Người ta có thương mình đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc đời của tôi cũng như bao người khác, cũng có một thời thanh xuân, mà thanh xuân thì phải có một mối tình đầu, đúng không?

Tình đầu của tôi là chị. Tôi thích chị, thích chị khi chị lướt ngang qua cuộc đời tôi, năm tôi 16 tuổi - cái tuổi lẫn lộn giữa thích và yêu. Cái tình cảm của tôi lúc đó là tình cảm trẻ con không dám thổ lộ chỉ biết giữ trong lòng. Để rồi một ngày kia người khác đến và...thổ lộ với chị. Tôi dám cá chắc rằng tình cảm tôi dành cho chị trước người đó nhưng...chỉ vì tôi quá nhút nhát không dám nói tình cảm của mình cho chị biết nên chị đã thuộc về người ta.

Khi chị thuộc về cậu ấy tôi mới biết là tôi không còn thích chị nữa...là tôi đã yêu chị mất rồi. Nhưng cậu ấy là ai, là bạn của tôi, bạn thân từ thời tiểu học. Tôi và cậu ấy còn xem nhau như chị em trong nhà, làm sao tôi có thể cướp đi người yêu của chị em mình chứ.

Chị và cậu ấy mỗi lần đi chung lúc nào cũng có sự hiện diện của tôi, vì tôi là bạn thân của cậu ấy, cậu ấy mời không thể nào tôi từ chối được, nhưng chắc đó chỉ là lí do để tôi biện minh cho cái mong muốn được gặp chị. Hai người họ lúc nào cũng tình cảm trước mặt tôi, lúc đó tôi chỉ muốn thốt lên "Thật khốn kiếp". Khốn kiếp vì ông trời để tôi làm bạn của người yêu người-tôi-yêu.

Chị và cậu ấy rất được mọi người trong trường ủng hộ, vì hai người rất đẹp đôi. Tôi cũng phải công nhận điều đó. Mọi người còn lập cái fanpage gì gì đó đó cho hai người trên facebook, tôi cũng có follow và đặt cả chế độ xem trước. Tôi biết mình làm vậy là chỉ tự làm bản thân đau thêm thôi, nhưng tôi muốn nhìn thấy được nét mặt hạnh phúc của chị trong những bức ảnh chụp cùng với cậu ấy. Ở thực tại tôi vẫn có thể nhìn thấy nhưng chỉ là không dám nhìn lâu, nên chỉ có thể nhìn qua những bức ảnh thôi.

" Nếu chị được hạnh phúc bên người đó thì em cũng sẵn sàng mỉm cười nhìn chị bên cạnh người đó."

Tôi luôn tự nhủ với lòng mình như vậy khi xem những hình ảnh của chị và cậu ấy và khi thấy chị và cậu ấy bên nhau.

Tôi biết cậu ấy là một người tốt, luôn chịu đựng những hành động, lời nói trẻ con của chị. Cậu ấy biết cách quan tâm, cách chăm sóc chị, tôi cũng vui vì điều đó. Không phải là tôi không yêu chị đâu! Mà vì tình cảm của tôi dành cho chị có lẽ đã chuyển hoá thành thương. Mà thương thì không bao giờ có chỗ cho sự ích kỉ, chiếm hữu.

.

Thời gian cũng dần trôi qua, tới thời điểm tôi vào đại học. Tôi từ nhỏ đã ước mơ được trở thành một người bác sĩ như ba của mình, tôi muốn giúp đỡ cho mọi người, muốn chữa cho họ không còn đau đớn hay bệnh tật nữa. Nên tôi đã cố gắng học thật tốt để có thể học vào trường Y, nhưng mà...chị cũng học ở ngôi trường đó. Tôi vui lắm, vui vì được học cùng trường với chị và tôi sẽ không phải nhìn chị và cậu ấy bên nhau nữa. Bởi vì cậu ấy khi còn nhỏ đã bảo với tôi là muốn trở thành ca sĩ nên sẽ không học cùng chị.

Nhưng tôi không ngờ được vì chị, cậu ấy đã từ bỏ theo đuổi ước mơ trở thành ca sĩ của mình. Cậu ấy theo học Y, vậy là tôi chưa thoát cái nơi đau đớn kia được bao lâu thì phải lại quay trở về với nó.

.

Tôi nhớ không lầm ngày hôm đó là sinh nhật của chị, sáng sớm tôi vẫn thấy cậu ấy chở chị đến trường, buổi trưa vẫn ăn cùng nhau, còn có gọi cả tôi nữa nhưng tôi không đi, lấy lí do là thức khuya học bài nên bây giờ muốn ngủ. Tôi không nói bừa đâu, tôi thức khuya thật đấy nhưng không phải học bài mà là không ngủ được, không ngủ được vì lúc chiều khi đi học về, sau khi tắm rửa, cơm nước tôi có lướt facebook và thấy tấm ảnh chị hôn vào má cậu ấy. "Chỉ là hôn má thôi mà" tôi đã lẩm bẩm như vậy để tự trấn an trái tim mình thôi đau đớn.

" Chúng ta hẹn hò đi"

Ôi, sao chị lại muốn hẹn hò với tôi chứ!

" Các cậu ơi! Mở lên diễn đàn của trường đi. Cặp đôi hot nhất trường mình chia tay rồi kìa!"

Thì ra chỉ là một giấc mơ, nhưng giấc mơ đẹp thật đấy!...Và tôi ghim cái tên đã làm mất đi giấc mơ đẹp đấy của tôi. Chỉ có trong mơ tôi mới có thể thấy tôi và chị hạnh phúc ra sao thôi, mà cái tên kia lại đánh thức tôi. Chết tiệt.

Mà cái tên phá đám kia nói cái gì nhỉ? Cặp đôi hot nhất trường chia tay, cặp đôi đó chẳng phải là...chị và cậu ấy sao? Tôi thử mở diễn đàn của trường lên, đúng vậy chị và cậu ấy đã chia tay, tại sao nhỉ? Lúc nãy vẫn còn thấy tình tứ, hạnh phúc lắm mà.

Ra về, tôi không thấy cậu ấy chỉ thấy chị đang đứng trước cửa lớp của tôi. Chị tìm tôi có việc gì đây,...muốn tôi giúp cho hai người quay lại ư? Tôi bước ra khỏi lớp đi đến nơi chị đang đứng.

- Chị tìm em có chuyện gì sao?

Chị không nói gì chỉ kéo tôi đi, chị đưa tôi đến bên bờ sông gần trường, nơi mà lần đầu tiên chị và cậu ấy hẹn hò.

- Có chuyện gì chị cứ nói đi, việc gì phải kéo em ra đây.

- Chúng ta...hẹn hò đi.

Sao cái câu nói này giống y như trong giấc mơ lúc nãy. Phải chăng đây cũng chỉ là một giấc mơ, nếu là mơ thật tình tôi cũng không muốn ngủ nữa. Ngủ để mơ tiếp làm gì? Chỉ thêm hi vọng rồi khi quay lại hiện thực thì toàn là mớ thất vọng. Tôi cứ chìm vào suy nghĩ của mình cho đến khi chị lên tiếng.

- Chị...muốn hẹn hò với em.

- Chị bị sao vậy? Chẳng phải...

- Đúng! Chị mới chia tay em ấy... Nhưng mà em có thích chị mà đúng không?

Tôi chưa nói hết chị đã cắt ngang lời của tôi.

- Kh...không hề!

" Có, rất nhiều nữa là đằng khác" tôi muốn nói như vậy đấy, nhưng phải nói dối thôi.

- Ừ! Em không hề thích chị vậy mà mỗi lần đi chơi chung với nhau em đều nhìn chị, rồi còn quan tâm chị, pass điện thoại của em là sinh nhật chị, màn hình chính là hình chị, cả kho ảnh trong điện thoại của em cũng toàn là hình chị,... Sao em cứ đứng đơ ra đấy vậy?...em đang thắc mắc tại sao chị lại biết điện thoại của em pass là sinh nhật chị và kho ảnh thì toàn hình chị đúng không?

Chị ngừng một lát rồi nói tiếp:

- Vì tuần trước khi chị và em đến nhà em ấy chơi, em đã bỏ quên điện thoại ở lại mà ra về. Lúc đó chị chỉ muốn xem hình khi đi chơi chung của chúng ta hay chụp nên mở điện thoại em lên nhưng nó cần phải có pass, chị đã thử nhập sinh nhật của em, hay những gì liên quan đến em nhưng không được, chị thử nhập ngày sinh nhật của chị. Và nó đúng đó, vào màn hình chính thì lại là tấm hình chị đang hát trong ngày tốt nghiệp năm cấp ba, vào kho ảnh thì sao? Toàn hình chị, hoặc hình cả ba chụp cùng nhau. Vậy mà em nói em không thích chị hả?

- Em...em...Chúng ta hẹn hò đi.

Chắc tôi chưa đủ thương đâu vì bây giờ tôi đang ích kỉ đây này, thôi thì chỉ ích kỉ một lần, giành lấy người mình yêu thì có gì là sai. Tình yêu luôn có sự ích kỉ. Tôi không phải là một người đủ cao thượng khi nhìn chị quay lại với cậu ấy, bao nhiêu năm qua đối với tôi đã là quá đủ.

Tôi đã từng nghĩ mình là một con người cao thượng trong tình yêu, sẽ tiếp tục với cái tình yêu thầm lặng này, sẽ tiếp tục chấp nhận nhìn chị bên cạnh cậu ấy, sẽ tiếp tục chịu được nỗi đau chỉ mình tôi hiểu nhưng rốt cuộc thì tôi cũng phải chịu thua trước tình yêu thôi. Tình yêu nó là một thứ gì đó rất mông lung, nó luôn khiến người ta phải suy nghĩ về nó thật nhiều, bị nó cuốn vào, bị nó làm cho ích kỉ, chiếm hữu. Nó như một cái bẫy mà khiến con mồi không thể nào thoát ra được khi đã vướng vào.

Vậy là ngày sinh nhật của chị cũng chính là ngày chị chia tay cậu ấy và cũng chính là ngày tôi và chị quen nhau. Chỉ có một ngày mà nó đã xảy ra quá nhiều chuyện bất ngờ đối với tôi.

Tôi nên vui hay nên buồn nhỉ? Tôi vừa mới được tỏ tình bởi người mà mình yêu thầm bốn năm trời, cũng là người mà bạn thân tôi vừa mới chia tay. Tôi cũng không biết.

"Tôi là một đứa bạn khốn nạn" sẽ có người nghĩ tôi như vậy, kể cả bản thân tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng trên đời này con người luôn mưu cầu sự hạnh phúc cho chính mình. Tôi cũng là con người. Tôi vẫn muốn mình được hạnh phúc, tôi đau đớn quá nhiều rồi...Xin lỗi cậu...

- Về thôi, hôm nay trời lạnh đứng đây lâu sẽ không tốt cho chị đâu. Em đưa chị về.

Tôi nắm tay chị đến nhà xe để lấy xe ra về. Tay chị thật lạnh, lạnh như thời tiết hôm nay vậy, nhưng không sao tay tôi rất ấm áp khi cả hai nắm tay hơi ấm của tôi sẽ truyền qua cho chị. Chị sẽ không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa.

.

Sáng hôm sau tôi đến nhà chở chị đi học, công việc này trước kia là của cậu ấy nhưng bây giờ nó đã là của tôi. Khi thấy tôi chị cười rạng rỡ lắm và tôi chắc chắn đó chỉ là một nụ cười gượng để cố che đi nỗi buồn của mình, nhìn kìa đôi mắt của chị...nó sưng đỏ lên, chắc đêm qua chị đã khóc rất nhiều. Cũng đúng thôi chị quen cậu ấy bốn năm mà chia tay thì khóc là chuyện thường tình. Khóc rồi thì sẽ quên.

Trên đường đến trường chị không nói gì với tôi cả, chỉ ôm tôi thôi. Cái ôm này tôi đã ao ước có được từ chị và bây giờ tôi đã có được nhưng sao nó không ấm áp như tôi nghĩ nhỉ?

Đến trường mọi người ai cũng nhìn tôi và chị, rồi xì xầm gì đó. Chắc là nói chị mới chia tay người cũ đã có người mới, mọi người nói thì cứ nói tôi vẫn bên cạnh chị, tôi đâu phải là loại người dễ bị ảnh hưởng nên tôi chắc rằng mình sẽ không bao giờ bỏ rơi chị vì những lời nói đó.

- Chị không cần lo đâu, họ nói mệt rồi cũng sẽ không nói nữa. Dù thế nào em cũng sẽ nắm tay chị thật chặt.

Mặt chị giờ đây dường như đã vui vẻ trở lại rồi, chắc chị cũng đã rung động vì tôi một chút, một chút thôi cũng khiến tôi vui mừng.

Tôi đưa chị về lớp rồi cũng về lớp, hôm đó cậu ấy đến lớp rất sớm nha. Và đang...ôm ai đó. Đó chẳng phải là cô bé năm nhất sao, cô bé ấy nhìn cũng dễ thương lắm nhưng sao dễ thương bằng chị của tôi được. Thấy tôi vào hai người cũng buông ra, mặt cậu ấy rất vui vẻ nha, nhìn chẳng giống như vừa mới chia tay chút nào. Thôi thì cậu ấy như vậy cũng làm lòng tôi giảm bớt đi sự tội lỗi.

- Hạnh phúc nhé!

Cậu ấy chỉ cười vui vẻ rồi nói với tôi như vậy, cậu ấy không nuối tiếc gì sao? Không trách cứ gì tôi sao?

.

Cũng chính tối hôm đó tôi và chị đi chơi cùng nhau, có thể xem như là một buổi hẹn hò nhỉ? Tôi và chị hẹn gặp nhau ở bên bờ sông, nơi đó không có quá nhiều người thật yên tĩnh. Có vẻ tôi quá nóng lòng muốn gặp chị mà đến sớm tận một tiếng đồng hồ trước giờ hẹn. Nhưng tôi chỉ đợi khoảng nửa tiếng chị đã đến, chị mặc một chiếc đầm màu trắng tóc thả một bên nhìn thật nhẹ nhàng, chiếc đầm làm cho chị càng thêm trong trẻo và tinh khiết. Chị thật đẹp, một nét đẹp không đại trà, thị trường mà nhẹ nhàng, thanh tao. Tôi luôn bị đắm chìm trong nó.

- Em chờ chị có lâu không?

- Chẳng phải chị đến sớm nửa tiếng sao? Mà chị có đến trễ bao lâu em vẫn sẽ đợi.

Chị bật cười trước câu nói sến súa của tôi, tôi biết nó sến thật đấy nhưng nó là thật lòng. Tôi chờ được bốn năm chẳng lẽ chỉ có ba mươi phút hay một tiếng mà chờ không được.

- Hôm nay chị thật đẹp.

- Cảm ơn em.

- Không cần khách sáo đâu. Em thấy chị đẹp nên khen thôi.

Chị ngồi xuống cạnh tôi, đây là lần đầu tiên tôi được gần chị đến vậy. Tôi thật thích cái cảm giác này, mùi hương từ cơ thể chị thật khiến người khác dễ chịu mà.

- Chào hai người, thật trùng hợp.

Là cậu ấy, nhưng không còn là vẻ mặt vui vẻ ban sáng nữa thay vào đó là một khuôn mặt lạnh tanh.

- Chào cậu.

- Chào em, đúng là thật trùng hợp.

- Tôi không làm phiền hai người nữa, tôi đi trước.

Nói xong cậu ấy bỏ đi, nhìn bóng dáng của cậu ấy dưới ánh đèn đường, thật cô đơn, lạc lõng. Phải chăng tôi đã sai, tôi đáng lẽ ra không nên quen chị, tôi thật khốn kiếp. Đến cả người yêu của bạn thân mình mà cũng cướp lấy.

Sau đó thì cuộc hẹn hò vẫn diễn ra bình thường, chị không hề buồn một chút nào, chị dẫn tôi đến những cửa hàng bán đồ ăn vặt, hết cửa hàng này lại đến cửa hàng khác. Chị rất thích ăn vặt, chị nói khi buồn chị sẽ ăn thật nhiều rồi thì lại vui vẻ. Nhìn chị vui tôi cũng vui, tôi cùng chị ăn thật nhiều, thật nhiều. Đến khi bụng cả hai không còn chỗ để chứa nữa thì mới tản bộ đi về.

Khi đưa chị về, tôi cũng về nhà, vừa mới tắm rửa xong xuôi thì có một tin nhắn gửi đến " Tớ quyết định là sẽ nghe theo lời của ba mẹ, tớ chọn đi du học. Ngày mai tớ sẽ đi, cậu không cần tiễn tớ đâu...Tớ giao chị ấy lại cho cậu, không phải giao nữa vì bây giờ chị ấy là của cậu rồi mà, nhớ ở lại chăm sóc chị ấy thật tốt nhé! Cậu phải làm cho chị ấy thật hạnh phúc, không được làm chị ấy buồn, không được buông tay chị ấy khi có bất cứ việc gì xảy ra, phải nhắc chị ấy đi ngủ sớm và đặc biệt không cho chị ấy bỏ bữa nghe rõ chưa, đồ ngốc nhà cậu."

" Tớ biết rồi, nhưng mà cậu không cần tớ tiễn thật sao?"

" Tớ sợ nhìn cậu tớ lại không muốn đi đó, đồ ngốc."

" Cậu đi sớm về sớm nha, không thì tớ sẽ nhớ cậu đến chết đó."

" Tớ chỉ đi có ba năm thôi, rồi sẽ về."

" Cậu ngủ ngon."

" Ừm, cậu cũng ngủ ngon."

Nhắn tin với cậu ấy rồi tôi cũng đi ngủ.

.

Suốt một tuần qua, khi gặp chị tôi không lúc nào là không thấy đôi mắt chị sưng húp lên. Tôi biết chắc chắn rằng chị nhớ cậu ấy và chị còn rất yêu cậu ấy. Nên một hôm chiều chủ nhật tôi đã đến nhà chị để nói chuyện.

- Chị còn yêu cậu ấy như vậy, sao không giữ cậu ấy ở lại?

- Chị không muốn em ấy vì chị mà bỏ mất một tương lai tốt hay trở thành một đứa con không nghe lời ba mẹ.

- Vậy sao không nói cho cậu ấy như thế mà thẳng thừng chia tay?

- Chị muốn em ấy quên đi chị để tập trung cho việc học ở Anh. Và...chị xin lỗi em.

- Sao lại xin lỗi?

- Vì chị chưa từng yêu em, chị muốn quen em chỉ vì muốn em ấy thấy chị là một con người xấu xa, vừa mới chia tay người yêu đã quen với bạn thân của người yêu. Chị muốn em ấy ghét bỏ chị, quên đi chị để có một tương lai tốt hơn. Nữ nhân với nữ nhân sẽ không có kết thúc tốt đẹp. Em ấy phải cần một người đàn ông mạnh mẽ để có thể bảo vệ em ấy, làm cho cuộc sống của em ấy tốt hơn...Ưm, và khi quen em chị còn có một ý nghĩ nữa, là em sẽ thay thế được vị trí của em ấy, chị biết em thích chị trước khi em ấy tỏ tình với chị, nhưng chỉ là...chị chưa bao giờ thích em. Suốt một tuần qua chị đã cố gắng để chấp nhận tình cảm của em nhưng...trong tim chị chỉ có mỗi em ấy, không thể có em. Chị xin lỗi.

- Không cần xin lỗi đâu, dù gì chị cũng đã kể ra hết mọi thứ còn gì, em về.

Đúng thật là người ta có thương mình đâu. Người ta chỉ xem mình là người thay thế thôi.

Tôi ra về, tôi không về nhà ngay mà đi đến bờ sông.

Nhìn những cơn gió đang lướt nhẹ trên mặt nước kìa, chúng nó thật bình yên. Tôi ước tôi có thể được là gió, để có thể cuốn trôi đi những buồn phiền trong lòng. Cuốn nó đi xa mãi, xa mãi.

- Sao chị lại ngồi đây, về nhà đi để thôi cảm lạnh đấy!

Là em ấy, cô bé năm nhất.

- Chị cảm lạnh cũng có ai quan tâm.

- Sao không có được, có người rất quan tâm nếu chị bị cảm lạnh đấy,...mà chị có tâm sự gì sao?

Cô bé ngồi xuống cạnh tôi, ánh mắt của em ấy kìa! Sao nó lại toát ra vẻ lo lắng, quan tâm?

Tôi biết em ấy từ khi em ấy mới vào trường, tôi thường không quan tâm về những sinh viên năm nhất lắm, nhưng em ấy được mọi người rất khen ngợi về việc học tập, em ấy học rất tốt. Nên tôi không muốn biết cũng phải biết. Số lần em ấy và tôi vô tình gặp nhau còn nhiều hơn số lần tôi gặp chị nữa. Khi tôi ở đâu đều thấy em ấy.

Gặp nhau nhiều thật đấy nhưng đây là lần đầu cả hai nói chuyện với nhau.

- Nếu muốn tâm sự thì chị cứ nói đi, em sẽ lắng nghe.

- Sao chị lại phải tâm sự với em chứ?

- Không phải chị đang cần người để tâm sự sao? Em sẽ là người đó, tâm sự với em chị không cần phải trả tiền đâu. Em sẽ miễn phí cho chị. Còn khuyến mãi cho chị dựa vào vai nữa này.

Em ấy nói làm tôi phải bật cười, em ấy thật dễ thương...Thế là coi như tôi mượn em ấy là người để tâm sự đi, tôi kể hết cho em ấy nghe về nỗi lòng của mình, về những chuyện xảy ra xung quanh tôi, chị và cậu ấy. Em ấy chỉ im lặng lắng nghe. Khi nói ra được hết nỗi lòng của mình thật dễ chịu, như trút xuống được một gánh nặng vậy.

- ...Và rốt cuộc thì chị vẫn chỉ là người thay thế, một người thay thế không hơn cũng không kém. Chị cũng luôn muốn nói với bản thân mình là người ta có thương mình đâu đừng quan tâm đến người ta nữa, nhưng...chị không muốn nghe mình nói thế, chị luôn muốn mình sẽ có được một tia hi vọng nào đó từ chị ấy. Chị đúng là ngốc mà đúng không?

Em ấy xoay người ôm tôi thật chặt, nước mắt tôi từ khi nào đã rơi ướt cả một mảng áo của em ấy. Tôi ước gì người ngồi ôm tôi bây giờ là chị nhỉ? Tôi sẽ cảm thấy ấm áp hơn, sẽ không còn yếu đuối nữa...nhưng chị vẫn mãi sẽ không bao giờ ngồi đây ôm tôi, lắng nghe những tâm sự của tôi.

- Ngoan, đừng khóc nữa! Chị ấy xem chị là người thay thế...nhưng em thì khác, em xem chị là người không ai thay thế được, có thể...có thể để em chăm sóc chị, được không?...Chị không cần xem em là người yêu cũng được, chỉ cần xem em như đứa em gái bên cạnh chăm sóc chị của mình thôi. Người ta không thương chị thì em thương chị, chị gái của em.

Em còn nói là đã cố gắng làm quen với cậu ấy để ở gần tôi, cái hôm mà tôi thấy em ôm cậu ấy là vì em thấy cậu ấy buồn khi chị và tôi quen nhau. Em ấy thích tôi, tôi chưa từng biết. Chắc tại tôi chỉ mãi mê quẫn quanh bên chị mà không bao giờ quan tâm tới người khác, chị đã chiếm giữ trái tim lẫn tâm trí tôi quá lâu.

- Chị đói chưa chúng ta đi ăn thôi! Ăn thật no rồi thức ăn sẽ lấp đầy nỗi buồn, sẽ không còn buồn nữa. Đi ăn thôi.

Em ấy lại làm tôi cười nữa rồi.

.

- Cậu ấy đi du học mới đây mà cũng một năm rồi nhỉ? Chị có buồn không?

- Nói buồn thì là nói dối, mà nói không buồn thì cũng không phải sự thật... Nhưng chị phải thật vui vẻ chứ đúng không? Vui vì em ấy sẽ gặp được một người tốt hơn chị, sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn...khi không ở bên chị.

- Chị có biết không, ngay từ đầu cậu ấy đã chống đối lại với ba mẹ không đi du học để được ở bên cạnh chị, có lẽ chị biết điều này mà, đúng không?

Chị chỉ khẽ gật đầu.

- Nhưng khi ba mẹ cậu ấy nói nếu cậu ấy không chịu đi du học thì sẽ cắt đứt mối quan hệ giữa chị và cậu ấy. Nên...cậu ấy chọn đi du học, không phải vì ghét bỏ chị mà vì yêu chị. Chỉ hai năm nữa thôi cậu ấy sẽ về,...cậu ấy thà chọn xa chị ba năm chứ không muốn xa chị cả đời. Cậu ấy còn nói với em, qua Anh cậu ấy phải học thật tốt để về theo đuổi chị một lần nữa, và tương lai của cả hai sẽ tốt hơn nếu quyết định như vậy,...chị không thể chờ cậu ấy hai năm nữa sao? Quen nhau bốn năm thì hai năm giữa hai người thì có sao. Em nghĩ chị sẽ chờ được mà, nếu còn yêu hãy cho nhau một cơ hội.

- Hai người đang nói gì em phải không? 

Lại là em ấy, mỗi khi xuất hiện đều làm người ta phải bật cười. Tôi và em ấy đã chính thức tìm hiểu nhau được hai tháng. Lúc trước mỗi khi tôi buồn em ấy luôn bên cạnh tôi, lắng nghe những tâm sự của tôi, rồi quan tâm tôi. Dần dần tôi cũng bị rung động trước em ấy.

- Ai mà thèm nói gì em chứ.

- Hai đứa định khi nào về một nhà đây, rồi còn cho chị làm mẹ đỡ đầu của con hai đứa nữa?

Bây giờ giữa tôi và chị chỉ xem nhau là bạn, có thể làm bạn với nhau cũng thật tốt.

- Tháng sau nha chị.

- Em nói thật hả?

- Em ấy chỉ đùa thôi,...đợi khi nào cả hai ra trường rồi có công việc ổn định đã.

- Ừm, vậy mà chị tưởng hai đứa tháng sau đám cưới thật.

.

Hai năm sau,...

Tôi và em ra sân bay đón cậu ấy trở về.

- Ah, tụi tớ ở đây.

Cậu ấy trong thật ra dáng một người trưởng thành nha, nhưng nhìn chung thì vẫn như một tảng băng.

- Chào hai người, cả hai khoẻ chứ.

- Tụi tớ vẫn khoẻ... Tớ có bất ngờ cho cậu nè!...Xem là ai đây?

Chị đi tới, thấy chị cậu ấy vội vàng chạy đến ôm chị vào lòng. Thật lãng mạn.

Cả hai dù có xa cách nhau ba năm nhưng trái tim họ vẫn luôn hướng về nhau. Chỉ có tình yêu thật sự mới như thế. Tôi cũng mong tình yêu của em và tôi như thế.

.

Khép lại cuốn nhật ký mà tôi viết vào bảy năm trước, lúc đó tôi viết quyển nhật kí này là để ghi lại những kỉ niệm của ngày thanh xuân, để khi về già còn có cái xem. Xem xem, ừ thì mình cũng từng có một thời thích người ta đến thế, nhớ người ta nhiều thế, và mình đã bất chấp tất cả để được nắm tay người ta, nhưng không nắm tay đi đến được cuối cuộc đời.

Khi đọc lại tôi cứ tưởng như những sự việc vừa mới xảy ra ngày hôm qua, thời gian trôi thật nhanh, mới ngày nào tôi còn là một cô sinh viên bây giờ đã là một người vợ, người mẹ và chị cũng vậy.

- Sana ah~~ chị bỏ cuốn sổ đó xuống, cho em ôm miếng đi! Nguyên ngày nay đi làm em nhớ vợ lắm a~~

- Ah! Appa không được ôm Umma của con. Trả Umma cho con.

- Tử Hạ cho Appa ôm Umma xíu đi, con muốn mua gì Appa cũng mua cho con.

- Appa hứa rồi nha! Vậy con muốn mua... Jeongnam.

Jeongnam là con của chị và cậu ấy.

- Vậy con hỏi Umma Nayeon và Appa Mina xem có chịu bán Jeongnam cho con không.

- Appa điện thoại cho Umma Nayeon đi, để con hỏi Umma có bán Jeongnam không.

- Để Appa điện.

"Let's dance the night away~~"

"Chào em, Tzuyu. Có chuyện gì không?"

- Con gái chị muốn gặp chị nè!

- Chào Umma.

"Umma chào con."

- Umma ơi! Con muốn mua Jeongnam a~~

"Vậy ngày mai con qua đây lấy hàng đi nhé!"

"Jeongnam ơi! Umma định bán con cho Tử Hạ kìa!"

"Dạ, ngày mai con qua nhà Tử Hạ, không ở nhà với Appa nữa đâu."

.....

Đó bây giờ tôi và chị mỗi người có cuộc sống riêng, là bạn bè của nhau, cũng có thể trong tương lai sẽ kết thông gia chẳng hạn.

Chị và cậu ấy đã lấy nhau, tôi và em cũng lấy nhau.

Tôi Minatozaki Sana, chị Im Nayeon, cậu ấy Myoui Mina và em Chou Tzuyu sẽ mãi mãi là những phần hồi ức thanh xuân của nhau.

---------------

Hè lô, mọi người😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro