Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời thu cao trong vắt, nắng vàng rải đều khắp mọi nơi vương từ cành cây xanh đến những viên đá xám lát đường. Khung cảnh của trấn nhỏ Suwon đáng ra sẽ trở nên thật yên bình nếu không có màn rượt đuổi cùng tiếng la hét chói tai nơi góc đường.

- Đồ ăn cướp, mau đứng lại – Im Nayeon mồ hôi nhễ nhại bết cả vào hai bên tóc mai, cố gắng gồng từng bước chạy rã rời đuổi theo tên cướp nhưng càng chạy thì khoảng cách giữa hai người càng xa đến sắp mất hút.

Cũng quá là xui xẻo đi, mãi nàng mới có thời gian rảnh để quay về Suwon thăm ông ngoại vậy mà vừa mới vào làng được mấy bước đã bị giật mất túi xách, tự bao giờ cái trấn nhỏ chất phác này bắt đầu xuất hiện cướp giật vậy. Nayeon đuổi theo tên cướp chạy từ đường lớn vào trong ngõ nhỏ, chạy hết nửa ngày cũng không đuổi kịp, kỳ lạ là dọc đường nàng không hề nhìn thấy một bóng người để có thể nhờ cậy giúp đỡ.

Nayeon cắn chặt răng dồn toàn bộ sức lực vào hai chân để chạy, trong chiếc túi đó ngoài một số đồ dùng thông thường ra thì còn có chiếc vòng tay mẹ nàng để lại cho nàng, là kỷ vật duy nhất giúp nàng cảm nhận được rằng nàng có mẹ.

Tuyệt đối không thể để mất!

Gã đàn ông nhỏ thó khoác cái túi xách màu đỏ của Im Nayeon trên vai, guồng chân lúc nhanh lúc chậm trên môi còn phát ra tiếng hát không có vẻ gì là giống với người vừa chạy một quãng đường dài:

Cô gái nhỏ, cô gái nhỏ

Thịt vừa trắng, lại vừa mềm

Chạy nhanh a, chạy nhanh a

Đến chân núi là được nghỉ

Máu ấm nồng, xương trắng ởn

Thật xinh đẹp, thật ngon miệng

Cô gái nhỏ... Cô gái nhỏ....

Hắc..hắc...

Đang cười đến dạt dào đắc ý thì chân bỗng vướng phải cái gì đó khiến hắn ngã sõng soài, cái mũi bị đập mạnh vào gạch lát đau đến run rẩy. Dùng hai tay bưng chặt lấy mũi để ngăn dòng máu đang không ngừng tuôn ra, hắn quay đầu xem thử thứ gì dám ngáng đường hắn, nếu là rễ cây mọc bừa bãi thì hắn sẽ đem cả cái ấy nhổ bỏ.

Nhưng đến khi quay lại, có cho thêm tám lá gan hắn cũng không dám quật ngã cái cây trước mặt.

"Thứ" vừa ngáng chân hắn mặc một thân quần áo màu đen, kiểu dáng là loại truyền thống thường chỉ thấy trên phim truyền hình đang khoanh hai tay trước ngực, nhàn nhã dựa vào thân cây. Tà áo mỏng theo từng cơn gió lay động khẽ đung đưa, lạnh lẽo đến gai người, mà đối với gã đàn ông đang ngã dưới đất thì hình ảnh này chẳng khác nào tử thần tới đòi mạng. Hắn run rẩy, lắp bắp mở miệng:

- T...ti..tiểu đường chủ.

- Nhân sâm tinh, chơi vui không? – cô gái mặc đồ đen rời khỏi bức tường từ từ tiến tới trước mặt hắn.

- Ngươi liều mạng trộm đi Thanh Chi Quả quý báu chỉ để chạy tới nhân gian làm mấy chuyện này thôi sao?

- T..tôi tôi... – nhân sâm tinh vội vàng quỳ sụp trên mặt đất, dập đầu van lạy: "Tiểu đường chủ, tôi sai rồi, xin ngài niệm tình lão cha tôi đã hầu hạ Mộc gia mấy ngàn năm mà tha cho tôi một con đường sống đi."

- Thanh Chi Quả đâu?

Nhân sâm tinh vừa nghe đến thế cái cổ càng ra sức dập mạnh hơn, dập đến tưởng chừng sắp nở hoa. Trong miệng cuống quýt còn mang theo sụt sùi nghèn nghẹn: "Tiểu đường chủ, là nhân sâm ngu ngốc tôi trót dại lỡ đem Thanh Chi Quả ăn mất. Tôi biết Thanh Chi Quả rất quý giá nhưng bất quá cái tôi trộm được chỉ có bốn nhánh không phải là cực phẩm trân quý sáu nhánh. Vậy nên cầu xin ngài đừng giết tôi, tôi sẽ lập tức trở về Mộc giới báo với lão cha để hắn lấy bảo bối nhân sâm mấy vạn năm ra bồi thường cho ngài. Tôi cam đoan với ngài là bảo bối nhân sâm của Lee gia chúng tôi còn quý hơn Thanh Chi Quả bốn nhánh bị trộm đi."

Nhân sâm tinh nói một lèo, cảm thấy lời đề nghĩ của mình cũng không tệ, chỉ cần tiểu đường chủ đồng ý cho hắn trở về Mộc giới, thì lão cha hắn chắc chắn có cách giữ lại cái mạng cho hắn.

- Thanh Chi Quả bốn nhanh khi ăn vào sẽ giúp ngươi tăng thêm năm trăm năm công lực, nếu thực sự ngươi đã ăn nó thì nãy giờ có thể cùng ta đánh vài trăm chiêu chứ không phải khổ sở dập đầu dưới chân ta như vậy.

Người được gọi là tiểu đường chủ nói xong liền vươn tay chạm lên đầu của nhân sâm tinh, một luồng ánh sáng xanh lục từ lòng bàn tay của cô ấy vọt ra bao trọn lấy người của gã đàn ông, khiến hắn hoảng hốt muốn tìm đường chạy trốn nhưng đã muộn.

- Tiểu đường chủ xin tha mạng, tôi nói , tôi nói. Thanh Chi Quả tôi trộm được đã bị lão Hòe tinh chiếm mất, tôi không dám nói sự thật với ngài vì sợ sẽ bị tội chồng tội. Van xin ngài, aaaa.....  – Nhân sân tinh cố gắng vùng vẫy miệng kêu la khẩn thiết, quả cầu màu xanh ngày càng thu hẹp lại ép hắn đau nhức trở về nguyên thể là một củ nhân sâm, vừa dài vừa xấu.

Người mặc đồ đen vẫn không có dừng tay, quả cầu xanh rất nhanh đã nuốt chửng gã đàn ông vào chiếc hộp gỗ nhỏ được mở sẵn. Người mặc đồ đen đem nắp hộp đóng lại thu vào ống tay áo.

Đúng lúc này, đằng sau lại vang lên tiếng gọi của ai đó:

- Cô gì ơi, cô có thấy gã đàn ông nào khoác chiếc túi màu đỏ chạy ngang qua không?

Vị tiểu đường chủ liếc xuống chiếc túi đang treo lủng lẳng trên tay mình không khỏi nhíu mày. Đúng thật là phiền phức.

Im Nayeon chụm hai tay kê lên miệng định gọi lại lần nữa vì nghĩ cô gái ở phía đằng kia không nghe thấy, nhưng chớp mắt một cái đã không còn thấy ai. Dụi dụi mắt, nhìn lại một lần nữa, chẳng phải vừa nãy ở ngay cạnh gốc cây to lớn có một người con gái mặc đồ đen đứng ở đó sao. Cả người mặc đồ đen nổi bật như vậy nàng đâu thể nhìn lầm được.

Chẳng lẽ gặp ma.

Im nhát cáy vừa nghĩ đến đó liền rùng mình, nhưng rồi lại tự trấn an bản thân rằng biết đâu ở đó có cái ngõ nhỏ nên cô ấy đã đi vào đó. Nhìn lại một lần nữa thì phát hiện sắc đỏ quen thuộc, kiểu dáng kia chẳng phải là túi xách của nàng sao. Im Nayeon mừng như bắt được vàng chạy vù tới, túi xách của nàng được treo lủng lẳng trên một cành cây vươn ra có chút kỳ quặc so với tổng thể tất cả các cành đều đang chĩa ra ở tít phía trên cao.

Nhưng thây kệ, Im Nayeon đâu phải chuyên gia nghiên cứu sự phát triển của cây cối, quan tâm làm gì, thứ nàng cần quan tâm là chiếc vòng có bị mất không kìa.

- Ơn trời, mọi thứ vẫn còn nguyên, thật là may mắn.

Im Nayeon thở phào một hơi, sau đó sống lưng chợt lạnh khi để ý xung quanh không có cái ngõ hay ngách nhỏ nào cho người đi vào cả. Vậy người mặc đồ đen nàng nhìn thấy khi nãy thực sự là ma quỷ hiện hình sao, nhưng nghĩ lại thì ma quỷ sẽ không tốt bụng giúp nàng lấy lại túi xách. Vậy chẳng lẽ là thần.

Vừa nghĩ đến đây, Im Nayeon liền chắp hai bàn tay lại, trông cực kỳ nghiêm túc mà cúi lạy thân cây cổ thụ to bự bên cạnh ba cái: "Cảm ơn ngài đã giúp đỡ con." Sau khi lạy xong thì vui vẻ choàng dây đeo túi xách thật chắc chắn qua người, cả khuôn mặt sáng bừng nụ cười rực nắng vui vẻ chạy ra bên ngoài.

Ngay lúc bóng lưng của Nayeon đi khuất thì người mặc đồ đen nàng nhìn thấy ban nãy mới xuất hiện, đem cánh tay phải hạ xuống.

- Ai nha! Chỉ là một tên nhân sâm tinh bé nhỏ lại phải làm phiền tới Tiểu Đường chủ ra tay đi bắt, ngài làm như vậy có phải đang chê trách lũ thuộc hạ Mộc giới chúng ta là đồ vô dụng không?

Ngay trên bờ tường bên cạnh cây đại thụ từ lúc nào đã xuất hiện một người con gái, cả người cô ấy lười biếng dựa hẳn vào thân cây thô xù xì dùng ánh mắt cực kỳ ướt át nhìn người mặc đồ đứng bên dưới.

- Minatozaki sao chị lại ở đây?

Minatozaki không vội trả lời, khóe miệng câu lên một đường cong tuyệt mỹ trước khi buông người nhảy vào lòng của người kia. Cảm nhận được ấm áp quen thuộc cùng mùi nhựa cây nhàn nhạt đang bao quanh, Minatozaki Sana hài lòng cọ má lên lớp vải áo mát lạnh trước ngực của người đang ôm mình.

- Myoui tiểu thụ thụ nhà em có thể ở đây, tại sao chị lại không thể.

Myoui Mina cau mày ghét bỏ cái tên vừa được thốt ra từ cái mỏ nhọn của Sana. Bà chị này mỗi lần gặp là một tiếng "Tiểu thụ", hai tiếng "Tiểu thụ" thật không có phép tắc gì cả. Cái cây mấy ngàn năm như cô thì ít ra cũng phải gọi là "Đại lão thụ" mới đúng. Mina buông tay thả cục thịt đang đeo dính trên người xuống, cao giọng giáo huấn.

- Minatozaki Sana đừng tưởng em không biết chị lại chạy đi tìm cái tên Tiểu hắc cẩu vô tâm vô phế ấy. Nói cho chị biết, chị yêu gấu xám cũng được, yêu lợn rừng cũng không sao nhưng tuyệt đối không được yêu cái tên Tiểu hắc cẩu đó.

- Đã bảo em ấy không phải cẩu – Minatozaki Sana chu miệng phản đối: "Em lấy là Tiểu hắc lang."

- Túm lại là không được. – Myoui Mina nghiêm khắc trừng mắt nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt: "Mau trở về Mộc giới đi."

Minatozaki Sana thấy người kia nổi giận cả người liền dán sát lại bên cạnh, hai tay bám lấy một bên tay của em ấy lắc qua lắc lại, giọng nói cũng điều chỉnh đến mức nhão nhất có thể bắt đầu ỏn ẻn nũng nịu:

- Ai nha, Tiểu đường chủ bé nhỏ yêu quý của chị đừng có cau mày như vậy sẽ mau già. Lần này chị tới là để làm nhiệm vụ không phải để tìm Chou Tzuyu nói chuyện yêu đương, mặc dù chị cũng rất muốn như thế - Nói tới đây còn khoa trương thở dài một cái thật lớn.

- Ông nội bảo chị đi trấn yểm rừng Taekul hả? – Myoui bị Sana lay lay một hồi đến sắp không đứng vững mới dứt khoát rút tay ra khỏi sự tra tấn ngọt ngào của chị ấy.

- Ừm, lúc đi ngang qua đây cảm nhận được linh thần của em nên mới tạt vào chút, ai ngờ lại còn bị em lên giọng mắng mỏ nữa.

Sana vẫn không buông tha, giọng nói từ nhão nhoét chuyển dần sang nức nở, hai mắt long lanh nhìn Mina tựa như chỉ cần chớp nhẹ một cái là có thể nhìn thấy nước mắt. Myoui sợ rồi, từ nhỏ đến lớn cái người chị này luôn xấu xa trêu trọc cô, vậy mà mỗi khi cô phản kháng lại là chị ấy đều đem cái chiêu lấy nước mắt rửa mặt này ra để uy hiếp. Thật là, mấy ngàn năm rồi cũng không chịu đổi chiêu thức.

- Đừng giả bộ nữa, mau đi làm việc của mình đi. Nếu có khó khăn gì thì cứ truyền tin em sẽ tới ngay, sau khi giải quyết xong thì gặp nhau ở chỗ Joohyun unnie.

Myoui Mina dặn dò xong thì bụp một cái liền biến mất, trong gió hư hư ảo ảo lưu lại âm giọng của cô: "Minatozaki Sana đi nhanh về nhanh, đừng có bén cái mông hồ của chị chạy sang Kim tộc. Nếu em biết chị chạy sang đó thì đừng trách em dùng lửa đốt trụi cái vườn đào yêu thích của chị."

Sana phì cười trước vị tiểu đường chủ dễ thương nhà nàng nhưng đâu đó sâu thẳm trong lòng lại âm thầm buồn bã. Ngay đến cả đứa nhỏ này cũng nhìn ra tình cảm của nàng và Chou Tzuyu sẽ chẳng đi đến đâu nên mới ra sức ngăn cản như vậy.

Thật sự là sẽ không đi đến đâu sao? Sana ngẩng đầu nhìn mảnh trời phía Tây, nơi đó có rừng Taekul cũng có Kim tộc nơi người nàng yêu sinh sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro