3. Tranh cãi lạnh lẽo - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta thường nghe nói, "Tiệc vui, chóng tàn."

Mina biết chuyện sẽ kết thúc ngay khi khởi đầu lúc Nayeon mở màn nhại Olaf trong Frozen.

"Ôi, tui thích nó. Dễ thương quá à. Y như chú ngựa một sừng bé bỏng ấy." Nayeon cường điệu nói khi xem Olaf chạm vào cái mũi cà rốt của nó.

Nayeon chen ngang giữa Tzuyu và Mina một cách kì diệu. "Thiệt vui, huh?" Cô gái lớn nhất thở mạnh, vỗ tay vào nhau.

"Ôi iii! Đây là phần chị thích này!" Nayeon hớn hở với sự say mê quá sức.

Mina chôn vùi phẩm giá của mình dưới sáu tấc đất khi thấy cơ hội của mình vỡ nát thành từng mảnh từng mẩu nhỏ. Cô chìm người sâu hơn vào ghế bành, thấy rõ Tzuyu muốn đến mọi nơi ngoại trừ đến gần Nayeon. Đâu cũng được trừ nơi này.

"Chị xin lỗi." Mina cất lời trong sự xấu hổ đáng chế nhạo.

Tzuyu lắc đầu, và cho qua lời xin lỗi của Mina. Không giống như họ có thể làm gì cả.

"Chào, gia đình của Sven! Hân hạnh được gặp mọi người!" Nayeon tiếp tục nói lố, "Sao cô không lượn đi?" Nayeon khúc khích cười vào lời thoại đặc biệt này. "Luôn khiến chị thích thú."

"Em có muốn về nhà không?" Mina hỏi, lờ tịt cái đầu bự của Nayeon đang chặn đường đối thoại tử tế với Tzuyu.

Tzuyu thở dài, gật đầu. Em sẽ trò chuyện với Nayeon nếu người kia tử tế với mình hơn một chút, nhưng đó đâu phải lỗi của em vì là hươu cao cổ to xác hơn cô ấy chứ. Giá như em biết lý do thật tại sao Nayeon lại cư xử như vậy.

Mina bĩu môi đáp trả chỉ khiến Tzuyu cười khúc khích. "Chị tiễn em nhé?"

Lần nữa, em gái tóc nâu chỉ khẽ lắc đầu.

Họ đồng thời đứng dậy khỏi ghế bành, chậm chạp đi về hướng cửa trước. Tzuyu lấy giày sneaker của mình rồi bắt đầu mang vào.

Nayeon mím môi khi thấy Tzuyu kéo mạnh giày của em. "Em về thật à? Chúng ta đang vui mà!" Cô nàng lớn tuổi hơn cười điệu.

Đầu Tzuyu bị bắn hạ, nuốt chửng. Em không muốn khiếm nhã (dù rằng Nayeon hoàn toàn đối nghịch với sự tử tế), nên liền nói cái cớ đầu tiên nảy ra trong tâm trí mình. "Ờ, thì, chị thấy đấy, Trung Hoa gọi em và bảo Vạn Lý Tường Thành cần tu sửa ... và em tình nguyện?" Tzuyu nhăn mặt vào thứ lý do kém cỏi đó. Hay nói bằng cách kì diệu nào đó chị gái mình xuất hiện ở Afghanistan, và cần ai đó đến đón đi.

"Chị tưởng em đến từ Đài Loan?"

"Giống vậy thôi ..." Tzuyu nói nhỏ đi. Em nghiên người về trước tặng Mina một nụ hôn nhỏ trên trán. Giả như thật. Chỉ khi Nayeon ho ho vài lần. Cô nàng tóc nâu ngại ngùng hướng lui, rút lại nụ hôn chớm bắt đầu. "Ừ, tạm biệt? Em sẽ gọi chị sau." Tzuyu gửi lời chào với cái ôm ân xá (vụng về, nếu tui phải thêm vào) kiểu anh em. Mina đặt cánh tay ở nơi không thuận tiện khiến cho cái đụng chạm trở nên không thoải mái hơn thực tế là mấy.

Tzuyu bước vội đi, mạnh bạo đóng sầm cửa.

Mina vuốt tay vào mái tóc đỏ của mình, thở dài. "Vậy, chị đã nấu thịt nguội rồi?"

"Ừ!"

------------------------------------------------------------------------------------------

Kì cục. Họ không hiểu sao chuyện này lại xảy ra, họ chỉ tình cờ rẽ đường vào quãng rộng rãi của sông Hàn. Bình yên và tĩnh lặng. Đây là lần đầu tiên Mina thật sự thấy yên tĩnh khi ở cạnh Nayeon sau khi họ chia tay. Hai người luôn cãi vã, và cô luôn vật lộn chỉ để, không rõ nữa – Nayeon ở bên, mà không có những tranh cãi không ngừng.

"Chị nhớ em."

Mina ngay tức thì nhắm mắt lại, mở ra ngay. "Em cũng nhớ chị."

Có sự tĩnh lặng êm ái giữa cả hai. Chỉ họ nếm rõ chuyện chia tay đã làm gì với mình. Nayeon không bao giờ nhận ra cô phụ thuộc vào Mina như thế nào, ít ra cô cảm thấy Mina sẽ không mãi ở đây để thì thầm những chuyện vặt vãnh khi mình suy sụp.

Mina thoải mái nghiên lưng trên cái cây họ đang dựa vào. "Em có thể hỏi chị một câu chân thành không?" cô gái nhỏ hơn đẩy răng vào môi dưới, cố gắng nén lại thứ biểu cảm đang hiện trên mặt. Cô phải là người mạnh mẽ. Cô luôn biết mình nên là người chống chọi giữa hai người. "... và em muốn một câu trả lời thật lòng."

"Duyệt."

"Chị còn yêu em không?"

Nayeon hít một hơi rành mạch. Cô không mong chờ câu hỏi dạng này, nhưng Mina luôn luôn khiến cô thôi phòng bị, từ khi Mina nói em ấy quá yêu cô để rồi khiến tim cô tan vỡ khi Mina bảo họ đã kết thúc.

"Còn." Nayeon đáp lời, cười buồn phiền. "Chị chưa bao giờ ngừng lại. Có nhớ khi em bảo chúng ta kết thúc không? Chị có thể đồng ý lúc đó, bởi vì chị không thể làm gì nữa. Khi lừa dối em, chị biết đó là kết cục. Chị cảm thấy như điên, Mina. Chị thấy mọi thứ đè nặng mình. Nhưng thực tế, chị chỉ ép buộc mình quên đi lời đồng ý chia tay với em, không phải vì chị thôi yêu em, mà bởi vì chị không thể biến mình thành một ai đó mình không muốn trở thành." Cô gái lớn hơn nói ra, và cái cười buồn vẫn còn vẽ trên môi.

"Còn em?"

"Còn em cái gì?"

"Còn yêu chị không" Nayeon hỏi, tự sẵn sàng cho kết quả từ câu trả lời của Mina.

Lời đáp trả không bao giờ đến, và Nayeon thôi cố gắng dối gạt bản thân mình rằng có lẽ, Mina còn yêu cô ấy.

-----------------------------------------------------------

Người dịch lảm nhảm: 

Cái tui thích của cái fic này chính là có ngọt có ngược, bạn imaginarylines viết khéo ở chỗ đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro