Anh Đào hồng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




                  

Im Nayeon ngồi trong buồng vệ sinh ôm đầu, giờ phút này nàng thật muốn biến thân thành chúa tể hắc ám để Avada kedavra bằng sạch hết mấy cái lời đồn thất thiệt về nàng và Mina đi. M-i-n-a-t-o-z-a-k-i-S-a-n-a, Nayeon siết chặt đống giấy vệ sinh trong tay lầm bầm gọi tên cái người đã ban cho nàng cả tấn rắc rối này, nhất định phải bảo em ấy đứng ra đính chính, không thể để sự trong sạch của nàng tan theo mây gió chỉ vì một tai nạn đổ sữa được.

Nghĩ là làm, Nayeon đẩy cửa bước ra, vừa hay cánh cửa phòng đối diện cũng được đẩy ra và người bước ra ngay sau đó là người nàng không hề muốn chạm mặt lúc này nhất, Myoui Mina. Má ơi, một bầu không khí xấu hổ turn-on.

Nayeon cứng nhắc nở một nụ cười chào hỏi hết sức công nghiệp rồi bước nhanh về bồn rửa. Người đằng sau thấy nàng không có ý muốn nói chuyện cũng không nhiều lời, lặng lẽ đi theo ở đằng sau.

Cố gằng dùng tốc độ nhanh nhất có thể để rửa và lau tay, Nayeon cần nhanh chóng rời khỏi đây nếu không muốn chết vì hồi hộp. Không hiểu sao kể từ buổi sáng hôm ấy, mỗi khi (vô tình) chạm mặt Mina là tim nàng lại nhảy lên tận cổ họng, rồi còn cả đám đồng nghiệp không có tính người của nàng nữa cứ mở miệng ra là một câu Mina, hai câu Mina khiến Nayeon sắp phát điên lên rồi.

Cuối cùng cũng rửa xong, Nayeon xoay người định chạy ù đi nhưng ai ngờ, nàng (lại) hậu đậu dẫm phải cái gì trơn trơn dưới sàn, thế là xoạc một cái, chiếc váy đen thanh lịch dài đạt chuẩn của họ Im bị kéo rách một đường đến tận đùi non, bao nhiêu phong quang đẹp đẽ đều lộ sạch sành sanh dưới con mắt của Mina. Ờ thì, lần trước lúc lau sữa có nhìn một lần rồi nhưng mà kiểu mập mờ nửa kín nửa hở dưới ánh đèn vàng như lúc này làm cho Mina đỏ cả mắt.

Ực.

Không hiểu cổ họng khô khốc tới đâu mà tiếng Mina nuốt khan to đến nỗi Nayeon đứng cách đó nửa mét vẫn nghe rõ mồn một. Nồng độ hormone trong không khí tăng đột biến, Nayeon dùng tay cố giữ lấy vạt váy bị rách, khó khăn di chuyển. Cú xoạc không chỉ khiến váy bị rách mà còn khiến cổ chân trái của nàng gặp phiền phức không nhỏ.

- Chị định cứ như vậy mà ra ngoài? – Mina giữ lấy khuỷu tay Nayeon, vòng lên đằng trước cởi ra áo khoác ngoài buộc quanh bụng nàng. – Chị gọi điện xin sếp nghỉ đi em đưa chị về nhà thay đồ.

- Ừm, không cần phiền phức thế đâu – Nayeon nhẹ nhàng kéo ra khoảng cách với người ít tuổi hơn. – Mina cho chị mượn cái áo là được rồi, phần còn lại chị tự lo được.

- Đừng khách sáo nữa, chân chị bị thương rồi, để em đưa chị về nhà thay đồ rồi đến bệnh viện kiểm tra.

Mina nắm lấy tay phải của Nayeon vòng qua cổ mình, tay còn lại đỡ lấy eo nàng giúp nàng dồn hết trọng lực về phía cô, có như vậy khi di chuyển mới không gây thêm tác động đến cổ chân trái. Nhưng Nayeon không chịu, cô nàng nổi hứng cứng đầu không muốn nhận lấy sự giúp đỡ của Mina vào lúc này thế là một mực giãy ra. Tới lui thế nào lại làm tuột cái áo quấn ở bụng, áo rơi xuống đất vừa lúc cửa nhà vệ sinh mở ra, người đi vào trùng hợp và đen đủi thay lại là Minatozaki-nhiều-chuyện-Sana. Nayeon mặc niệm trong lòng, nàng thật muốn đá cái người đang cười rất chi là shy shy shy trước cửa kia qua trụ sở Dispatch, rada nhiều chuyện nhạy như vậy không đi săn tin thật là uổng phí.

Sana nhìn một màn trước mắt không đến 2s khuôn mặt liền chuyển biến, hí hí che miệng cười chọc ghẹo:

- Hai người nha, bình thường thì giả vờ tránh tránh né né không ngờ lại chốn ở chỗ này làm mấy chuyện kịch liệt.

- Không phải như em nghĩ đâu, Sana – Nayeon yếu ớt phản bác.

- Ý chị là không chỉ có mỗi chỗ này thôi đúng không? – Sana lại cười hí hí.

- Không phải vậy mà...

- Thôi không làm phiền hai người nữa, em đi sang nhà vệ sinh khác giải quyết đây - ngoài hành lang đác đác vang lên tiếng gót giày vui vẻ.

Rồi xong, giờ họ Im có nhảy xuống sống Hoàng Hà bơi vài chục vòng cũng thoát không khỏi quan hệ với Myoui Mina.

- Đi thôi – Mina giọng trầm trầm vang lên bên tai sau khi buộc lại áo trước bụng che cho Nayeon, tay vẫn đặt ở sau lưng, từng bước thật cẩn thận dìu nàng ra khỏi nhà vệ sinh.

Đến lúc này thì Nayeon cũng không muốn gây sự thêm nữa, yên lặng phó mặc mọi thứ cho Mina.

Và không ngoài dự liệu, Mina chăm sóc nàng cực kỳ cẩn thận. Thậm chí Nayeon cho rằng ngoài ba mẹ nàng ra thì Mina là người chăm sóc cho nàng chu đáo nhất ăn đứt tất cả mấy anh chàng bạn trai cũ của nàng. Sự cẩn thận của em toát ra từ hành động cho tới ánh mắt khiến Nayeon có đôi lúc tưởng như bản thân sẽ chết chìm đâu đó trong sự dịu dàng ấy.

Từ sau khi Sana để lộ cho khắp các đồng nghiệp trong và ngoài công ty về "sự kiện trong WC" thì bộ ba cái tên Myoui Mina – Im Nayeon – Park Jaebum chưa bao giờ ngừng hot trong những cuộc đàm luận buôn chuyện ngoài giờ. Người ta nói ra nói vào về chuyện "Im Nayeon mới hôm trước bị bạn trai đá liền hôm sau đã ngủ trong nhà hậu bối kém hai tuổi", người dễ tính thì cho là chuyện thường và khen họ Im tốt số, nhưng số đông thì chỉ lắc đầu bĩu môi chê trách nhân phẩm của cô nàng. Ấy vậy mà cái người đầu sỏ lan truyền tin tức Mnatozaki Sana lại hết lòng hết dạ ủng hộ cặp đôi Minayeon tới bến, và đừng có người nào dại dột lỡ miệng chê bai họ Im nửa lời trước mặt cô nàng nếu không muốn quấn gói rời khỏi chỗ làm việc, vì đơn giản thôi bố của Sana chính là chủ sở hữu tòa nhà này.

Hôm nay là ngày Nayeon tháo băng, đúng theo lịch thì sau khi tan làm Mina sẽ lái xe chở nàng tới chỗ bác sĩ, sau đó nàng sẽ mời em đi ăn tối coi như là lời cảm ơn cho sự giúp đỡ hơn một tuần nay của em. Nayeon rất trông chờ vào bữa ăn tối này, nàng cần chắc chắn trực giác trong lòng là đúng, hoặc nếu sai thì nàng cũng sẽ không cần phải đau khổ quá nhiều.

Nhưng mọi chuyện lại không được thuận lợi như vậy khi Park Jaebum xuất hiện trước mặt nàng, vẫn là vẻ mặt điển trai cùng nụ cười tít mắt khiến bao cô gái mê mệt và Nayeon cũng nằm trong số đó nếu như ở thời điểm hơn một tuần trước, còn bây giờ thì không. Nàng thích nụ cười nhẹ nhàng ấm áp của ai đó hơn nhiều.

- Có chuyện gì vậy? – Nayeon không kiên nhẫn lên tiếng hỏi, Mina sắp ra rồi và tốt hơn hết là nên kết thúc cuộc gặp mặt này càng sớm càng tốt.

- Chúng ta nói chuyện một chút được không? – Park Jaebum thu lại nụ cười rạng rỡ, ánh mắt chiếu lên sự khó chịu về thái độ thờ ơ của người con gái đối diện. Dù đã chia tay nhưng sự ích kỷ trong lòng Jaebum khiến anh cảm thấy khó chịu khi thấy Nayeon có người mới nhanh như vậy.

- Chúng ta không có gì để nói – Nayeon xoay hẳn người về hướng phòng làm việc của Mina, nàng không muốn dài dòng với người yêu cũ.

- Chỉ một chút thôi.

Jaebum vẫn không từ bỏ ý định nắm lấy cổ tay Nayeon muốn xoay người nàng lại nhưng không thành bởi Myoui Mina vừa xuất hiện. Một tay cô khoác lên vai Nayeon kéo nàng vào trong ngực, một tay đưa đi gỡ bàn tay họ Park ra khỏi tay Nayeon. Giọng nói trầm trầm rút đi sự ấm áp thường ngày vang lên: "Xin lỗi nhưng chị ấy cần phải đi bây giờ, làm phiền", rồi cứ thế ôm lấy Nayeon tiến tới cửa thang máy.

- Khoan đã – Jaebum không cam lòng chạy lên đứng chắn trước mặt hai người – tôi muốn nói chuyện với Nayeon thì liên quan gì đến cô.

- Vậy anh với Nayeon thì liên quan gì đến nhau.

Đang giờ tan tầm nhân viên từ các phòng ùa ra không ít, mọi người đứng túm tụm xung quanh chờ xem "kịch vui" lúc này đều không khỏi hít một ngụm không khí lạnh, quá là ác liệt rồi.

- Cô... – Jaebum nghẹn đỏ mặt nhưng đã đến nước này thì cũng chẳng màng mặt mũi nữa. – Người yêu cũ có tính là liên quan không? Giờ thì tránh ra cho tôi nói chuyện với cô ấy.

- Như anh nói thì mối quan hệ đã cũ rồi, cũ rồi có thể vứt đi, vứt đi rồi thành không liên quan.

Mọi người lại hít một ngụm không khí lạnh. Oaaaa ~~~ thật không ngờ cái hũ nút bên phòng đồ họa có thể nói ra những lời làm tổn thương lòng người sâu sắc như vậy. Thật là ngầu quá nha.

- Cô...vậy cô thì có liên quan gì đến cô ấy? – Park Jaebum tối sầm mặt hỏi vặn lại, lúc này anh chàng chính thức đã giận quá mất khôn nên mới đi hỏi một câu dễ trả lời như vậy.

- Cô ấy là người yêu của tôi, như vậy đã đủ liên quan chưa – Nayeon nãy giờ nép ở trong lòng Mina đột nhiên cất tiếng, lời khẳng định của cô giống như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Park Jaebum dập tắt hết sự tự tin trong lòng anh. Vốn anh đứng ở đây kiên trì đối đáp nãy giờ với Myoui Mina là bởi trong lòng anh vẫn nuôi giữ một niềm tin rằng Im Nayeon vẫn còn yêu anh, vẫn là cô gái vừa khóc vừa níu chặt lấy anh không chịu chia tay nhưng có lẽ anh đã lầm. Nayeon không khóc thương ở nấm mồ tình yêu của cả hai lâu như anh tưởng mà ngược lại, chính anh đang cảm thấy hối tiếc khi để mất một người con gái tuyệt vời như nàng.

Cửa thang máy kêu ding ding mở ra, Mina đỡ người trong lòng bước qua Park Jaebum đi vào trong. Không khí ngập ngừng của những ngày đầu dường như lại quay trở về trong suốt quãng thời gian từ lúc rời công ty tới bệnh viện cho tới lúc cả hai dùng xong bữa tối.

- Mina có muốn đi dạo một chút không? – Nayeon lắc lắc cổ chân trái vừa tháo băng của nàng. – Đã mấy ngày không có vận động rồi.

- Ừm – Mina gật gật đầu cho xe dừng lại ở một bên đường yên tĩnh, nơi có những hàng cây anh đào dài tít tắt.

- Oa ~~~ - Nayeon vừa xuống xe liền dang tay thích thú tận hưởng làn gió đêm sượt nhẹ qua má mang theo mùi hoa anh đào trong vắt.

Nayeon nở nụ cười toe toét khi bắt được một cánh hoa đang bay đung đưa trong không khí, vội vàng quay qua muốn khoe với người đi cùng. Mina nhìn đến gương mặt rạng rỡ của Nayeon cũng bất giác cười theo, cảm giác có nàng ở bên cạnh thật tốt, được nhìn thấy nàng mỗi ngày, được chăm sóc, bảo vệ cho nàng chính là nguyện vọng cả đời này của Mina.

Bắt chước theo Nayeon, Mina cũng nhìn lên tán cây rợp hoa trên cao dồn hết dũng cảm đi thực hiện nguyện vọng cả đời của cô.

- Nayeon unnie.

- Ừ ~~.

- Những lời chị nói lúc này với Park Jaebum có được tính là nói thật không?

Viền môi Nayeon cong lên thành một nụ cười, đồ ngốc, đến lúc này còn thích vòng vo dài dòng.

- Không – Nayeon nén cười, thật muốn trêu trọc cái hũ nút này thêm nhiều chút.

- Vậy à – Mina xuyên qua tầng tầng lớp lớp hoa màu hồng để nhìn lấy bầu trời phía trên cao, một màu đen tối giống như lòng cô lúc này vậy.

- Lúc đấy Mina có phải là người yêu của chị đâu.

- Ừ, không phải – Mina vẫn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, giọng đều đều đáp lại.

Nayeon ôm lấy mặt Mina kéo em nhìn thẳng vào mắt nàng.

- Còn bây giờ chị rất muốn Mina trở thành người yêu của chị, nếu Mina không chê chị hậu đậu, vụng về, không giỏi chuyện nhà, cũng không rành đọc tâm ý người khác, cả người đầy rẫy khuyết điểm thì mình yêu nhau đi.

- Nghe cứ như là chị đang cầu hôn em vậy – Mina đặt nhẹ một nụ hôn lên chóp mũi người thấp hơn, trong mắt em lấp lánh ánh lên tia hạnh phúc.

- Nếu em cho phép – Nayeon hôn nhẹ lên cánh môi em. Ở lần say rượu trước không phải tự dưng mà Nayeon gọi cho Mina đâu, thực ra nàng có biết vị hậu bối kém hai tuổi làm cùng tầng này để ý đến nàng nên mới gọi cho em để "lợi dụng" tình cảm của em lúc đó đi xoa dịu trái tim cho nàng. Nayeon thừa nhận suy nghĩ và hành động lúc đó của nàng thật xấu xa nhưng đến lúc này thì nàng thực sự phải cảm tạ sự xấu xa lúc đó, nếu không thì làm sao nàng vớt được em người yêu vừa trắng vừa thơm như này được.

- Vậy nhẫn đâu?

Nayeon bật cười khúc khích hôn thêm một cái lên cánh môi vểnh lên của em: "Coi Minari nôn nóng gả cho chị chưa kìa, chiều mai sau khi tan làm chúng ta đi chọn nhẫn nhé. Nếu được thì cuối tuần về ra mắt ba mẹ luôn".

- Tùy chị – Mina cúi xuống nhấn chìm Nayeon vào nụ hôn thật sâu, bên trên những cánh hoa anh đào xoay tít nhẹ nhàng đáp xuống người cả hai. Khung cảnh ngọt ngào hệt như chuyện cổ tích ở xứ sở thần thoại nào đó.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Mina này, tại sao Sana lại có chìa khóa nhà em vậy? – Nayeon cùng Mina mười đầu ngón tay giao nhau, vui vẻ trở về xe.

- À... thì.. – ngập ngừng.

- Thì sao?!

- Crush cũ ấy mà – Mina lí nhí khai báo.

- Cái gì cơ – Nayeon nhanh chóng dứt tay ra khỏi tay em, trừng mắt. – Crush cũ mà còn qua nhà nhau như qua siêu thị vậy hả?

- Chúng em chỉ là bạn bè thôi, em có chị rồi, Sana cũng có người yêu rồi, chị không cần phải lo lắng đâu.

- Kể cả thế thì vẫn nên đổi mật mã cửa.

- Lát về em đổi.

- Mà khoan, Sana có người yêu? Là ai vậy?

Mina thấy hai mắt chị người yêu hấp háy báo hiệu điều chẳng lành, thôi thì crush cũ không quan trọng bằng người yêu mới. Tạm biệt Minatozaki Sana, chúc chị bình an vượt qua sự trả thù của loài thỏ.


P/s: Đã là yêu thì không có nhanh hay chậm, dài hay ngắn nên các bạn không cần thắc mắc vì sao Nayeon đổ Myoui nhanh như vậy. Gặp đúng người, đúng thời điểm là phải triển luôn.

- Sang xuân rồi, giờ không lẽ tui viết luôn một cái series hoa cỏ bốn mùa cho Minayeon =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minayeon