon không thấy được.

Cô đang trách bản thân mình sao tự nhiên lại ở lại đây, còn ngồi sáng tác nhạc và bây giờ Im Nayeon thấy rồi đó. Thân phận của cô đã bị con người kia phát hiện. Cô bảo nàng không được nói cho ai biết, nàng cũng gật đầu đồng ý, rồi chạy lại bàn lấy giấy ra xin chữ kí cô nữa. Con người này thiệt dễ thương nha...Myoui Mina đang suy nghĩ gì thế này. Im Nayeon không hề dễ thương. Mina đang đấu tranh tư tưởng với bản thân rằng Im Nayeon không hề dễ thương.

Còn từ tháng trước đột nhiên Mina hay quan tâm nàng, nói chuyện với nàng nhiều hơn nữa. Và cô còn kể cho nàng nghe về người mẹ quá cố của mình... Cô chưa từng muốn kể điều này cho ai nghe, nhưng đối với Im Nayeon cô rất muốn kể cho nàng biết, cô tin tưởng nàng.

Nhưng cũng gần đây Mina luôn có cảm giác kì lạ khi ở gần Nayeon, cô thật sự rất thích nói chuyện với nàng và hình như dạo này cô cũng nói nhiều hơn thì phải, chắc là nhờ hằng ngày nói chuyện với nàng đấy. Khi không gặp nàng cô lại cứ nghĩ về nàng, cô nghĩ đến khuôn mặt của nàng khi nhìn cô chằm chằm vào ngày đầu tiên đi làm, nghĩ đến lúc nàng cười, nụ cười của nàng như có năng lượng ấy mỗi lần cô nhìn vào là cứ thấy tươi tắn hẳn lên, cô còn nghĩ nhiều nhiều về nàng nữa.

Mina có thử hỏi Jisoo xem tại sao cô lại bị như thế thì Jisoo bảo là cô đang thích Im Nayeon, Jisoo có đang nói thật không? Cô chưa bao giờ thích ai cả, thời đi học bạn bè cô ai cũng đều có một người để thích nhưng cô thì không, chắc là do hình ảnh về mẹ làm cô không thể nào có một chút cảm xúc nào cả nhưng khi gặp Im Nayeon... thì cảm xúc trong cô lại khác đi, cô không còn là con người lạnh lùng nữa, thay vào đó là một người biết quan tâm, lo lắng cho người khác.

Im Nayeon chính là người con gái đầu tiên làm Myoui Mina quên đi nỗi đau lớn nhất của cuộc đời, nỗi đau mà cô nghĩ rằng cô chả thể nào quên được...nhưng Im Nayeon đã giúp cô quên đi nó. Nayeon đã nói với cô lúc cô kể về vụ tai nạn của mẹ năm xưa rằng "Đó chỉ là một phần của quá khứ, con người đâu thể nào cứ thu mình vào quá khứ mãi. Em đang sống ở hiện tại, em phải quên đi quá khứ và nghĩ về tương lai."

Nayeon nói đúng, đó chỉ là quá khứ, tại sao cô không quên đi nó mà sống cho hiện tại và tương lai nhỉ? Hiện tại và tương lai cô là nàng đây này, chẳng phải sao?...Nhưng cô và nàng chưa là gì cả mà. Cô bị ảo tưởng rồi a. Có nên nói cho nàng biết cô thích nàng không nhỉ? Nhưng là nàng có thích con gái không? Liệu nàng có không kì thị tình cảm giữa nữ và nữ?

.

Sau ngày hôm đó, Mina đã hay thường xuyên đề cập đến chuyện tình cảm của Jisoo với Jennie và nói là cũng muốn có được một chuyện tình như thế, theo cô quan sát thì sắc mặt của Nayeon vẫn bình thường không có vẻ gì là khó chịu. Rồi cô còn nói đến những bộ truyện ngôn tình bách hợp mà cô đã cố cấm đầu đọc mặc dù khi đọc cô thật sự cảm thấy nó rất sến sẫm, và tình tiết thì vô lí làm sao mà nó có thể xảy ra ở ngoài thực tế được. Nhưng vì nàng cô đã cố gắng nuốt từng chữ. Khi nói đến những bộ truyện đó Mina thấy nàng thật sự rất thích, còn ước có người nào đó như nhân vật nữ công trong truyện tỏ tình.

Lúc nghe được điều đó Mina thật sự rất vui, bây giờ thì cô chắc chắn rằng Im Nayeon không hề "thẳng" như cô nghĩ. Nếu vậy thì cô sẽ...tỏ tình chứ sao. Không thì sẽ có người cướp Im Nayeon dễ thương của cô.

Đúng như vậy, Myoui Mina đã hẹn nàng đi ăn một bữa tại nhà hàng Pháp. Không phải cô thích ăn món Pháp đâu, cô thích ăn món của Hàn Quốc cơ nhưng Im Nayeon của cô thì thích đồ ăn Pháp, thích nước Pháp và thích cả những nụ hôn lãng mạn kiểu Pháp.

.

Im Nayeon trong bộ váy mà Mina tặng vào ngày hôm qua lúc cô mời nàng ăn tối, Mina bảo nàng phải mặc bộ váy này cô mới chịu, không thì sẽ...trừ lương. Với một con người cần tiền để mua sữa và thức ăn cho con như Im Nayeon thì không bao giờ cô để bị trừ lương đâu. Nên đành mặc bộ váy này thôi, mà nó cũng đẹp đấy chứ.

Im Nayeon bước vào nhà hàng, nhà hàng này rất nổi tiếng lúc nào nàng đi ngang qua cũng nghẹt khách, hôm nay lại là chủ nhật sao nhà hàng lại không một bóng người. Nàng nhanh chóng tiến đến một chiếc bàn mà anh chàng nhân viên chỉ, chắc là nàng đến hơi sớm rồi nên nàng vẫn chưa thấy bóng dáng Mina đâu. Thôi thì ngồi đợi. Người ta nói "Đợi chờ là hạnh phúc".

Nàng vừa mới ngồi xuống, đèn trong nhà hàng tự nhiên tắt hết. Nàng định đi tới hỏi nhân viên xem nguồn điện có vấn đề gì không thì...tiếng đàn piano phát lên, kèm theo đó là một giọng hát rất trầm ấm.

"Lúc mới đầu tôi chưa cảm nhận được tình cảm này.

Chúng ta ngày nào cũng gặp nhau, em thấy chán lắm đúng không?

Thỉnh thoảng lúc nhìn vào gương.

Thấy mình thật kì cục nhưng tôi không biết làm sao đây.

Tôi biết em thích tôi lắm nhưng em có biết không?

Tình cảm của tôi dành cho em còn lớn hơn nhiều.

Tôi nói thật mà trái tim tôi chỉ có em thôi.

Lúc nào cũng vậy đấy.

Lúc nào cũng ở cạnh nhau nhưng tôi luôn muốn trái tim em hướng về tôi.

Nếu em có chậm chân tôi vẫn sẽ chờ mà.

Trái tim tôi mỏng manh như quả bóng bay vậy.

Nếu thổi căng quá sẽ vỡ mất.

Nhưng tôi vẫn cứ như thế thôi.

Vì em luôn hướng về phía tôi.

Như câu chuyện cổ tích về rùa và thỏ ấy.

...

Nhưng sao dạo này trong em đẹp lên vậy.

Nếu không được nói chuyện với em chắc tôi buồn lắm.

Hay vì tôi luôn tiến lên phía trước nên em không theo kịp.

Cơ mà chỉ vì tôi thấy lo sợ thôi.

Tôi biết em thích tôi lắm nhưng em có biết không?

Tình cảm của tôi dành cho em còn lớn hơn nhiều.

Tôi nói thật mà, trái tim tôi chỉ có em thôi.

Lúc nào cũng vậy đấy.

Lúc nào cũng ở cạnh nhau nhưng tôi luôn muốn trái tim em hướng về tôi.

Nếu em có chậm chân tôi vẫn sẽ chờ mà.

Trái tim tôi mỏng manh như quả bóng bay vậy.

Nếu thổi căng quá sẽ vỡ mất.

Nhưng tôi vẫn cứ như thế thôi.

Vì em luôn hướng về phía tôi.

Tôi thích em quá đi mất.

Chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm đó.

Tiến đến tôi nhanh một chút nữa thôi.

Ở cạnh nhau mà tôi vẫn thấy xa cách.

Nhanh một chút thôi tôi sẽ đợi em.

Tựa như quả bóng bay vậy tình cảm này đang lớn dần.

Đến lúc nó nổ thì biết sao đây.

Ấy thế mà chỉ cần em nhìn tôi là tôi lại như vậy.

Tình cảm này cứ lớn dần lên...

Như câu chuyện cổ tích về rùa và thỏ..."

{Turtle - by Twice}

Bài hát kết thúc cũng là lúc giọng nói của Mina phát lên.

- Im Nayeon, đây là bài hát mà em đã sáng tác vào hôm mà chị biết em thật sự là ai. Từ lần đầu gặp chị, em đã có cảm giác rất lạ. Nó không giống như lần đầu mà em gặp chị Jisoo hay chị Jennie, mà là một cảm xúc hoàn toàn khác. Lúc đó em không biết mình bị gì vì em chưa từng trải qua nó bao giờ...nên em mới hỏi chị Jisoo. Chị ấy nói cảm giác đó là cảm giác thích một người,...em không nghĩ là em thích chị. Nhưng dần dần thì có lẽ là em có thích chị thật đấy. Im Nayeon này, em phải cảm ơn chị nhiều lắm. Vì nhờ chị mà em đã quên đi được cái quá khứ không mấy tốt đẹp kia, nhờ chị mà em luôn nghĩ mình phải sống cho thực tại và tương lai...Nhưng thực tại và tương lai của em sẽ không hoàn hảo nếu thiếu chị đâu. Em không giỏi nói những lời ngọt ngào như các nhân vật trong những câu truyện ngôn tình mà chị đọc...nhưng em có thể nói chắc chắn với chị một điều rằng em yêu chị là thật lòng, Im Nayeon. Em biết chị cũng có một chút tình cảm gì với em mà đúng không? Vậy sao chúng ta không cho nhau một cơ hội...

Nghe những điều Mina nói nàng không hiểu sao trong tim lại ấm áp đến lạ thường, một giọt nước mắt từ bao giờ đã rơi từ khóe mắt xuống nơi gò má của nàng. Đối với Mina mà nói thì lúc trước nàng thật sự có tình cảm với cô nhưng là nàng sợ tình cảm đó chỉ là của một người hâm mộ dành cho thần tượng, nàng không chắc chắn, nên nàng không nói cho cô biết. Lúc đó thứ nàng cần nhất là thời gian để xác định tình cảm của mình là dành cho Myoui Mina hay là nhạc sĩ Mina.

Dần dần thì nàng cũng biết được tình cảm của nàng là tình cảm dành cho Myoui Mina phó tổng giám đốc của tập đoàn Myoui chứ không phải người nhạc sĩ bí ẩn mang tên Mina. Nayeon cũng nhiều lần muốn nói cho Mina biết nhưng cô không có cơ hội, Mina lúc nào cũng tập trung vào công việc chẳng để ý đến nàng, cô cũng có hay tâm sự về chuyện của cô cho nàng nghe lúc đó nàng có cơ hội để nói cho Mina biết tình cảm của mình như thế nào...nhưng không, nàng sợ. Chỉ vì nàng sợ thôi. Nhưng khi Mina mời nàng đi ăn tôi nàng đã quyết định tối nay sẽ nói cho cô biết,...chưa kịp nói thì lại được tỏ tình mất rồi.

Myoui Mina tiến đến bên cạnh nàng, ôm nàng vào lòng và nói:

- Cho nhau một cơ hội có được không?

Nàng không nói gì chỉ gật đầu rồi chủ động đặt lên môi Mina một nụ hôn.

Hôn một lúc thì hai người cũng dứt ra.

- Cảm ơn chị. - Mina vừa nói vừa rơi nước mắt, đây chắc là lần đầu tiên cô rơi nước mắt sau khi mẹ cô mất. Nhưng lần này không còn là những giọt nước mắt của sự đau khổ nữa, thay vào đó là nước mắt của sự hạnh phúc, sự ấm áp.

- Myoui Mina soái ca của chị đâu rồi a! Sao lại khóc lóc thế này! - Nayeon giở giọng trêu chọc Mina, nàng không muốn cô khóc như vậy đâu nha, cô khóc làm sụp đổ hình tượng lạnh lùng, soái ca trong lòng nàng mất tiêu luôn rồi.

.

Trên đời này sẽ luôn có một quá khứ, đừng nên nhìn vào quá khứ mà sống như cách mà Mina sống. Hãy sống như cái cách mà Im Nayeon mang lại cho Mina, sống cho hiện tại, và cả tương lai.

------------

Nhòn a.

Ôi ngày mai là đi học lại rồi =,=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro