4. Thấu hiểu vị tha - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nayeon ghét chuyện lơ đi người khác. Đặc biệt với người cô hết sức để tâm. Cô ghét việc ép mình tảng lờ Mina lần nữa, và cô tuyệt đối căm ghét việc Mina rõ nhắm mắt làm ngơ cảm nhận của cô.

Hoặc là cô nghĩ thế.

Sáng sớm nay, cô nấu bữa sáng cho cả hai, nhận ra điều gì đó đã thay đổi giữa hai người, cô lấy cả phần ăn sáng thêm vào mình cố ý nấu cho Mina mang đi làm, khiến mình phải mang theo hai hộp cơm trưa. Thật xấu hổ khi mang chúng đi quanh.

Cô ấu trĩ, nhưng cần phải thể hiện rằng mình không quan tâm, mà chuyện rõ xạo ke vì cô thật để tâm rất nhiều.

Cũng trong sáng nay, cô phải làm ninja nín lặng khi đi quanh, bước lui bước tới giữa phòng mình và Mina chỉ để đi nhà xí, thay áo quần, và tắm có nửa-tiếng.

Mina là đồ sâu ngủ lúc cần thiết.

Chuyện như thể cô bị buộc phải lờ tịt cô gái kia như dịch bệch, vì gặp mặt người kia thật không thoải mái, tính ra họ chưa có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa nào sau chuyện ở Sông Hàn.

Cô vạch ra một nhật biểu. Thứ lịch trình từ sáng đến tối. Cô sẽ rời căn hộ sớm hơn một giờ và về nhà trễ hơn thường lệ.

Gần như cả tháng.

Không bao giờ gặp mặt, hi vọng cảm xúc sẽ phai đi.

----------------------------------------------------------------------

Mina thích cà phê. Mina còn thích Nayeon nhiều hơn thế.

Họ luôn uống cà phê mỗi sáng Chủ Nhật, cuộn người trên giường Mina, ngắm xem người qua lại.

Đó là trước đây.

Trước khi mọi thứ trượt dốc.

Lúc Mina nhận ra, vào một sáng Chủ Nhật không còn thứ cà phê như thế nữa.

Nayeon không ở đây uống cùng cô.

------------------------------------------------------------------------

Mina chưa bao giờ là người của buổi sáng. Nếu cô có thể có được một công việc yêu cầu mọi đêm trừ sáng ra, không cần thoát y, cô sẽ vui vẻ chấp nhận nó.

"Nayeon, tắt báo thức đi," Mina lầm bầm, lúc đang ôm hơn hai cái gối đang viền quanh mình.

Tiếng reo inh ỏi tiếp tục vang dội quanh căn phòng kém-sáng của cô. "Này, em bảo tắt --- ô." Trạng thái thiếu ngủ của Mina nhanh chóng chuyển thành nhận thức Nayeon chắc đang ở nơi làm, và cô gái kia không còn ngủ chung với cô nữa.

"Ôi trời, khốn kiếp," Cô nàng đầu đỏ lười biếng vươn tới điện thoại để dừng tiếng chuông phiền phức nó phát ra. Tiếng reo nín ngay khi Mina giữ nó lại. "Sáng sớm thật sự muốn gây sự với mình, hử?" Mina nghĩ ngoài miệng. "Tui thật sự cần gặp cố vấn quan hệ người Á mà," Mina nói nhảm, "...chờ đã, sao cố vấn phải là người châu Á chứ?"

Mina rời giường với những bước chân khổ sở chậm chạp, thậm chí cô bắt đầu thấy phiền lòng về việc mình trở nên uể oải gần đây.

Khi bước chân đưa cô tới phòng bếp, cô ôm lấy một cái tô, đổ ngủ cốc vào đó, nói, "Bữa sáng một người." Mina thở dài.

Cô làm thế cả tháng rồi, và cô không thể nào chịu quen với nó.

-------------------------------------------------------------------------------

"Thì, em có biết một người..." Jihyo nói, đầu nhanh chóng bật khỏi bàn làm việc của mình.

Người kia đã làm chuyện này suốt hai tuần liên tục, cố gắng khiến Nayeon vui vẻ, để cô gặp gỡ vài cô gái ngẫu nhiên để Nayeon tạm thời quên Mina. Tới giờ, vẫn chưa có được biến chuyển gì,

Có lẽ, lần này cô sẽ làm được.

Nayeon lơ đẹp cái đầu lắc lắc của Jihyo, tiếp tục công việc của mình. "Im đi, Jihyo. Chị không hứng thú. Chị cần vượt qua cái concept thiết kế này trước bữa trưa và em đang làm phiền đó." Nayeon giật mạnh tay áo sweater, một thói quen khi cô bồn chồn.

Cô gái trẻ hơn ngồi xuống, và xét một mảnh giấy từ notebook của mình, viết vội mấy con số ngẫu nhiên lên đó. "Đây là số điện thoại của chị ấy, chị ấy sống gần tòa nhà của chị, và ... đó là tất cả những gì em biết, thật đó," Jihyo tặng Nayeon một nụ cười ngượng, chuyển tờ giấy, nhưng Nayeon không hề chú ý đến nó.

Nayeon nhíu mày lại với nhau trong cái bối rối giả lả. "Em biết mấy cô nàng ngầu nhiên này từ đâu đấy?"

Jihyo nháy mắt. "Em có mối quan hệ của mình." Rời đi, cô nàng để lại mảnh giấy trên bàn Nayeon.

Nayeon nắm lấy mảnh giấy, và đọc nội dung. "Yoo Jungyeon..." Cô kết thúc yếu ớt.

------------------------------------------------

Rồi Nayeon nhận ra rằng cô đã không nghĩ thật kĩ khi gọi vào số Jungyeon vào lúc nửa đêm.

Tất thảy mọi lý do đều vô dụng lúc đó. Cô đã thật sự gọi vào số của Jungyeon. Cô đơn ngặm nhấm cô, và cô cần một ai đó.

Sự ngượng ngùng thái quá khiến Nayeon kinh ngạc, vì chúng không hề hiện hữu. Kì cục một cách khác thường, vì Nayeon là loại người thu hút ngượng ngùng như nam châm. Đó là bản chất của cô. Là sự thật.

Ừ thì, có lẽ cô ấy không phải là người duy nhất bị ăn mòn bởi cô đơn. Có lẽ, Mina cũng thấy cô đơn khi nghe thấy Nayeon và Jungyeon cười nói như những người bạn lâu-năm. Có lẽ, cô đã nghe Nayeon kể về mình, về cách cô gián tiếp từ chối Nayeon.

Có lẽ, Mina đã dối trá về việc từ chối Nayeon.

Sau cùng, cô là người rất giỏi nói dối.

------------------------------------------------

"Ừ, chị sẽ ở đó. Yeah – yeah, gặp lại em sau!" Nayeon cười vào điện thoại ngay khi cúp máy. Cô đút điện thoại vào túi với một nhịp nhanh nhảu, chuyển bước vội vã để rời căn hộ nhanh nhất có thể. Cô trò chuyện với Jungyeon suốt đêm mà quên mất còn có công việc vào ngày sau. Cô thức dậy trễ, và thì, Mina sắp tỉnh ngủ.

"Sao chị vội thế?" một giọng cáu kỉnh dừng hành động của cô lại. "Argh, sao giọng em lại vậy chứ?" Mina nghĩ, hắng giọng. Nayeon đông đá tại chỗ, và chầm chậm đối mặt Mina, người trông đáng yêu miễn nghi ngờ trong đầu tóc rối.

Siêu đáng yêu luôn.

Vì một vài lý do không tên nào đó, Mina có thể sử dụng thái độ trống rỗng của mình hôm nay, cô xoay sở giữ khuôn mặt cứng nhắc trong khi thực tế muốn ôm chặt lấy Nayeon ngay và luôn. Cô còn chưa có lần trò chuyện thật sự nào với cô nàng này! Đương nhiên, cô nhớ cô ấy.

Chính thức luôn. Cô thần kinh rồi.

---------------------------------------------

"Ai đây?" Hai người đứng ngoài đồng thời hỏi.

"À... thì..." Nayeon đánh đánh vào cổ sau, nắm chặt lấy núm vặn cửa giữa bàn tay.

"Mina đây là Jungyeon, bạn hẹn của chị, và Jungyeon đây là Mina, là ..." cô nàng quẫn trí ngẫm nghĩ. Bạn cùng phòng? Bạn gái cũ?

Mina trả lời thay cô. "Tôi là bạn gái cũ của chị ấy," Mina cười đểu, thấy sắc màu nhợt đi trên mặt Jungyeon. "Rất hân hạnh được gặp," mắt Nayeon mở lớn choáng váng.

Sao em dám?

Thời điểm trả thù.

Và lần nữa, lần thần giao cách cảm khác diễn ra.

"... và đừng lo, chị không như vẫn còn yêu em đâu, phải không Nayeonnie?" Mina hỏi, khúc khích.

Nayeon trừng mắt. Mina cười thầm đáp trả. Cô nàng đầu đỏ đi lướt qua Nayeon, và vỗ nhẹ vào vai người kia. "Thư giãn đi." Mina lê bước vào phòng, đóng sầm của lại.

Nayeon phát hỏa, và cười với Jungyeon, nói, "Vào thôi?"

Jungyeon lộ một cái nhăn mặt hiền lành. "Người cũ trông rõ vẫn còn yêu chị đó," cô gái tóc ngắn đùa.

Nayeon bĩu môi. "Đó không phải chuyện em đùa cợt được," cô quở trách.

"Ô ... x – xin lỗi." Jungyeon lắp bắp.

Cuộc hẹn ít nhiều là cả thảm họa với Nayeon.

-------------------------------------------------------------



Lời người dịch: =)) Ai phúc hắc nằm trên, quả ghen tuông nhẹ nhàng này làm tôi thích Myoui Mina hết sức, Im Nayeon còn non lắm, cùng lắm là thỏ thỏ manh động mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro