Anh Đào hồng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




                  

Đầu tháng tư hoa anh đào bắt đầu nở, những cánh hoa phơn phớt hồng phủ kín khắp các con phố. Cũng vì sự xuất hiện của loài hoa xinh đẹp này mà người Seoul thấy lòng nhẹ đi bao hối hả, họ dễ tính và dễ cười với nhau hơn bởi chẳng ai  nỡ phá đi bầu không khí yên bình như lúc này. 

Ấy vậy mà vẫn có kẻ trái tính trái nết đang tâm cắt ngang cái rẹt sự yên ả ấy bằng tiếng khóc ông ổng của mình, đúng là đen đủi thì thi thoảng mới gặp chứ người vô duyên thì đi đâu cũng thấy. Người đi đường ném cho cô gái phá đám ánh mắt khó chịu rồi lại ném tiếp ánh mắt khó chịu nhân đôi sang cho cô gái đứng bên cạnh.

Ông chú bụng phệ chủ quán gà kề bên không thể chịu nổi nữa mới xắn tay áo đứng ở cửa quát ầm lên:

- Bà cô trẻ của tôi ơi, cô khóc hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, cô có định cho người khác buôn bán không đây, tôi mở tiệm gà chứ có phải tiệm tang lễ đâu mà cứ khóc hoài vậy. Còn cái cô kia nữa, không lo dỗ bạn gái đi cứ đứng tần ngần ra đấy làm gì. Không biết làm thế nào cho nín khóc được thì trực tiếp dùng cái miệng của cô mà bịt lại, nếu cô không làm được thì để tôi.

- Chú dám – lời lẽ cục súc của ông chú có hiệu nghiệm tức thì, người ngồi dưới đất nghe thấy vậy thì nín khóc, hai má đỏ lựng vì rượu nâng lên thách thức – chú mà dám tới đây, tôi sẽ đánh cho chú đến chân gà cũng nhận không ra.

- Á à – ông chú bụng phệ nhìn khuôn mặt xinh xắn đỏ ửng của cô nàng say xỉn kia, trong lòng không dấu nổi sự thích thú – là do cô thách đấy nhé.

Nói rồi hắn xấn xổ lao tới, nhưng người say có thể nói linh tinh chứ người tỉnh thì đâu thể hành động linh tinh được. Cái người đứng bên cạnh nãy giờ không biết dỗ "bạn gái" nín khóc thôi chứ vẫn dư sức đối phó với ông chú cơ hội này.

- Ông chủ thật xin lỗi, chị ấy uống say rồi chú đừng chấp lời chị ấy nói – một cánh tay dang ra chắn trước mặt ông chủ quán gà, tất nhiên là ông chú cũng biết đường dừng lại. Vốn chỉ muốn dọa để đuổi người thôi chứ cũng không muốn dây dưa nhiều chuyện.

- Say thì đưa nhau về nhà đi, đừng ở đây cản trở công việc làm ăn của người khác.

- Vâng, tôi đưa chị ấy đi đây. Rất xin lỗi chú.

Khom người đỡ lấy cái người vẫn ngồi dưới đất kia, cả người cô nàng toàn mùi rượu, kinh khủng thật.

- Về thôi, Nayeon.

- Đừng đụng vào tôi, Park Jaebum – Im Nayeon say bí tỉ hất đi cánh tay đang vòng lấy eo nàng, miệng lằn nhằn. – Park Jaebum, anh là đồ khốn khiếp *hức* tại sao anh dám chia tay với tôi *hức* *hức* chia tay để anh có thể đến với con nhỏ đầu vàng ngu ngốc đó hả *hức* khốn khiếp.

BỐP!!!

Người đi đường nín thở, mắt tròn mắt dẹt nhìn một màn vừa diễn ra trước mắt. Cú vung tay không hề nhẹ, bằng chứng là bên má của cô gái cao hơn vẫn còn in hằn dấu tay đỏ chót. Chậc, chậc. Người xung quanh tặc lưỡi tiếc cho cô gái cao ráo xinh đẹp kia sao lại dính phải một kẻ say xỉn tính tình tồi tệ như vậy chứ. Bảo sao bị chia tay.

Im Nayeon vẫy vùng chán chê một hồi rồi kiệt sức ngã hẳn lên người Mina, mặc kệ cho người ta muốn lôi đi đâu thì lôi.

Im Nayeon ngồi trong xe trở nên ngoan ngoãn đến lạ, cô nàng vòng tay ôm lấy người bên cạnh, đầu tựa lên ngực người ta dụi lấy mấy cái rồi an an ổn ổn.....ngủ. Mina vòng tay kéo người kia lại gần hơn, thân mật mà đặt cằm lên đỉnh đầu nàng khóe môi nhếch lên một đường cong hoàn hảo.

Im Nayeon, chờ mãi cũng đến ngày chị thất tình.

- Ughhh.....

Cái đầu nhỏ của Nayeon cựa quậy, âm thanh khe khẽ lọt ra từ cổ họng.

- Park Jaebum – giọng lè nhè, có lẽ là đang nói mớ.

- Tôi là Myoui Mina.

- Tại sao lại không yêu tôi?

- Tôi có yêu chị mà.

- Nói dối – giọng lớn hơn.

- Thật – bàn tay đặt trên lưng nàng nhẹ nhàng vuốt lên vuốt xuống dỗ dành.

- Ughhhh, thế thì tốt.

Ngoan ngoãn rúc sâu vào hõm cổ tiếp tục ngủ mà không đợi nghe tiếp câu trả lời của người kia. Tiếng hừ nhẹ truyền vào trong không khí mang theo âm thầm tiếng thở dài.

Sáng hôm sau Nayeon tỉnh dậy trên một chiếc giường lạ hoắc thì sợ muốn rụng tim nhưng may thay là quần áo vẫn còn nguyên vẹn. Nàng ôm đầu, cố gắng nhớ xem hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

Chết tiệt, họ Im đánh cái bốp vào trán mình, rượu đúng là chết tiệt thật đấy. Nàng nhớ hôm qua nàng bị bạn trai nói chia tay, trong lúc buồn khổ thống thiết thế nào lại đi gọi cho hậu bối kém hai tuổi cùng công ty nhưng không thân thiết lắm Myoui Mina rủ đi uống rượu. Lúc nói xong lời mời Nayeon thấy hối hận dữ dội nhưng chẳng lẽ lại bảo thôi chị đùa đấy, thế là đành ở trong lòng cầu khẩn hậu bối sẽ từ chối. Nhưng trời hỡi đất mẹ ơi, con bé thế mà đồng ý thật.

Cả hai dắt díu nhau vào đại một quán nào đó, gọi một bàn rượu rồi cứ thế ngồi uống (chủ yếu là nàng uống còn Mina chỉ ngồi bên cạnh ăn). Nayeon không nhớ mình uống bao nhiêu chai, chỉ biết tới khi hậu bối kém hai tuổi gọi ông chủ tới tính tiền nàng đã không đứng dậy nổi. Xong rồi mấy thứ sau đấy nó mờ mờ, rèn rẹt như tivi nhiễu sóng, Nayeon chẳng nhớ nỗi gì hết ngoài tiếng "Bốp" chát chúa.

- Aizzzz – Nayeon lại tự đập vào đầu thêm một cái nữa, trong lòng nguyền rủa mấy chai rượu chết tiệt ti tỉ lần.

- Chị tỉnh rồi à?

Giọng nói trầm ấm áp phát ra từ ngoài của làm Nayeon giật bắn mình, luống cuống có chút ngượng ngùng không dám ngẩng lên đối diện với em.

- Tỉnh rồi thì vào làm vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn sáng, quần áo sạch em đặt ở cuối giường ấy, tất cả đều là đồ mới nếu chị muốn thì cứ lấy thay cho thoải mái – tiếng dép đi trong nhà vang lên nho nhỏ, báo hiệu Myoui Mina đã rời đi. Lúc này Nayeon mới yên tâm ngẩng đầu lên, nhìn chồng quần áo nhỏ đặt ngay ngắn nơi cuối giường rồi nhìn chiếc áo sơ mi nhăn nhúm hôi rích mùi rượu trên người, Nayeon lưỡng lự, rồi cũng quyết định vươn tay cầm lấy chỗ quần áo sạch bước vào nhà vệ sinh.

Bầu không khí trên bàn ăn diễn ra đầy căng thẳng, hoặc là chỉ mình Nayeon cảm thấy như vậy. Nàng cọ cọ hai cẳng chân vào nhau. Bộ quần áo Mina đưa cho nàng là một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình cùng quần short ngắn để lộ ra đôi chân trần trắng muốt, ừ thì bình thường ở nhà Nayeon vẫn mặc như vậy (thậm chí còn tối giản hơn) nhưng hiện giờ đang ở nhà Mina, trong khi Mina mặc quần dài còn nàng mặc như thế này có quá ấy...ấy... không???

- Sao vậy? Trứng dai quá hả? – Mina thấy người ngồi đối diện cắt mãi không xong miếng trứng chiên liền quan tâm hỏi.

Im Nayeon đang mải bận bịu suy nghĩ về chiều dài của chiếc quần short, nghe thấy câu hỏi của Mina liền giật mình. Không biết hậu đậu thế nào lại đụng tay vào cốc sữa đặt gần đấy, thế là bao nhiêu sữa cứ thế đổ hết lên người nàng .

Dù tự tay làm và biết sữa không hề nóng nhưng Mina vẫn nhiệt tình chạy tới bên người Nayeon dùng khăn giấy thấm đi chỗ sữa loang lổ chảy dọc bắp đùi nàng, sốt sắng hỏi han: "Chị có sao không? Không bị bỏng ở đâu chứ?"

- K-không...không chị không sao. Mina để chị tự làm – Nayeon ngượng ngùng với những đụng chạm xảy ra trên đùi mình, khéo léo dành lấy số khăn giấy trên tay Mina muốn tự mình lau.

Ngay lúc hai người vẫn còn tranh  nhau chỗ khăn giấy xem ai lau thì tốt hơn thì cánh cửa nhà Mina bỗng bật mở. Hàng xóm kiếm đồng nghiệp cùng công ty Minatozaki Sana ôm cả đống đồ lỉnh kỉnh trên tay phóng như bay vào phòng, vẻ mặt hào hứng khoe: "Myoui xem này, chị đi công tác về mua cho em bao nhiêu là đĩa game. Mau cảm ơn chị...ơ...Na-Nayeon unnie, sao chị lại ở đây?"

Minatozaki ngạc nhiên há to miệng nhìn cảnh tượng trước mắt, chị gái xinh đẹp cùng công ty Im Nayeon hai má đỏ bừng đang ngồi trong phòng bếp nhà Myoui Mina, trên người mặc độc một chiếc sơ mi trắng phần áo trước ngực còn bị ướt để lộ ra đường viền áo ngực câu dẫn và Myoui Mina thì ngồi xổm ngay giữa hai chân chị ấy đang lúi húi làm gì đó. Hai mắt Sana phát sáng, ho nhẹ vài cái cố che đi sự phấn khích không dấu nổi trong mắt. Bỏ đống đĩa game xuống mặt bàn rồi vội vàng bước ra cửa, không quên bỏ lại một câu lời ít ý nhiều.

- Hai người cứ làm tiếp đi, đừng để ý đến em.

Nayeon và Mina bốn mắt nhìn nhau tính toán xem có nên đuổi theo giết người bịt đầu mối hay không bởi Sana hiểu lầm cùng có nghĩa là...

CẢ CÔNG TY sẽ hiểu lẩm.

Tai họa trời giáng rồi đây.

Mà không chỉ trong phạm vi công ty thôi đâu, tin tức còn bay đến cả chỗ bạn-trai-cũ-làm-khác-tầng nữa kìa khiến cho anh chàng dù là người chủ động chia tay vẫn thấy cồn cào hết cả ruột gan trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minayeon