CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reeng... reeng...reeng

Tôi bật dậy tắt đồng hồ báo thức, lết xác vào toilet làm VSCN sau đó xuống bếp vì ngửi thấy mùi đồ ăn làm bụng kêu.

- Con chào ba, con chào mẹ

- Ừ, Mina hả con ngồi xuống cùng ba đi rồi mẹ lấy đồ ăn sáng cho.

Ngồi xuống đối diện ba, ông cất tiếng:

- Mina, dạo gần đây việc học của con thế nào?

Sở dĩ ông hỏi vậy là vì gia đình tôi từ Nhật qua Hàn để ba tôi tiện quản lí chi nhánh mới mở bên Hàn.

- Dạ tốt ba!

Mẹ tôi từ trong bếp bê đồ ăn sáng ra. Tôi đã nói chưa nhỉ, đồ ăn mẹ tôi nấu là số một luôn đấy. Gia đình tôi mỗi lần ăn là không ai nói với nhau câu nào cả ( Au: quý'ss tộc'ss nó vậy đó) Sau khi ăn xong, ba tôi đi làm đến tối mới về, còn mẹ thì ở nhà lâu lâu đi mua sắm với mấy bà bạn. Tôi đã quen với việc tài xế Kim đưa tôi đi học mà không phải ba mẹ.

- Chúc chú một ngày tốt lành! - Câu cửa miệng của tôi khi gặp chú ấy.

- Cảm ơn cậu chủ.

Chỉ duy nhất 2 câu sau đó chiếc xe lại im lìm lăn bánh đến trương. Vừa đến trường, một đám nữ sinh lại bắt đầu vây quanh trước cổng. Tôi quá quen với cảnh này rồi. Tôi mở cửa xe bước xuống thì y như rằng đám con gái hét tên tôi rồi dạt sang hai bên để tôi vào trường. Vẫn giữ khuông mặt lạnh lùng bước vào nhưng chợt mỉm cười khi thấy thân ảnh nhỏ bé của chị - tiền bối hơn tôi 1 tuổi đang đứng trước quầy bán nước. Bất chợt chị quay đầu qua phía tôi đang đứng làm tôi giật bắn thu lại nét mặt tươi cười ban nãy mà ung dung bước tiếp. Balô khoác một bên vai, ,tay đút túi quần. Từ đâu ra có một người bay tới khoác vai tôi, à ra là Park Jihyo

- Giật cả mình! Hai người kia đâu?

- Mới sáng sớm đã hỏi hai người kia còn tôi chắc cậu quăng đâu mất rồi. * bĩu môi *

Tôi mỉm cười vì sự đáng yêu của cô bạn.

- À mà Sana unnie đâu rồi?- Jihyo hỏi

- Tớ chả biết, sáng nay không thấy ở nhà chắc là lên trường sớm.

Hời ơi linh phết! Mới nhắc là xuất hiện. Ơ hay sao 2 con người Jungyeon và Dahyun lại đi với chị ấy? Jihyo và tôi đang tròn mắt không hiểu vì sao thì Dahyun lên tiếng:

- Này Jihyo, cậu không nhớ là Sana unnie hẹn tụi mình đi học sớm để chị ấy mời ăn sáng à!

- Ôi tớ quên mất, Sana unnie em xin lỗi- nói rồi Jihyo cúi đầu

- Không có gì đâu mà - Chị Sana vừa nói vừa xua tay

Giờ thì tôi đã hiểu ra vấn đề. Vâng cô chị yêu quý của tôi mời cả đám bạn tôi ăn sáng mà không rủ tôi đi, tôi hờn

- Ơ thế còn em sao chị không rủ?

- Chị biết là em sáng nào chả ăn đồ mẹ nấu. Có bao giờ ăn sáng ở ngoài đâu

- Xìiii

Ngay sau khi tôi dứt lời thì chuông vào học reng. Bốn bọn tôi chào chị Sana rồi cùng nhau về lớp. Vào lớp Jungyeon quay qua hỏi tôi:

- Mina này, Momo noona đâu rồi? Tớ nhận lời đi ăn của Sana noona chủ yếu là để gặp chị Momo mà chả thấy chị ấy đâu cả?

- Chắc là cô chị đầu vàng ngô ngố đó trong lớp luyên thuyên với bạn đấy thôi.

- Ai cho cậu nói chị ấy là đầu vàng ngố hả?

- Rồi rồi, sorry sorry.

Tiếng gõ bàn của ông thầy Toán làm tôi giật mình

- Mina lên giải bài Toán khó cho thầy.

Jungyeon ngồi cười như chưa từng được cười.

- Còn Jungyeon lên giải hết mấy bài dễ cho thầy.

Tôi bụm miệng cười trong khi đang giải bài khó. Thế là hai đứa lên bảng.
Trình độ của Mina thì khỏi nói rồi, lần nào cũng như lần nào mỗi lần phát điểm là toàn đứng đầu khối 10 mấy bài này nhằm nhò gì, cậu giải trong vòng 5 phút. Tiếng chuông ra chơi đã kết thúc những tiết học thiếu muối của ông thầy.

Như thường lệ thì F4 tụi tôi xuống căn tin mua nước sau đó ra chơi thể thao ở sân sau. Cái trường này là trường liên thông cấp 1-2-3 nhưng hoàn toàn tách biệt. Chỉ cấp 2-3 là chung nhưng khác khu. Chúng tôi chơi bóng rổ ở sân thể thao trường, chỗ ngồi chứa được toàn học sinh trường. Mỗi lần đến đây Jihyo luôn thở dài ngán ngẩm:

- Con gái trường này mê trai thật đấy! Cái trường gì đâu mà tới 90% con gái đều thích Mina nên giờ mới đông vậy nè.

Tôi mỉm cười quay sang nói:

- Jihyo à bớt nóng bớt nóng, tí học xong tớ đãi cậu.

- Yêu Cụt-chan nhứt <3

- Hai bọn tôi chết rồi à - Jungyeon và Dahyun đồng thanh

- Đơn nhiên là cả hai cậu nữa.

Sau khi học ở trường, tôi về nhà cùng chị hai. Thấy tôi cứ thấp thỏm như muốn hỏi gì đó nên chị lên tiếng:

- Em có gì muốn hỏi sao Minari?

- Nayeon noona thích gì ạ?

- Nayeonie hả?

Flashback

Sáng nay khi tôi đang vội vã chạy xuống căn tin mua nước với lũ bạn để còn ra sân sau. Người đó đang đọc sách nên không để thế là chúng tôi đụng nhau làm rơt cuốn sách xuống đất. Tôi luống cuống cúi xuống nhặt lên rồi xin lỗi. Ngẩng đầu lên thì ra là chị - Im Nayeon. Bốn mắt chạm nhau là khoảnh khắc tim tôi chệch, chệch nhịp rồi. Tôi chỉ kịp để lại một câu:

- Nayeon noona em xin lỗi, em đang có việc gấp.

- Mina à.... em rớt đồ nè - Giọng chị nhỏ dần.

end Flashback

- Tại sáng nay em lỡ đụng trúng chị ấy nên định hỏi chị là chị ấy thích gì mai em tặng xin lỗi.

- Cậu ấy thích macaron và đọc sách đấy! Thích con gái nhà người ta rồi chứ gì. Đúng người rồi nhóc, hoa khôi khối 11.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro