Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*WARNING: Truyện này là mình vừa viết vừa đăng cảm xúc nó vui buồn bất thường thế nên mình không dám chắc là nó sẽ HE đâu nha quý vị🥲.

*NOTE: Những câu thoại im đậm kèm với ngoặc vuông của nhân vật là lời nói thay cho ngôn ngữ kí hiệu!

__________________________

Tại quán cà phê TW-ICE ở quầy order nước có hai nữ nhân đã đừng từ nãy đến giờ đã gần 20p mà vẫn chưa gọi đồ. Điều này làm nhân viên của quán rất khó xử. Bỗng có một nữ nhân viên lên tiếng hỏi.

"Hai bạn muốn dùng gì ạ?"

Người kia quay sang nhìn người còn lại bảo: [Chị muốn uống cái gì?]

[Chị muốn uống Kaffelemonad]

[Không được! Chị đang đau họng uống lạnh sẽ nặng thêm]

Người kia thấy em nói vậy liền bĩu môi: [Vậy lấy cho chị một Capuchino nóng]

"Chị ơi, cho em một Capuchino nóng với một Kaffelemonad nhé?"

[Có thêm kem nữa]

"À Capuchino thêm phần kem ạ"

"Được, em chờ một chút nhé!"

Người kia khi nghe em gọi đồ uống mà nãy em cấm nàng uống làm nàng cực kì bất mãn.

[Em không cho chị uống mà giờ lại gọi cho em chẳng khác nào chọc tức chị!]

Thấy người kia đang vô cùng bất mãn em chỉ biết phì cười: [Chị đang đau họng, khi nào chị đỡ em sẽ mua cho chị gấp đôi, chịu không?]

Tuy không hài lòng lắm nhưng người kia vẫn miễn cưỡng gật đầu. Nói chuyện một lúc thì đồ uống cũng ra. Em nhận lấy đồ uống rồi cùng nàng rời khỏi quán.

[Em sẽ đi lên trường chị có muốn đi cùng em không?]

[Có phiền không?]

[Không a. Em về nhà lấy ít đồ xong mới lên trường chị có cần lấy gì không]

Người kia chỉ gật đầu không nói thêm gì. Em nắm tay người kia chạy về nhà để lấy ít đồ.

___________________________

   Tôi là Mina-Myoui Mina. Người các bạn vừa thấy đó là chị họ của tôi Hirai Momo chị ấy là người khiếm thính. Do vụ tai nạn xe năm đó mà ba mẹ Momo đã không qua khỏi. May sao Momo là người sống sót duy nhất nhưng do tai nạn mà đã khiến chị ấy bị mất đi thính lực.
  
   Chị ấy chuyển đến sống với gia đình tôi sau khi ba mẹ chị ấy mất được 3 tháng. Lúc đầu chị không chịu tiếp xúc với ai cả dù mọi người đã cố gắng để đến gần chị nhưng chị cự tuyệt tránh né. Ba tôi đã thuê người về để dạy chị những ngôn ngữ kí hiệu và tôi cũng đã học lỏm được một vài thứ. Lần đầu tiên tôi thử đến gần tiếp chuyện với chị cũng là lần đầu tiên chị nở nụ cười khi chuyển đến nhà tôi. Tôi đã hỏi chị rằng tại sao lại không tránh né tôi như những người khác và chị trả lời rằng.

[Vì Minari luôn cho người khác cảm thấy được an toàn]

  Và chúng tôi bắt đâu thân với nhau từ đấy.
_________________________________

Đứng giữa sân trường rộng lớn Hirai Momo chỉ biết nắm chặt lấy tay của Mina. Không phải vì nàng sợ đám đông mà nàng sợ người ta biết nàng là người mất đi thính lực sẽ chê cười nàng. Nên nàng luôn đi sát bên Mina.

[Chị ngồi kia chờ em lên lớp lấy tài liệu nhé?]

[Không chịu đâu!]

[Ngoan đi xíu nữa em mua Jokbal cho chị]

Nghe đến món ăn yêu thích làm Momo không khỏi phấn khích nhưng nàng vẫn sợ khi phải đứng đây một mình mà không có em.

[Nhưng chị sợ mọi người sẽ cười chị vì chị không thể nghe]

Đến đây thì em đã hiểu vấn đề tại sao chị lại không muốn rồi. Em lấy trong balo của mình ra một chiếc tai nghe không dây màu trắng rồi đeo lên cho nàng.

[Như vậy sẽ hạn chế mọi người làm phiền đến chị]

Nói rồi Mina kéo Momo ngồi xuống ghế đá gần đó còn mình thì đi lên lớp lấy tài liệu. Nàng cũng ngoan ngoãn ngồi chờ nhưng do đợi lâu quá nên nàng cũng không chịu ngồi yên. Vừa định đứng lên thì bỗng nhiên có một thứ gì đó ập tới làm nàng ngã mạnh xuống đất. Momo vội tháo chiếc tai nghe đứng lên nhìn xem vật thể lạ vừa xông thẳng vào mình là ai. Chợt có cánh tay đưa ra trước mặt nàng.

"Này cậu gì ơi cậu không sao đấy chứ?"

Không có ai trả lời vì Momo đang mải mê ngắm nhìn người trước mặt. Nàng không thể nghe nên nàng không biết được người kia muốn nói gì với mình liền lấy một tờ giấy rồi cặm cụi ghi lên đó rồi đưa cho người nọ.

"Mình không sao đừng bận tâm đến mình"

Người kia đọc xong liền cảm thấy khó hiểu phải chăng người này không muốn nói chuyện với mình? Thôi thì không muốn nói cũng được người kia liền viết vào tờ giấy nàng vừa đưa cho mình.

"Không sao gì chứ? Chân của cậu xước hết rồi để tôi đưa cậu lên phòng y tế"

Momo đọc xong liền khóc trong lòng nàng thật sự không sao a. Nàng không muốn người này biết được nàng không thể nghe xong quay qua kì thị nàng đâu. Nàng rất muốn tránh người này càng nhanh càng tốt nhưng chưa kịp làm gì thì người này đã kéo nàng đi.

______________________________

  Đến phòng y tế Momo chỉ biết ngồi nhìn người kia lục lọi hộc tủ để tìm thuốc bồi cho nàng. Nàng thấy người kia nói rất nhiều nhưng tiếc là nàng lại chẳng thể nghe. Nàng rất muốn nói với người đó nhưng nỗi sợ trong nàng vẫn không cho phép nàng làm vậy.

"Yah! Thuốc để đâu rồi không biết" Người kia vừa tìm vừa cọc.

"A! Thấy rồi" Người này liền tiến đến chỗ của nàng ân cần bôi thuốc. Ở góc độ này nàng có thể nhìn rõ được gương mặt của người kia hơn. Rất xinh đẹp!!

"Xong rồi! Hơi rát một chút nên cậu chịu khó nhé" Vẫn không thấy đối phương trả lời lại mà thay vào đó là viết cái gì đó vào giấy người này chỉ biết thở dài.

"Rốt cuộc thì chỉ vì tôi va phải cậu mà cậu không chịu nói chuyện với tôi luôn sao?"

  Thấy người kia dần sắp mất kiên nhẫn Momo quyết định chơi liều thử một lần: "Rất xin lỗi cậu... Nhưng mình thật sự không nghe được cậu nói gì hết. Thế nên cậu có thể viết ra giấy có được không...?"

  Momo lấy hết can đảm đưa tờ giấy cho người trước mặt. Người kia khi đọc xong hết những dòng chữ mà nàng viết quay qua nhìn nàng liền nói.

"Cậu là người khiếm thính...?"

Dường như hiểu được ánh mắt của người kia đang nói gì với mình liền khẽ gật đầu.

"Cũng không có gì đâu, tôi định hỏi xem cậu còn đau hay không thôi"

Nàng nhận lại tờ giấy của người kia. Tưởng rằng người kia sẽ tránh né nàng nhưng cậu ta chỉ hỏi về vết thương của nàng làm nàng đỡ căng thẳng hơn rất nhiều.

"Cậu không thấy mình khác thường sao?"

Người kia đọc xong mà chỉ biết bật cười tiện tay cốc nhẹ vào đầu nàng một cái: "Khác thường gì chứ cậu đúng thật là"

Chợt nhớ ra người kia không nghe mình nói gì liền viết lại vào tờ giấy: "Không có a. Cậu rất đáng yêu hay chúng ta làm quen với nhau nhé có được không? Tôi tên Sana-Minatozaki Sana rất vui khi được làm quen với cậu"


____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro