Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*NOTE: Những câu thoại im đậm kèm với ngoặc vuông của nhân vật là lời nói thay cho ngôn ngữ kí hiệu!

_______________________________

Ở một khung cảnh khác khi Mina đã lấy xong hết tài liệu và đi ra ngoài nhưng khi ra đến chỗ Momo lại không thấy nàng đâu hết. Điều này làm em rất hoảng, em liền chạy khắp nơi đề tìm nàng. Khi chạy đến gần phòng y tế em thấy khung cảnh một người con gái đang ân cần bôi thuốc cho Momo.

"Đó chẳng phải là Sana bên khoa âm nhạc sao?"

Em định tiến vào để gọi nàng nhưng những hành động tiếp theo của người kia làm em phải bất ngờ. Sana cúi người xoa đầu Momo đây là điều mà trước đây em chưa thấy ai làm với Momo cả và có vẻ như chị ấy cũng không có tránh né gì cả.

"Lạ thật Momo trước giờ đâu có nói chuyện với người lạ. Sao giờ lại..."

Momo đang ngẩn ngơ trước hành động quá đỗi thân mật kia thì nhận ra Mina đã đứng ở cửa từ bao giờ liên vui vẻ vẫy Mina lại. Sana thấy tự nhiên Momo vui như vậy liền quay đầu nhìn xem đó là ai.

"Cậu là..."

"Mình là rất vui được gặp cậu"

"Tôi tên Sana hân hạnh"

Mina cười với Sana rồi quay qua nhìn Momo

[Em đã nói là ở im chỗ đó chờ em mà?]

[Sự cố ngoài ý muốn a. Đừng có mà la chị!]

Mina chỉ biết thở dài. Quay sang Sana thì có vẻ như người này từ nãy giờ cũng chẳng hiểu em và nàng đang nói gì đâu.

"Cảm ơn cậu đã ở cùng chị ấy. Chị ấy không có phiền gì cậu chứ?"

"À không sao. Tại tôi vội quá nên lỡ va phải cậu ấy nên mới làm hai người lạc nhau như vậy"

Nghe Sana nói nàng bị ngã Mina sốt sắng quay ra tra hỏi Momo.

[Chị bị ngã sao?]

[Ngã ở đâu?]

[Có nặng lắm không?]

Thấy hàng tá câu hỏi như đang tra hỏi tù nhân của em làm nàng phải bật cười.

[Cũng không có nặng lắm. Chỉ bị xước nhẹ thôi không cần lo lắng vậy đâu]

Sana ngó nhìn đồng hồ thì đã 9h hơn rồi lại nhìn sáng phía của Momo. Cô viết một tờ giấy xong đưa đến cho Momo.

"Mình có việc rồi xin phép đi trước nhé. Hẹn gặp lại!"

Momo nhìn tờ giấy mà cô vừa đưa cho em một hồi lâu rồi bất giác mỉm cười.

"Tôi có việc phải đi rồi. Hẹn gặp lại cậu hôm khác nhé. Đây là thông tin liên lạc của tôi -092216991-"

Mina đứng bên cạnh chỉ biết đặt dấu chấm hỏi. Momo của em sao tự nhiên lại thân với người lại như vậy a?

[Ghê nha, quen được người đứng đầu khoa âm nhạc luôn]

[Cậu ấy chuyên khoa âm nhạc á?]

[Chứ sao nữa, vừa xinh đẹp lại còn biết chơi piano nữa]

[Cậu ấy biết chơi piano sao?]

[Đúng a! Cậu ấy chơi không những rất giỏi mà còn hay nữa đó]

"Cậu ấy giỏi thật đó..."

Thấy nàng không trả lời mà cứ cười một mình em nảy sinh nghi ngờ. Chẳng lẽ Momo thích Sana rồi sao? Mới gặp nhau có một lần kia mà?

[Chị bị sao vậy? Cứ cười một mình thế?]

[Chị...có cười đâu]

[Tí về em sẽ hỏi chuyện chị sau giờ thì về thôi]
__________________________

Về đến nhà Momo lập tức đi thẳng vào phòng trước sự bất ngờ và khó hiểu của ba mẹ Mina.

"Mina có chuyện gì với Momo vậy con"

"Con không biết chắc bị tình yêu đeo bám rồi" Nói xong em cũng đi lên phòng để lại cho hai phụ huynh ở dưới nhiều dấu hỏi chấm.

"Đứa nhóc Momo có người yêu hả em?"

"Làm sao mà em biết!"
______________________________

  Momo ngồi vào bàn lấy từ trong túi ra tờ giấy note mà hồi sáng cô bạn tên Sana gửi cho nàng liền lấy điện thoại ra tìm thử.

"minatozaki_sana? Chắc là cái này rồi nhỉ"

*peaches_little đã gửi lời mời kết bạn*

Xong Momo đặt điện thoại xuống bàn thi đồng thời Mina cũng đã vào phòng nàng từ bao giờ. Định đứng dậy ra ngoài thì Mina đứng đằng sau làm nàng giật mình.

[Em làm chị giật mình đó]

[Em có làm gì đâu, bộ chị giấu em chuyện gì nên sợ hả]

[Không có!]

  Thấy biểu hiện trên mặt của Momo dần chuyển hồng làm em nhớ đến chuyện hồi nãy liền kéo Momo ngồi xuống lại tra hỏi.

[Chị với Sana quen nhau từ bao giờ thế?]

[Từ hồi sáng] Momo thật thà trả lời lại em.

[Không thể nào! Em nhớ chị đâu có thể nào thân với người lạ nhanh như vậy?]

"..."

____________________________

"Tôi tên Sana-Minatozaki Sana rất vui khi được làm quen với cậu"

[Hirai Momo]

"Hả?"

"Cậu không biết sử dụng ngôn ngữ kí hiệu sao?"

"A... Cái này tôi có nghe qua nhưng chưa dùng bao giờ"

"Vậy mình sẽ để cho cậu tự tìm tên của mình"

  Sana đọc xong chỉ biết bật cười vì sự trẻ con này của nàng.

"Được a. Vậy lần sau gặp lại tôi chắc chắn sẽ học để biết được tên của cậu"

  Momo cười khúc khích khi thấy Sana bảo vậy. Nàng thấy người con gái này rất thú vị a. Học ngôn ngữ kí hiệu chỉ để biết tên nàng có rảnh quá rồi không?

Bất chợt Sana đưa tay lên xoa đầu nàng mái tóc đen dài óng mượt làm nàng không tài nào dứt ra nổi. Momo cũng không có dấu hiệu gì của sự khó chịu. Nàng cứ để cho Sana muốn làm gì thì làm. Đến khi thấy Mina đã đứng ở cửa từ khi nào mới dừng lại.
_____________________________

Thấy Momo lại đờ đẫn Mina mới lay nhẹ người của nàng làm nàng trở về thực tại.

[Thích người ta rồi sao?]

[Điên à? Mới gặp có một lần thôi]

[Nhỡ đâu là tình yêu sét đánh] Mina vừa nói vừa cười làm Momo ngại đến đỏ cả mặt. Ngay lúc này nếu có cơ hội thì nàng chỉ muốn đến và đánh chết em cho bõ tức.

[Chị muốn ngủ, em đi về phòng với đống tài liệu của em đi!] Nói xong nàng liền đẩy em rồi đóng sầm cửa lại. Mina cười khúc khích rồi nói vọng lại vào trong.

"Thích thì nói cho em biết với để em tìm cách tán người ta cho" Em biết là Momo không nghe được điều em vừa nói nhưng em biết hiện giờ dù có nghe thấy hay không thì nàng cũng đang rất ngại rồi.

"Liệu mình có thích Sana không?"




_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro